Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tay trong tay cùng các bạn trẻ trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Ba Lan, 30/07/2016 (Paul Haring/CNS)

ĐGH Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2018

"Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1:30).

Các bạn trẻ thân mến,

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2018 đại diện cho một bước nữa trong việc chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGT) quốc tế sẽ diễn ra tại Panama vào Tháng 01/2019. Giai đoạn mới của cuộc hành hương của chúng ta rơi vào cùng năm mà Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ nhóm họp về chủ đề: Giới Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi. Đây là một sự trùng hợp vui tươi. Tâm điểm, cầu nguyện và suy tư của Giáo Hội sẽ hướng về các con, với lòng mong muốn đón nhận và, trên hết, ôm lấy món quà quí giá là các con mang lại cho Thiên Chúa, Giáo Hội và thế giới.

Như các con đã biết, chúng ta chọn để được đồng hành trên hành trình này qua gương mẫu và sự chuyển cầu của Mẹ Maria, người phụ nữ trẻ Nazareth là người mà Thiên Chúa đã tuyển chọn làm Mẹ của Con Ngài. Mẹ bước đi cùng với chúng ta hướng về Thượng Hội Đồng và ĐHGT tại Panama. Nếu như năm ngoái chúng ta đã được dẫn dắt bởi những lời trong lời ca ngợi khen của Mẹ - “Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1:49) – dạy cho chúng ta biết nhớ về quá khứ, thì năm nay chúng ta sẽ cùng với Mẹ, tìm cách lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa là Đấng gợi lên lòng can đảm và ân sủng cần thiết để đáp trả lại lời mời gọi này: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1:30). Đây là những lời được sứ thần của Thiên Chúa, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, nói với Mẹ Maria, một cô gái bình thường ở một ngôi làng nhỏ bé tại Galilee.

1. Đừng sợ!

Như có thể hiểu, sự xuất hiện đột ngột của một thiên thần và lời chào nhiệm mầu của Ngài: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà” (Lc 1:28), hết sức làm phiền Mẹ Maria, Mẹ đã kinh ngạc trước hết bởi việc mạc khải căn tính của Mẹ và ơn gọi của Mẹ, nhưng Mẹ vẫn chả biết gì. Mẹ Maria, giống như những người khác trong Kinh Thánh, run sợ trước mầu nhiệm của lời mời gọi từ Thiên Chúa, Đấng mà trong một thời khắc đã đặt trước Mẹ sự bao la của kế hoạch của Ngài và làm cho Mẹ cảm nhận tất cả sự nhỏ bé của Mẹ như là một thọ tạo khiêm nhường. Sứ thần, khi thấy các chiều sâu của tâm hồn Mẹ, đã nói: “Đừng sợ!” Thiên Chúa cũng đọc được tâm hồn thẳm sâu nhất của chúng ta. Ngài biết rõ những thách đố mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, đặc biệt khi chúng ta đang đối diện với những chọn lựa nền tảng mà dựa vào đó xác định chúng ta là ai và sẽ làm gì trong thế giới này. Đó chính là “sự run sợ” mà chúng ta cảm nhận khi chúng ta đối diện với những quyết định về tương lai của chúng ta, tình trạng sống của chúng ta, ơn gọi của chúng ta. Trong những thời khắc này chúng ta bị nhiều nỗi sợ làm cho bối rối và tóm lấy.

Và các con, những bạn trẻ, đâu là những nỗi sợ của các con? Điều gì khiến các con lo lắng cách sâu sắc nhất? Một nỗi sợ “tiềm ẩn” mà nhiều người trong số các con đang có là nỗi sợ không được yêu thương, không được yêu thích hay chấp nhận vì con người các con là. Ngày nay, có nhiều bạn trẻ đang cảm thấy cần phải khác biệt so với con người mà các bạn ấy thật sự là, trong một nỗ lực để áp dụng một tiêu chuẩn thường là ngụy tạo và không thể đạt được. Các bạn ấy liên tục “chỉnh sửa” (photoshop) những hình ảnh của các bạn, nấp phía sau những chiếc mặt nạ và những căn tính giả, hầu như là trở thành những bản thân giả. Nhiều người bị ám ảnh bởi việc nhận càng nhiều “likes” càng tốt. Nhiều nỗi sợ và những sự không chắc chắn xuất phát từ cảm giác không đủ này. Những bạn khác thì sợ rằng họ sẽ không thể tìm thấy được sự an toàn cảm xúc và rằng họ sẽ vẫn cô đơn. Nhiều bạn trẻ, khi đối diện với sự không chắc chắn của công việc, lại sợ không thể tìm kiếm được một vị trí công việc thỏa đáng, hoặc đạt được giấc mơ của mình. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang đầy những sợ hãi, cả những bạn có niềm tin lẫn không có niềm tin tôn giáo. Thực vậy, những bạn đã đón nhận quà tặng của đức tin và tìm kiếm ơn gọi của mình cách nghiêm túc thì không được miễn trừ khỏi những nỗi sợ. Một số bạn nghĩ: có lẽ Thiên Chúa đang đòi hỏi hoặc sẽ đòi hỏi quá nhiều từ tôi; có lẽ, bằng việc đi theo con đường mà Chúa dành riêng cho tôi, thì tôi sẽ không thật sự hạnh phúc, hoặc tôi sẽ không có khả năng làm điều mà Ngài đòi hỏi tôi. Những bạn khác lại nghĩ: nếu tôi đi theo con đường mà Thiên Chúa tỏ cho tôi, thì ai có thể đảm bảo là tôi có thể đi theo con đường ấy cách trọn vẹn? Tôi có bị nản lòng không? Tôi có đánh mất lòng nhiệt thành của mình không? Tôi có thể duy trì đến suốt đời tôi không?

Trong những thời điểm khi mà những hoài nghi và sợ hãi ngập tràn tâm hồn chúng ta, thì sự biện phân trở nên cần thiết. Việc biện phân giúp chúng ta biết đưa sự bối rối trong tư tưởng và cảm giác của chúng ta vào trật tự, để hành động một cách công bằng và thận trọng. Trong tiến trình này, bước đầu tiên trong việc vượt thắng những sợ hãi là cần xác định chúng cách rõ ràng, để không thấy bản thân các con đang lãng phí thời gian và sức lực bởi việc bị các bóng ma vô diện và trống rỗng tóm lấy. Và vì thế, Cha mời gọi tất cả các con hãy nhìn vào bên trong chính bản thân các con và “hãy gọi tên” những nỗi sợ của các con. Hãy tự hỏi bản thân các con: điều gì đang làm tôi nổi giận, điều gì làm cho tôi sợ hãi nhất trong thời khắc cụ thể này của đời tôi hôm nay? Điều gì đang ngăn chặn và ngăn cản tôi tiến bước? Tại sao tôi lại thiếu can đảm để thực hiện những chọn lựa mà tôi cần phải thực hiện? Tôi có sợ đối diện với những sợ hãi cách trung thực, nhận ra chúng như chúng là và đi đến việc gọi tên chúng không? Kinh Thánh không phớt lờ kinh nghiệm sợ hãi của con người cũng như những căn nguyên của nó. Abraham đã sợ hãi (x. St 12:10 tt), Gia-cóp sợ (x. St 31:31; 32:7), và cả Mô-sê (x. Xh 2:14; 17:4), Phêrô (x. Mt 26:69 tt) và các Tông Đồ (x. Mc 4:38-40; Mt 25:56). Chính bản thân Chúa Giêsu, mặc dù theo một cách không thể so sánh, đã kinh nghiệm sự sợ hãi và nỗi thống khổ (x. Mt 26:37; Lc 22:44).

"Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" (Mc 4:40). Trong việc quở trách các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu là cản trở với đức tin quá thường không phải là sự hoài nghi mà là sự sợ hãi thế nào. Do đó khi hiểu, công việc của sự biện phân xác định những sợ hãi của chúng ta và có thể giúp chúng ta vượt thắng chúng, mở ra cho chúng ta sự sống và giúp chúng ta bình thản đối diện với những thách đố xuất hiện trên hành trình của chúng ta. Cụ thể đối với chúng ta là các Kitô Hữu, sợ hãi phải không bao giờ được phép có tiếng nói sau cùng mà thay vào đó phải là một dịp để thực hiện một hành động tin tưởng vào Thiên Chúa...và vào cuộc sống! Điều này có nghĩa là tin vào sự tốt lành nền tảng của sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta và tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến đích điểm tốt lành, và ngay cả qua những hoàn cảnh và những nghịch cảnh vốn thường làm cho chúng ta hoang mang. Nhưng nếu chúng ta neo vào những sợ hãi, thì chúng ta sẽ trở nên nhìn vào trong và khép lòng lại để bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự và mọi người, và chúng ta sẽ vẫn tê liệt. Chúng ta phải hành động! Đừng bao giờ khép lại nơi bản thân các con! Trong Kinh Thánh câu nói “đừng sợ” được lặp lại 365 lần với những phiên bản khác nhau, như thể để nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do khỏi sự sợ hãi, mỗi ngày trong năm.

Sự biện phân là không thể thiếu khi tìm kiếm ơn gọi của bản thân trong cuộc sống. Quá thường là ơn gọi của chúng ta không rõ ràng hay tỏ tường lúc đầu mà thay vào đó là một điều mà chúng ta sẽ hiểu từ từ. Sự biện phân, trong trường hợp này, phải không được coi là một sự nỗ lực cá nhân khi trầm tư mặc tưởng, với mục đích hiểu rõ hơn về việc tô điểm nội tâm của chúng ta để củng cố chúng ta và đạt được một sự quân bình. Trong những lập trường như này thì người ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn bị trói buộc vào chân trời giới hạn của những cơ hội và những cách nhìn nhận của bản thân người ấy. Tuy nhiên, ơn gọi là một lời mời gọi từ trên cao, và sự biện phân trong ngữ cảnh này chủ yếu nghĩa là mở bản thân mình ra cho Đấng khác là Đấng đang mời gọi. Sự thinh lặng cầu nguyện do đó là cần thiết để nghe được tiếng của Thiên Chúa đang vang vọng trong lương tâm của chúng ta. Thiên Chúa gõ cửa tâm hồn chúng ta, như Ngài đã thực hiện với Mẹ Maria; Ngài khao khát thiết lập tình bạn với chúng ta qua cầu nguyện, nói với chúng ta qua Thánh Kinh, để mang lại cho chúng ta lòng thương xót trong Bí Tích Hòa Giải, và để nên một với chúng ta trong Thánh Thể.

Cũng thật quan trọng để đối thoại với và gặp gỡ người khác, anh chị em của chúng ta trong đức tin là những người có nhiều kinh nghiệm hơn, vì họ sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn và chọn lựa cách khôn ngoan hơn từ nhiều cơ hội khác nhau. Khi người trẻ Samuel nghe tiếng nói của Thiên Chúa, cậu không nhận ra điều đó ngay. Ba lần cậu chạy đến với ông Eli, vị tư tế già, là người mà sau cùng đã đề nghị một sự đáp trả đúng trước tiếng gọi của Thiên Chúa: "Hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3:9). Trong những hoài nghi của các con hãy biết rằng các con có thể dựa vào Giáo Hội. Cha biết rằng có nhiều linh mục, những người nam nữ thánh hiến và giáo dân rất tốt, nhiều người cũng còn trẻ, là những người có thể hỗ trợ các con giống như những anh chị lớn tuổi trong niềm tin. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ sẽ giúp các con hiểu ý nghĩa những hoài nghi của các con và hiểu được kế hoạch cho ơn gọi của các con. Người khác thì không chỉ là người hướng dẫn thiêng liêng, mà còn là người giúp chúng ta mở bản thân mình ra cho những sự phong phú biên của sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Thật quan trọng để tạo ra những không gian trong các thành phố và cộng đồng của chúng ta để trưởng thành, để mơ và để nhìn vào những chân trời mới! Đừng bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành trong việc vui hưởng sự đồng hành và tình bạn của những người khác, cũng như niềm vui của việc mơ cùng nhau, bước đi cùng nhau. Những người Kitô Hữu Chân Chính là những người không sợ mở bản thân họ ra cho người khác và chia sẻ cùng với họ những không gian quan trọng của họ, tạo ra cho họ những không gian của tình huynh đệ. Các bạn trẻ thân mến, đừng để cho ngọn lửa tuổi trẻ của các con bị dập tắt trong sự tối tăm của một căn phòng đóng kín mà trong đó cánh cửa sổ duy nhất nhìn ra thế giới bên ngoài là một cái máy tính và một chiếc điện thoại thông minh. Hãy mở toang các cánh cửa cuộc đời của các con! Chớ gì thời gian và không gian của các con được lấp đầy bằng những mối quan hệ ý nghĩa, những con người thật, những người mà các con chia sẻ những kinh nghiệm chính đáng và cụ thể của đời sống thường nhật với họ.

2. Mẹ Maria!

“Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi” (Is 43:1). Lý do đầu tiên để đừng sợ là sự thật là Thiên Chúa đã gọi chúng ta bằng chính tên chúng ta. Thiên thần, sứ giả của Thiên Chúa, đã gọi đích danh Mẹ Maria. Năng quyền ban tặng tên gọi là thuộc về Thiên Chúa. Trong việc tạo dựng, Ngài gọi mọi thọ tạo đi vào hiện hữu bằng tên. Có một căn tính ở phía sau một cái tên, một cái tên vốn là độc nhất trong từng sự vật, trong mọi cá nhân con người; yếu tính gần gũi ấy chỉ một mình Thiên Chúa thật sự biết. Đặc quyền thánh này được chia sẻ cho con người khi Thiên Chúa mời gọi con người đặt tên cho muôn thú, chim trời và kể cả con cái của Ngài (St 19:21; 4:1). Nhiều nền văn hóa cùng chung tầm nhìn kinh thánh sâu sắc này; họ nhận ra trong cái tên một sự mạc khải về mầu nhiệm sâu sắc của cuộc sống và ý nghĩa của sự hiện hữu.

Khi Thiên Chúa gọi ai đó bằng tên, thì Ngài cũng mạc khải cho người ấy ơn gọi của người ấy, kế hoạch thánh thiện và sự thành toàn của người ấy, mà qua đó người ấy trở thành một quà tặng cho người khác và được tạo nên cách độc nhất. Và khi Thiên Chúa muốn mở rộng các chân trời của cuộc sống, Ngài cho họ một tên gọi mới cho người mà Ngài gọi, như Ngài đã thực hiện với Simon, một người mà Ngài gọi là “Phêrô”. Từ đây xuất hiện một tục lệ lấy một tên gọi khác khi đi vào một dòng tu, để xác định một căn tính và sứ mạng mới. Bởi vì ơn gọi thánh là độc nhất và cá vị, nên chúng ta phải can đảm để tách bản thân chúng ta ra khỏi niềm vui được hình thành bởi những khuôn mẫu mang tính đồng bộ, để đời sống của chúng ta có thể thật sự trỏ thành một quà tặng chính đáng và không thể thay thế được cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho hết mọi người.

Các bạn trẻ thân mến, được gọi bằng tên do đó là một dấu chỉ của một phẩm giá lớn lao trong đôi mắt của Thiên Chúa và là một dấu chỉ của tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Thiên Chúa gọi mỗi người trong các con bằng tên. Tất cả các con đều là “các con” của Thiên Chúa, quý giá trong đôi mắt của Ngài, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương (x. Is 43:4). Đón nhận cuộc đối thoại này bằng niềm vui, cuộc đối thoại mà Thiên Chúa mang lại cho các con, lời mời gọi này mà Ngài dành cho các con, gọi các con bằng tên.

3. Các con đã tìm được ân nghĩa với Thiên Chúa

Lý do chính tại sao Mẹ Maria không cần phải sợ hãi là vì Mẹ đã có ân nghĩa với Thiên Chúa. Từ “ân sủng” nói về một tình yêu được ban tặng nhưng không, chứ không phải nợ. Chúng ta được khích lệ biết bao để biết rằng chúng ta không phải có được sự gần gũi và sự trợ giúp của Thiên Chúa, bằng việc trình bày một “bản lý lịch xuất sắc”, đầy công trạng và thành công! Thiên thần nói với Mẹ Maria rằng Mẹ đã có được ân nghĩa với Thiên Chúa, chứ không phải là Mẹ sẽ có được ân nghĩa đó trong tương lai. Và cùng một thể thức của những lời thiên thần nói sẽ giúp chúng ta hiểu rằng ân sủng thánh là liên tục, không phải là một điều gì chóng qua hay hời hợt; vì lý do này, ân sủng sẽ không bao giờ tàn lụi. Ngay cả trong tương lai, ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn ở đó để nuôi dưỡng chúng ta, đặc biệt trong thời khắc thử thách và tăm tối.

Sự hiện diện liên tục của ân sủng thánh khích lệ chúng ta biết đón nhận ơn gọi của chúng ta bằng sự tin tưởng; ơn gọi của chúng ta đòi hỏi một sự cam kết trung thành vốn cần được lặp lại mỗi ngày. Con đường ơn gọi của chúng ta không phải là không có những thập giá: không chỉ những hoài nghi ban đầu của chúng ta, mà còn cả những cám dỗ thường trực vốn xuất hiện trên hành trình. Cảm giác không đủ đồng hành với người môn đệ của Đức Kitô cho đến cùng. Nhưng người ấy biết sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa.

Những lời của Sứ Thần ngự xuống trên những nỗi sợ con người, làm cho những sợ hãi này tan biến sức mạnh của Tin Mừng mà chúng ta là những sứ giả: đời sống của chúng ta không phải là một sự tình cờ thuần túy hay một cuộc đấu tranh sinh tồn thuần túy, hơn thế mỗi người chúng ta là một câu chuyện được vun vén mà Thiên Chúa yêu thương. Việc chúng ta “có được ân sủng trong đôi mắt của Ngài” có nghĩa là Đấng Tạo Dựng nhìn thấy một vẻ đẹp độc đáo trong hữu thể của chúng ta và có nghĩa là Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời chúng ta. Sự nhận biết về sự chắc chắn này, dĩ nhiên, không giải quyết hết mọi vấn đề của chúng ta cũng không cất đi những không chắc chắn của cuộc sống. Nhưng sự nhận biết này có sức mạnh làm biến đổi đời sống của chúng ta cách sâu sắc. Sự không biết điều ngày mai mang lại đối với chúng ta không phải là một mối nguy đen tối mà chúng ta cần phải vượt qua, nhưng là một thời gian thuận tiện được ban tặng cho chúng ta để sống sự độc đáo của ơn gọi cá nhân của chúng ta, và để chia sẻ nó với anh chị em của chúng ta trong Giáo Hội và trong thế giới.

4. Sự can đảm trong giây phút hiện tại

Từ sự chắc chắn rằng ân sủng của Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta mang lại sức mạnh để can đảm trong thời khắc hiện tại: sự can đảm để thực thi điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta ở đây và bây giờ, trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta; can đảm để đón nhận ơn gọi mà Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta; can đảm để sống niềm tin mà không che đậy hay bác bỏ nó.

Đúng, khi chúng ta mở bản thân chúng ta ra cho ân sủng của Thiên Chúa, thì điều không thể trở thành một thực tại. “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8:31). Ân sủng của Thiên Chúa chạm vào “cái bây giờ” của đời sống các con, “hãy cứ” là điều các con đang là, với tất cả sự sợ hãi và giới hạn của các con, nhưng điều đó cũng làm tỏ lộ những kế hoạch tuyệt vời của Ngài! Các con là những người trẻ cần phải biết rằng có ai đó thật sự tin tưởng các con: xin hãy biết rằng Đức Giáo Hoàng tin các con, rằng Giáo Hội tin các con! Về phần mình, các con hãy có niềm tin vào Giáo Hội!

Người trẻ Maria được ủy thác cho một nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng là vì Ngài còn trẻ. Các con là người trẻ có sức mạnh khi các con trải qua một giai đoạn của cuộc đời các con là đoạn mà sức sống không hề thiếu. Hãy sử dụng sức mạnh này và sức sống này để cải thiện thế giới, bắt đầu bằng những thực tại gần gũi các con nhất. Cha muốn những trọng trách được trao cho các con trong Giáo Hội; cần có can đảm để tạo không gian cho các con; và để các con được chuẩn bị để lãnh nhận những trọng trách này.

Cha mời gọi các con một lần nữa hãy chiêm ngắm tình yêu của Mẹ Maria: một tình yêu cụ thể, năng động và chăm sóc. Một tình yêu đầy tràn sự can đảm và tập trung hoàn toàn vào quà tặng bản thân. Một giáo Hội được xâm chiếm bởi những phẩm chất Maria này sẽ luôn là một Giáo Hội tiến bước, một Giáo Hội vượt ra khỏi những giới hạn và ranh giới của mình để giúp cho ân sủng mà Giáo Hội lãnh nhận được chảy tràn. Nếu chúng ta để cho bản thân mình được thật sự chạm vào bởi gương sáng của Mẹ Maria, thì chúng ta sẽ sống cách chính đáng lòng bác ái vốn mời gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và trên cả chính bản thân chúng ta, yêu mến những người mà chúng ta chia sẻ đời sống thường nhật với họ. Và chúng ta cũng sẽ yêu mến những người mà chúng ta thấy khó yêu nơi chính họ. Đó là một tình yêu vốn phục vụ và tận hiến, trên hết là dành cho những người yếu thế và nghèo nàn nhất, tình yêu làm biến đổi các diện mạo của chúng ta và lấp đầy chúng ta bằng niềm vui.

Cha muốn kết thúc bằng những lời tuyệt vời của Thánh Bernard đã sử dụng trong một bài giảng về mầu nhiệm Truyền Tin, những lời diễn tả sự mong đợi của toàn thể nhân loại đối với sự đáp trả của Mẹ Maria: “Mẹ đã nghe, Lạy Đức Nữ Trinh là Mẹ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai; Mẹ đã nghe biết rằng việc đó không phải bởi con người mà bởi Chúa Thánh Thần. Sứ thần đợi chờ câu trả lời...Chúng con cũng thế, Lạy Mẹ, đang đợi chờ lời thương cảm của Mẹ...Trong sự đáp trả vắn gọn của Mẹ chúng con được tái tạo lại để được tái gọi mời để sống...Đây là điều mà toàn thể trái đất đang đợi chờ, phủ phục dưới chân Mẹ...Xin hãy trả lời mau, lạy Đức Nữ Trinh” (Bài Giảng 4, 8-9, Opera Omnia).

Các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa, Giáo Hội, và thế giới đang đợi chờ câu trả lời của các con trước ơn gọi độc đáo mà mỗi người chúng ta lãnh nhận trong cuộc sống này! Khi Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama gần kề, Cha mời gọi các con hãy chuẩn bị bản thân cho cuộc gặp gỡ của chúng ta bằng niềm vui và lòng nhiệt thành của những người mong muốn tham dự vào một cuộc phiêu lưu tuyệt vời ấy. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới dành cho người can đảm! Không dành cho những người trẻ đang chỉ biết tìm kiếm sự thoải mái và những người thoái lui bất cứ khi nào khó khăn xuất hiện. Các con có chấp nhận thách đố không?

Làm từ Vatican, 11/02/2018

Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên,

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

PHANXICÔ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)