Skip to main content
ĐGH Phanxicô ban phép lành cho một bé trai tật nguyền trong Buổi Triều Yết, 13/12/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Tại Sao Phải Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 13/12/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ, hôm nay chúng ta tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi: Tại sao lại đi Lễ vào Chúa Nhật?

Việc cử hành Thánh Thể vào Chúa Nhật là trung tâm của đời sống Giáo Hội (x. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 2177). Chúng ta là các Kitô Hữu đi Lễ vào Chúa Nhật để gặp gỡ Chúa Phục Sinh, hay đúng hơn, để cho bản thân chúng ta được Ngài gặp gỡ, để lắng nghe lời Ngài, để ăn bàn tiệc của Ngài, và do đó trở thành Giáo Hội, nghĩa là, Thân Thể Mầu Nhiệm sống động của Ngài trong thế giới ngày nay.

Ngay từ giây phút đầu tiên, việc ấy được các môn đệ của Chúa Giêsu hiểu, là những người đã cử hành cuộc gặp gỡ Thánh Thể với Chúa vào ngày trong tuần mà người Do Thái gọi là “ngày thứ nhất trong tuần” và người La Mã (Rôma) gọi là “ngày mặt trời”, vì vào ngày đó Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và Ngài đã hiện ra với các môn đệ của Ngài, trò chuyện với họ, ăn uống với họ, ban cho họ Thần Khí (x. Mt 16:9.14; Lc 24:1.13; Ga 20:1.19), như chúng ta đã nghe trong Bài Đọc Thánh Kinh. Việc trao ban Thần Khí vô cùng quan trọng cũng đã diễn ra vào Chúa Nhật, ngày thứ 50 sau khi biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vì những lý do này, Chúa Nhật là một ngày thánh đối với chúng ta, được thánh hóa bằng việc cử hành Thánh Thể, sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa chúng ta và vì chúng ta. Do đó, chính Thánh Lễ mới làm cho ngày Chúa Nhật mang tính Kitô Giáo! Ngày Chúa Nhật Kitô Giáo xoay quanh Thánh Lễ. Vì đối với một người Kitô Hữu, Chúa Nhật là một kiểu ngày thế nào nếu nó thiếu cuộc gặp gỡ với Chúa?

Thật tiếc, có những cộng đồng Kitô Hữu lại không thể vui hưởng Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật; tuy nhiên, vào ngày thánh này, họ cũng được mời gọi để tự hồi tâm bản thân trong cầu nguyện nhân danh Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và làm cho lòng khao khát Thánh Thể trở nên sống động.

Một số xã hội tục hóa đã đánh mất cảm thức Kitô Giáo về Chúa Nhật được soi sáng bởi Thánh Thể. Đây là tội! Trong những hoàn cảnh này, thật cần thiết để làm sống lại sự nhận thức này, khôi phục ý nghĩa của việc cử hành, của niềm vui của cộng đồng giáo xứ, của tình liên đới, của sự nghỉ ngơi khôi phục lại linh hồn và thể xác (x. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, các số 2177-2188). Thánh Thể là thầy dạy của tất cả những giá trị này, từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật kia. Do đó, Công Đồng Vatican II muốn xác định rằng “Chúa Nhật là ngày nguyên gốc của việc cử hành vốn phải được gợi lên và khắc sâu vào trong lòng đạo đức của người tín hữu, để ngày này trở thành một ngày của niềm vui và của việc nghỉ ngơi khỏi việc làm” (Hiến Chế Sacrosanctum Concilium, 106).

Việc dừng lại công việc vào Chúa Nhật không tồn tại trong những thế kỷ đầu tiên: đó là một sự đóng góp cụ thể của Kitô Giáo. Bởi truyền thống mà người Do Thái đã nghỉ ngơi vào Thứ Bảy, trong khi xã hội La Mã thì việc ngừng làm việc trong một ngày của tuần thì chưa được thấy trước đó. Chính là cảm thức Kitô Giáo về việc sống như là con thảo chứ không phải là các nô lệ, được làm cho sống động bởi Thánh Thể, mà làm cho ngày Chúa Nhật – hầu như toàn cầu – trở thành ngày nghỉ ngơi.

Không có Đức Kitô thì chúng ta bị kết án để bị sự mỏi mệt hàng ngày thống trị, với những lo toan của nó và nỗi sợ về ngày mai. Chúa Nhật gặp gỡ với Chúa sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để sống ngày hôm nay bằng sự tín thác và can đảm và tiếp tục sống bằng niềm hy vọng. Đây là lý do vì sao tại sao người Kitô Hữu đi để gặp gỡ Chúa vào Chúa Nhật trong việc cử hành Thánh Thể.

Sự Hiệp Thông Thánh Thể với Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh và Hằng Sống, chiếm lấy ngày Chúa Nhật mà không có hoàng hôn, thời điểm sẽ không còn sự mỏi mệt, đớn đau, hay than khóc hay những giọt nước mắt nữa, nhưng chỉ có niềm vui của việc sống tròn đầy và mãi mãi với Chúa. Thánh Lễ Chúa Nhật cũng nói về sự nghỉ ngơi được chúc phúc này, dạy chúng ta, trong suốt tuần sống, hãy biết tín thác bản thân chúng ta vào bàn tay của Chúa Cha Đấng đang ngự trên Trời.

Chúng ta có thể trả lời thế nào cho người nói rằng không cần thiết phải đi dự Lễ, không ngay cả Chúa Nhật, vì điều quan trọng là sống tốt, là yêu thương người thân cận của mình? Đúng thật là phẩm chất của một đời sống Kitô Hữu được đo lường bởi khả năng yêu, như Chúa Giêsu nói: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35); nhưng làm sao chúng ta có thể thực hành Tin Mừng mà không kín múc nguồn sức mạnh cần thiết để làm như thế, từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật kia, từ một nguồn không bao giờ cạn vơi của Thánh Thể? Chúng ta không đi dự Lễ để mang lại gì cho Thiên Chúa, mà là lãnh nhận từ Ngài điều chúng ta thật sự cần. Lời cầu nguyện của Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta về điều này, lời cầu ngỏ cùng Thiên Chúa: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” (Sách Lễ Rôma, Lời Tiền Tụng Chung IV).

Tóm lại, vì sao lại phải đi Lễ vào Chúa Nhật? Thật không đủ để trả lời đó là một lề luật của Giáo Hội; điều này sẽ giúp chúng ta giữ giá trị của lời dạy, nhưng thật chưa đủ ở nơi chính nó. Chúng ta là các Kitô Hữu cần phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật vì chỉ với ân sủng của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài ở nơi chúng ta và giữa chúng ta, mà chúng ta mới có thể thực thi giới răn của Ngài, và do đó trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)