Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 18/04/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Phép Rửa Phần 2 - Dấu Chỉ Của Niềm Tin Kitô Giáo

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 19/04/2018, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Mùa Phục Sinh này, chúng ta sẽ tiếp tục các bài giáo lý về Phép Rửa. Ý nghĩa của Phép Rửa nổi bật cách rõ ràng qua việc cử hành của nó; do đó chúng ta sẽ hướng sự chú ý của chúng ta về phép rửa. Xét đến những cử chỉ và những lời trong phụng vụ, chúng ta có thể nhận lãnh ân sủng và sự cam kết của Bí Tích này, một bí tích cần phải được tái khám phá lại hơn bao giờ hết. Chúng ta nhắc lại bí tích này bằng sự xem xét đến nước thánh, nước được làm phép vào Chúa Nhật ngay khởi đầu Thánh Lễ, cũng như trong việc lặp lại những lời hứa phép rửa trong Đêm Vọng Phục Sinh. Thực vậy, điều xảy ra trong việc cử hành Phép Rửa làm xuất hiện một sự năng động thiêng liêng trải dài trong suốt cuộc đời của người đã chịu phép rửa; đó là khởi đầu của một tiến trình, vốn giúp cho người ta sống hiệp nhất với Đức Kitô trong Giáo Hội. Do đó, trở về với cội nguồn của đời sống Kitô Giáo sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hiểu rõ hơn quà tặng đã lãnh nhận vào ngày chúng ta chịu Phép Rửa, và để canh tân lại lời cam kết của chúng ta để đáp trả lại lời hứa ấy theo điều kiện mà chúng ta đang sống trong cuộc sống hôm này – canh tân lại lời cam kết, hiểu ơn ban này rõ hơn, chính là Phép Rửa, và nhớ ngày chịu Phép Rửa của chúng ta. Thứ Tư tuần trước, tôi đã đưa ra những nhiệm vụ được thực hiện tại nhà và cho mọi người để nhớ ngày chịu Phép Rửa của chúng ta – ngày mà chúng ta được rửa tội. Tôi biết rằng một số người trong số các bạn biết ngày ấy, và những người khác thì không. Những người khôn nhớ thì phải hỏi cha mẹ mình, những người này, ông nội ngoại, bà nội ngoại...hãy hỏi các vị ấy: “Ngày Rửa Tội của con là ngày nào?” Vì Phép Rửa là sự tái sinh và việc ấy như thể là một sinh nhật thứ hai. Có hiểu không? Các bạn hãy làm việc này tại nhà. Hãy hỏi: “Ngày Rửa Tội của con là ngày nào?”

Trước hết, trong nghi thức đón nhận, ứng viên được hỏi tên, vì tên gọi cho thấy căn tính của người ấy. Khi chúng ta giới thiệu về bản thân mình, thì ngay lập tức chúng ta nói tên mình: “Tôi gọi là thế này”, để thoát ra khỏi tình trạng vô danh; vô danh là người không có một cái tên. Để đi ra khỏi tình trạng vô danh thì chúng ta nói tên mình ngay lập tức. Không có tên gọi, thì người ta vẫn chưa được biết đến, không có các quyền và nghĩa vụ. Thiên Chúa gọi tên mỗi người chúng ta, yêu thương chúng ta cách cá vị, trong sự cụ thể của lịch sử đời chúng ta. Phép rửa thắp sáng lại ơn gọi của chúng ta để sống như những Kitô Hữu, vốn được phát triển trong suốt cả đời. Và phép rửa hàm chứa một sự đáp trả cá nhân chứ không vay mượn, với một kiểu “sao chép và dán lại”. Thực vậy, đời sống Kitô Hữu được đan dệt từ những lời mời gọi và những sự đáp trả khác nhau: Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục gọi tên chúng ta trong những năm trường, Ngài thực hiện việc gọi của Ngài bằng hàng ngàn cách thế để được rập khuôn theo Con Ngài là Chúa Giêsu. Do đó, tên gọi thì quá quan trọng! Rất quan trọng! Các bậc cha mẹ đã nghĩ về tên gọi mà họ sẽ đặt cho con cái mình trước khi sinh ra: đây cũng là một phần của việc mong đợi nơi đứa trẻ, qua tên gọi của nó, sẽ có một căn tính gốc, cũng cho cả đời sống Kitô Giáo của nó có liên hệ đến Thiên Chúa.

Trở thành Kitô Hữu, chắc chắn, là một quà tặng xuất phát từ trên cao (x. Ga 3:3-8). Niềm tin không thể mua được, nhưng nó có thể được xin và được nhận lãnh như một quà tặng. “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn đức tin”, đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời! “Để con có đức tin”, một lời cầu nguyện tuyệt vời. Xin niềm tin là một quà tặng, nhưng nó không thể được mua, nó được yêu cầu. Thực vậy, “Phép Rửa là một Bí Tích của niềm tin ấy mà qua đó con người, được soi sáng bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần, sẽ đáp trả lại Tin Mừng của Đức Kitô” (Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Nhỏ, Phần Dẫn Nhập Chung, Số 3). Việc đào luyện các dự tòng và sự chuẩn bị cho các bậc cha mẹ có xu hướng sẽ làm xuất hiện và thức tình một niềm tin chân thành trong sự đáp trả với Tin Mừng, như việc lắng nghe Lời Chúa trong việc cử hành Phép Rửa.

Nếu những người dự tòng trưởng thành cách cá nhân diễn tả điều họ muốn nhận lãnh như là một quà tặng từ Giáo Hội, thì các bậc cha mẹ, với ông bà, sẽ đại diện cho các trẻ. Cuộc đối thoại với họ sẽ giúp họ diễn tả lòng khao khát là những người con bé nhỏ của họ sẽ nhận lãnh Phép Rửa và ý định của Giáo Hội khi cử hành Phép Rửa. “Sự diễn tả của tất cả điều này là dấu thánh giá, một dấu mà Người Cử Hành và các cha mẹ ghi lên trên trán của các trẻ” (Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Nhỏ, Phần Dẫn Nhập Chung, Số 16). “Dấu thánh giá, ngay ở khởi đầu của việc cử hành, đánh dấu bằng dấu ấn của Đức Kitô người ấy sẽ thuộc về Ngài và cho thấy ân sủng ơn cứu chuộc mà Đức Kitô giành lại cho chúng ta bởi thập giá của Ngài” (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Số 1235). Trong nghi thức chúng ta làm dấu thánh giá trên con trẻ. Nhưng tôi muốn trở lại với một luận điểm mà tôi đã từng nói với các bạn. Con cái các bạn có biết làm dấu thánh giá đúng chưa? Nhiều lần tôi thấy các con trẻ không biết cách làm dấu thánh giá. Và các bạn, những người làm cha, làm mẹ, ông bà, cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu phải dạy chúng làm dấu thánh giá đúng vì đó là lặp lại điều đã được thực hiện trong Phép Rửa. Các bạn hiểu rõ chưa? Hãy dạy con trẻ làm dấu thánh giá đúng. Nếu các cháu học việc này khi còn nhỏ, thì các cháu sẽ làm tốt sau này, khi đã trưởng thành.

Thập giá là huy hiệu cho thấy chúng ta là ai: lời nói, lối nghĩ, cách nhìn, và công việc của chúng ta đều được thực hiện dưới dấu chỉ thập giá, đó là, dưới dấu chỉ của tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu. Các trẻ nhỏ được đánh dấu thập giá trên trán. Những người dự tòng lớn tuổi cũng được đánh dấu trên những giác quan với những lời này: “Hãy nhận lãnh dấu thánh giá trên đôi tai để nghe tiếng nói của Thiên Chúa”; “trên đôi mắt để thấy vẻ huy hoàng của diện mạo Thiên Chúa”; “trên miệng, để đáp trả lại lời của Thiên Chúa”; “trên ngực, để qua đức tin, Đức Kitô sẽ ngự trong tâm hồn bạn”; “trên đôi vai, để mang lấy ách của Đức Kitô” (Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo Cho Người Lớn, Số 85). Một người trở thành một Kitô Hữu đến mức độ mà trong đó thập giá được in dấu nơi chúng ta như là một dấu chỉ “vượt qua” (x. Kh 14:1; 22:4), làm cho tỏ tường, kể cả bề ngoài, cách thế đối diện với cuộc sống theo Kitô Giáo. Làm dấu thánh giá khi chúng ta thức giấc, trước các bữa ăn, khi đối diện với hiểm nguy, bảo vệ trước sự dữ, và buổi tối trước khi đi ngủ, nghĩa là nhắc nhớ chính bản thân mình và người khác chúng ta thuộc về ai và chúng ta muốn trở thành ai. Đó là lý do vì sao lại quá quan trọng để dạy trẻ em cách làm dấu thánh giá. Và, khi chúng ta bước vào nhà thờ chúng ta làm dấu, chúng ta cũng có thể làm ở nhà, giữ một ly nước phép nhỏ phù hợp tại nhà – một số gia đình làm điều này: do đó mỗi khi chúng ta đi vào hay đi ra, bằng việc làm dấu thánh giá với nước ấy thì chúng ta nhớ lại rằng chúng ta đã được rửa tội. Đừng quên, tôi nhắc lại: hãy dạy con cái làm dấu thánh giá.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)