Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (OSS_ROM)

ĐGH Phanxicô - Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay Phụng Vụ mời gọi chúng ta vui mừng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày sinh của Ngài là một biến cố soi sáng cho đời sống cha mẹ Ngài, Bà Elizabeth và ông Zechariah, và có liên quan đến, trong niềm vui và sự kinh ngạc của biến cố này, cả người thân yêu và lối xóm của các vị. Những người cha mẹ lớn tuổi này đã mơ và thậm chí chuẩn bị cho ngày ấy, nhưng giờ đây họ không còn mong đợi nữa: họ cảm thấy bị loại trừ, bị hạ nhục, bị thất vọng: họ không có con cái. Đối diện với sự loan báo về sự hạ sinh của một đứa trẻ (Lc 1:13), ông Zechariah thậm chí không thể tin nổi, vì luật tự nhiên không cho phép chuyện đó: họ đã lớn tuổi, họ đã già; kết quả là, Chúa làm cho ông bị câm và không nói được trong suốt thời kỳ mang thai (x. c. 20). Đó là một dấu chỉ. Nhưng Thiên Chúa không lệ thuộc vào luận lý của chúng ta và những khả năng con người giới hạn của chúng ta. Chúng ta phải học cách tín thác và thinh lặng trong khi đối diện với mầu nhiệm Thiên Chúa và chiêm ngắm trong sự khiêm nhường và thinh lặng công việc của Ngài, vốn được thể hiện trong lịch sử và điều quá thường là vượt ra khỏi những sự tưởng tượng của chúng ta.

Và giờ đây biến cố ấy diễn ra, giờ đây bà Elizabeth và ông Zechariah kinh nghiệm rằng “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa” (Lc 1:37), niềm vui của họ thật lớn lao. Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 1:57-66.80) loan báo sự hạ sinh và rồi tập trung vào việc đặt tên cho con trẻ. Bà Elizabeth chọn một cái tên theo truyền thống gia đình và nói: “Cậu bé sẽ được gọi là Gioan” (c. 60), một quà tặng nhưng không nhưng giờ đây là ngoài mong đợi, vì Gioan (‘Giovanni’) nghĩa là “Thiên Chúa đầy ân sủng”. Và hài nhi này là một ngôn sứ, một chứng nhân cho ân sủng của Thiên Chúa dành cho người nghèo là người đang đời chờ bằng niềm tin khiêm nhường ơn cứu độ của Ngài. Ông Zechariah xác nhận cách ngoài mong đợi sự chọn lựa tên gọi ấy, viết nó lên một tấm bảng – vì ông không thể nói – và “ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (c. 64).

Toàn bộ biến cố về sự hạ sinh ông Gioan Tẩy Giả được vây quanh bởi cảm thức vui tươi của sự ngỡ ngàng, kinh ngạc và tạ ơn. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, tạ ơn. Người dân bị nắm bắt bởi một sự kính sợ Thiên Chúa “các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê” (c. 65). Anh chị em thân mến, dân trung tín của Thiên Chúa nhận biết rằng ngay cả trong cách khiêm nhường và kín ẩn, thì điều gì đó lớn lao đã xảy ra, và tự hỏi: "Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" (c. 66). Dân trung tín của Thiên Chúa có thể sống niềm tin bằng niềm vui, bằng một cảm thức ngỡ ngàng, kinh ngạc và tạ ơn. Chúng ta nhìn vào những người này là những người đã thảo luận về biến cố diệu kì, về phép lạ hạ sinh ông Gioan, và họ đã làm thế bằng niềm vui, vui tươi, với một cảm thức ngỡ ngàng, kinh ngạc và tạ ơn.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta hiểu rằng ở nơi mỗi con người nhân loại đều có dấu ấn của Thiên Chúa, nguồn sự sống. Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, sẽ giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn nữa rằng trong khi tạo ra một đứa trẻ thì các bậc cha mẹ sẽ hành động như những cộng sự của Thiên Chúa. Đây thật sự là một sứ mạng cao cả vốn làm cho mỗi một gia đình thành một đền thánh của sự sống và làm thức tỉnh – mỗi một sự hạ sinh của một trẻ thơ – niềm vui, sự ngỡ ngàng, và tâm tình tạ ơn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)