Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 11/04/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Phép Rửa Phần 1

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 11/04/2018, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Năm mươi ngày của mùa phụng vụ Phục Sinh là phù hợp để suy tư về đời sống Kitô Giáo mà, tự bản chất của nó, là đời sống xuất phát từ chính Đức Kitô. Thực vậy, chúng ta là các Kitô Hữu tới mức độ mà trong đó chúng ta để cho Chúa Giêsu Kitô sống ở trong chúng ta. Từ đó chúng bắt đầu làm sống lại sự nhận thức này nếu không phải từ đầu, từ Bí Tích vốn thắp lên sự sống Kitô Giáo ở trong chúng ta? Đây là Phép Rửa. Sự Phục Sinh của Đức Kitô, với sức mạnh về sự mới mẻ của bí tích này, chạm tới chúng ta qua Phép Rửa để biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài: người đã chịu phép rửa thì thuộc về Chúa Giêsu Kitô; Ngài là Chúa của sự hiện hữu của họ. Phép Rửa là “nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô Giáo” [Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, (CCC), 1213]. Đó là bí tích đầu tiên trong các Bí Tích, theo một cách thế là nó trở thành cửa ngõ giúp cho Chúa Kitô ngự vào trong con người của chúng ta avf chúng ta lớn lên trong Mầu Nhiệm của Người.

Động từ Hy Lạp “rửa tội” nghĩa là “nhận chìm” (x. CCC, 1214). Rửa bằng nước là một nghi thức phổ biến đối với một số niềm tin, để diễn tả con đường đi từ điều kiện này đến một điều kiện khác, dấu chỉ của sự thanh luyện cho một khởi đầu mới. Tuy nhiên, đối với chúng ta là các Kitô Hữu thì phép rửa không phải là làm cho chúng ta trốn thoát khi cơ thể được nhận chìm vào nước, đó là linh hồn được nhận chìm vào trong Đức Kitô để nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi và chiếu tỏa bằng ánh sáng thánh (x. Tertullian, Về Sự Phục Sinh Kẻ Chết, VIII, 3, CCL 2, 931; PL 2, 2806). Theo phương thế của Chúa Thánh Thần, thì Phép Rửa nhận chìm chúng ta vào trong Sự Chết và Sự Phục Sinh của Chúa, dìm vào trong hồ làm phép rửa con người cũ, được tái tạo trong Chúa Giêsu. Tất cả con cái của Adam được mời gọi đến sự sống mới. Phép Rửa, đó là, một sự tái sinh – chắc chắn thế. Tuy nhiên, tôi tự hỏi lại chính mình, một cách nào đó đầy hoài nghi, và tôi hỏi các bạn: liệu mỗi người trong số các bạn có nhớ ngày chịu Phép Rửa của mình? Một số người nói có – được thôi. Tuy nhiên, đó là một tiếng có một cách nào đó yếu ớt, vì có lẽ nhiều người không còn nhớ ngày ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta vui mừng tổ chức ngày sinh của chúng ta, thì làm thế nào chúng ta lại không thể vui – ít nhất là nhớ - ngày tái sinh của mình? Tôi sẽ giao cho các bạn một nhiệm vụ để làm tại nhà, một nhiệm vụ cần phải làm hôm nay tại nhà. Những người trong số các bạn không nhớ ngày chịu Phép Rửa của mình, thì hãy hỏi mẹ của các bạn, cô dì, và chú bác, anh em, hãy hỏi họ: “Có biết ngày chịu Phép Rửa của con không?” và đừng bao giờ quên ngày ấy. Và ngày ấy nhờ Thiên Chúa, vì thật ra đó là ngày mà Chúa Giêsu đi vào tôi; Chúa Thánh Thần đi vào tôi. Bạn có hiểu rõ nhiệm vụ mà các bạn sẽ làm tại nhà không? Tất cả chúng ta cần phải nhớ ngày chịu Phép Rửa của mình. Đó là một ngày sinh nhật khác: ngày sinh nhật của sự tái sinh. Đừng quên làm việc này, xin vui lòng.

Chúng ta nhắc lại những lời sau cùng của Đấng Phục Sinh với các Tông Đồ; đó là một lệnh truyền rõ ràng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19). Qua việc thanh tẩy phép rửa, người tin vào Đức Kitô được nhận chìm vào trong sự sống mãnh liệt của Ba Ngôi.

Thực vậy, nước của Phép Rửa không chỉ là bất cứ thứ nước nào, nhưng là nước mà qua đó khẩn xin Chúa Thánh Thần “ban sự sống” (Kinh Tin Kính). Chúng ta nghĩ về điều mà Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô (Nicodemus) khi giải thích cho ông về sự sinh ra sự sống thánh: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí” (Ga 3:5-6). Do đó, Phép Rửa cũng được gọi là “sự tái tạo”: chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã cứu chúng ta “bởi lòng thương xót của Ngài, bằng một thứ nước tái sinh và đổi mới trong Thần Khí”: (Tt 3,5).

Do đó, Phép Rửa, là một dấu chỉ hiệu nghiệm của sự tái sinh, bước đi trong sự mới mẻ của sự sống. Thánh Phaolô gợi nhắc điều này với các Kitô Hữu tại Rôma: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6:3-4).

Bằng việc nhận chìm chúng ta trong Đức Kitô, Phép Rửa cũng làm cho chúng ta thành những chi thể của Thân Thể Ngài, chính là Giáo Hội, và thành những người dự phần vào sứ mạng của Ngài trong thế giới (x. CCC 1213). Chúng ta, những người chịu phép rửa, không bị cô lập: chúng ta là các chi thể của Thân Mình Đức Kitô. Sự sống chảy tràn từ hồ phép rửa được minh họa bởi những lời này của Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (x. Ga 15:5). Cùng một sự sống, sự sống của Chúa Thánh Thần, chảy từ Đức Kitô đến người chịu phép rửa, hiệp nhất họ vào một Thân Thể (x. 1 Cr 12:13), được làm cho nên Kitô Hữu bởi dầu thánh và được nuôi dưỡng bởi bàn tiệc Thánh Thể.

Phép Rửa sẽ làm cho Đức Kitô sống ở trong chúng ta và chúng ta sống hiệp nhất với Ngài, cộng tác trong Giáo Hội, mỗi người theo điều kiện của mình, trong việc làm biến đổi thế giới. Chỉ nhận lãnh một lần, việc thanh tẩy phép rửa soi sáng toàn bộ đời sống của chúng ta, dẫn dắt những bước của chúng ta đến với Thành Jerusalem Thiên Quốc. Có một sự trước và sau khi chịu Phép Rửa. Bí Tích này hàm chứa một hành trình của niềm tin, mà chúng ta gọi là dự tòng, rõ ràng khi đó là một người lớn xin chịu Phép Rửa. Tuy nhiên, trẻ em cũng thế, kể từ ban đầu, được rửa theo niềm tin của cha mẹ (x. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Nhỏ, Phần Giới Thiệu, 2). Và tôi muốn nói với các bạn một điều về điều này. Một số người suy nghĩ: nhưng tại sao lại phải rửa tội cho một đứa trẻ chưa hiểu gì? Chúng ta hãy đợi cho đến khi nó lớn lên, để nó hiểu, và để nó xin chịu Phép Rửa. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là không tin vào Chúa Thánh Thần, vì khi chúng ta rửa tội một em bé, thì Chúa Thánh Thần đi vào trong đứa bé ấy, và Chúa Thánh Thần làm cho đứa bé ấy lớn lên, từ một đứa trẻ, theo các nhân đức Kitô Giáo vốn sẽ trổ hoa sau đó. Cơ hội này phải luôn được trao cho mọi người, cho hết mọi trẻ em, để có ở trong chúng Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ hướng dẫn chúng trong suốt đời chúng. Đừng quên rửa tội cho con trẻ! Không một ai xứng với Phép Rửa, vốn luôn là một quà tặng nhưng không cho hết mọi người, người trưởng thành và trẻ em. Tuy nhiên, như thường xảy ra với một hạt giống đầy sự sống, quà tặng này bén rễ và sinh hoa trái ở nơi một mảnh đất được nuôi dưỡng bởi niềm tin. Những lời hứa phép rửa mà chúng ta lặp lại mỗi năm vào Đêm Vọng Phục Sinh phải được làm cho sống lại mỗi ngày để Phép Rửa “làm cho Kitô hóa”: chúng ta phải không được sợ từ này; Phép Rửa “sẽ Kitô hóa” người nhận lãnh Phép Rửa và người ấy được “Kitô hóa”, trở nên giống Đức Kitô, được biến đổi thành Đức Kitô và làm cho người ấy thành một Kitô khác.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)