Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Sự Ngu Muội Của Các Kitô Hữu Ngày Nay

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Ba (17/10) – Lễ Thánh Inhaxiô Anioch, Giám Mục Tử đạo. Theo những Bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha suy tư về “sự ngu muội” của những người vốn không thể nghe Lời Thiên Chúa, yêu thích vẻ bề ngoài, những ngẫu tượng hay những ý thức hệ nhiều hơn – giống như những người của Thành Jerusalem, mà sự mất đức tin của họ khiến cho Chúa chúng ta khóc thương những giọt nước mắt hoài niệm.

Sự ngu muội của những người không nghe Lời

Suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô có từ “những người ngu”, xuất hiện hai lần trong các Bài Đọc, như điểm khởi đầu của mình: Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu (Lc 11:37-41), trong khi Thánh Phaolô nói về Dân Ngoại (Rm 1:16-25). Thánh Phaolô cũng đã triển khai từ này khi nói với người Kitô Hữu Ga-lát, những người mà Ngài gọi là “những người ngu” vì họ để cho bản thân họ bị lừa gạt bởi “những ý tưởng mới”. Từ này, “hơn cả một lời lên án”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, “là một dấu hiệu”, vì nó cho thấy đường lối của sự ngu muội thì dẫn đến sự hư hỏng. “Ba nhóm người ngu này đều hư hỏng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Chúa Giêsu nói với các Tiến Sĩ Luật rằng họ giống như những thứ mồ mả tô vôi: họ trở nên hư hỏng vì họ chỉ lo lắng về “những thứ bên ngoài” là đẹp đẽ, chứ không phải những thứ bên trong, nơi mà sự hư hỏng tồn tại. Do đó, họ bị “làm cho hư hỏng bởi sự hư vinh, bởi vẻ bề ngoài, bởi vẻ đẹp bề ngoài, bởi công lý bên ngoài”. Mặt khác, những người dân ngoại thì lại có sự hư hỏng về ngẫu tượng: họ trở nên hư hỏng vì họ đã trao đổi vinh quang của Thiên Chúa – điều mà họ có lẽ biết được ngang qua lý luận – để lấy những ngẫu tượng.

Sự ngu muội của người Kitô Hữu ngày nay

Ngày nay cũng có những thứ ngẫu tượng, như chủ nghĩa tiêu thụ - Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh – hoặc như việc thực hành của những người chỉ biết tìm kiếm thần an nhàn. Sau cùng, những người Kitô Hữu này bán chính bản thân họ cho những thứ ngẫu tượng, và đã thôi không còn là Kitô Hữu nữa, thường thay vào đó trợ thành “những người mang lấy ý thức hệ về Kitô Giáo”. Tất cả ba nhóm này, vì sự ngu muội của họ, “mang lấy kết cục trong sự hư hỏng”. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích sự ngu muội này hệ tại ở điều gì:

“Ngu muội là một hình thức của việc ‘không lắng nghe’, người ta có thể nói về mặt nghĩa đen là một nescio, ‘tôi không biết’, tôi không lắng nghe. Sự không có khả năng đón nhận Lời: khi Lời không đi vào, tôi không để cho Lời đi vào vì tôi không lắng nghe. Người ngu không lắng nghe. Nó tin là nó đang lắng nghe, nhưng nó không lắng nghe. Nó làm việc riêng của nó, luôn luôn – và vì lý do này mà Lời Thiên Chúa không thể đi vào trong tâm hồn nó, và không có chỗ cho tình yêu. Nếu Lời đi vào, thì Lời sẽ đi vào trong tình trạng chết cứng, được biến đổi bởi ý niệm của tôi về thực tại. Những người ngu thì không biết cách lắng nghe, và sự điếc này dẫn đến tình trạng hư hỏng. Lời Thiên Chúa không đi vào, không có chỗ cho tình yêu và cuối cùng thì không có chỗ cho sự tự do”.

Do đó, họ trở nên nô lệ, vì họ đã đánh đổi “sự thật của Thiên Chúa bằng những giả dối”, và tôn thờ các tạo vật thay vì Đấng Tạo Dựng:

“Họ không tự do và không lắng nghe: tình trạng điếc này không nhường chỗ cho tình yêu cũng chẳng cho sự tự do; nó luôn luôn dẫn chúng ta đến tình trạng nô lệ. Tôi có lắng nghe Lời Thiên Chúa? Tôi có để cho Lời đi vào? Lời này, Lời mà chúng ta vừa nghe trong khi hát Đáp Ca Alleluia – Lời Thiên Chúa luôn sống, hiệu nghiệm, làm tỏ lộ những cảm xúc và tư tưởng của tâm hồn. Lời này cắt, đi vào trong. Tôi có để cho Lời đi vào, hay tôi điếc trước Lời? Tô có biến Lời thành một thứ bề ngoài, biến Lời thành một thứ ngẫu tượng, thành những thói quen mang tính ngẫu tượng, hay thành một thứ ý thức hệ không? Do đó, Lời không đi vào được: đây là sự ngu muội của người Kitô Hữu”.

Kết thúc giáo huấn: đừng là người ngu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng một giáo huấn: hãy nhìn vào các “biểu tượng của người ngu ngày nay”, thêm rằng, “có những Kitô Hữu ngu muội và thậm chí cả những mục tử ngu muội”, trong thời này. Thánh Augustine”, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, “dùng gậy đập họ, bằng sự giận dữ” vì “sự ngu muội của các mục tử làm tổn thương đoàn chiên”.

“Chúng ta hãy nhìn vào những biểu tượng của các Kitô Hữu ngu muội”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi, “và bên cạnh sự ngu muội này chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa là Đấng luôn đứng ở cửa”, Ngài gõ và đợi chờ. Lời mời gọi kết thúc của Ngài do đó là điều mà chúng ta phải coi là sự hoài niệm của Thiên Chúa dành cho chúng ta: “về tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta trước”:

“Và nếu chúng ta rơi vào tình trạng ngu này, thì chúng ta sẽ rời xa Ngài và Ngài cảm thấy sự hoài niệm này – sự hoài niệm dành cho chúng ta – và Chúa Giêsu khóc bằng tiếng khóc đầy khát khao này, khóc thương Jerusalem: đó là một sự hoài niệm dành cho một dân mà Ngài đã chọn, một dân mà Ngài đã yêu, nhưng lại là những người xa lạc vì sự ngu muội, những người thích những vẻ bề ngoài, những ngẫu tượng, hay những thứ ý thức hệ”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)