Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm, 01/02/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Sự Chết Là Một Sự Thật, Là Một Di Sản, Một Ký Ức

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ hằng ngày vào Thứ Năm (01/02), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về ba thực tại: “Sự chết là một sự thật; sự chết là một di sản; sự chết là một ký ức”.

“Chúng ta không bất tử cũng chẳng chóng qua: chúng ta là những con người nam nữ bước đi trên hành trình theo thời gian, thời gian có bắt đầu, và thời gian có kết thúc”. Được gợi hứng từ Sách Các Vua Quyển Thứ Nhất, về cái chết của Đa-vít, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi mọi người “hãy cầu nguyện, xin ân sủng cảm thức về thời gian” để không “bị giam tù” bởi phút giây hiện tại, “khép kín trong chính bản thân”. Sự chết, Đức Giáo Hoàng nói, “là một sự thật ảnh hưởng trên mọi người”. Đối với một số người thì sự chết đến sau, đối với một số người đến sớm hơn, “nhưng sự chết sẽ đến”.

Nhưng có cơn cám dỗ về giây phút hiện tại đang nắm giữ đời sống và khiến cho bạn đi lang thang trong vòng luẩn quẩn ích kỷ này của thời khắc hiện tại, không có một tương lai, luôn luôn đến rồi đi, đến rồi đi, phải không? Và hành trình kết thúc trong sự chết, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Và vì lý do này, Giáo Hội luôn nỗ lực để suy tư về hồi kết này của chúng ta: không phải sự chết”.

Thật là hữu ích, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, để lặp lại thường xuyên, “Tôi không phải là chủ thời gian”, vì việc suy tư này “sẽ cứu chúng ta thoát khỏi sự ảo tưởng của thời khắc, của việc nhìn sự sống giống như một chuỗi những mắt xích được tạo thành những thời khắc đơn lẻ”, một sự sống chuyển tiếp “vốn chẳng có ý nghĩa gì”. Chúng ta tự nói với chính mình, “tôi đang trên hành trình và tôi nhìn về phía trước”; nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta cũng phải suy xét đến “sự chết là một di sản”, - không phải là một di sản vật chất, mà là một di sản của ký ức. Chúng ta cũng nên tự hỏi chính mình:

“Đâu là di sản của tôi nếu Thiên Chúa gọi tôi ngày hôm nay?” Di sản nào tôi sẽ để lại như một chứng từ của đời tôi?” Đó là một câu hỏi thật hay để tự hỏi chính mình. Và do đó chúng ta có thể chuẩn bị bản thân mình, vì mỗi người chúng ta...không ai sẽ tồn tại “như một chứng tích”. Chúng ta phải đi vào con đường này.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói, “sự chết là một ký ức”, một “ký ức được báo trước” để suy tư:

Khi tôi chết, thì tôi muốn phải hoàn tất điều gì trong quyết định này mà tôi phải thực hiện hôm nay, trong cách sống của tôi hôm nay? Đó là một ký ức báo trước vốn soi sáng cho “thời khắc” của ngày hôm nay, soi sáng bằng sự thật về sự chết cho những quyết 9dịnh mà tôi phải thực hiện mỗi ngày.

Biết rằng chúng ta đang trên một hành trình dẫn đến sự chết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, sẽ giúp cho chúng ta đối xử tốt với mọi người.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)