Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 22/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Thánh Lễ Là Tưởng Niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua Của Chúa

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 22/11/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Tiếp tục các bài giáo lý về Thánh Lễ, chúng ta có thể tự hỏi bản thân mình: Thực sự Thánh Lễ là gì? Thánh Lễ là một sự tưởng niệm về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Thánh Lễ giúp chúng ta trở thành những người tham dự vào sự vinh thắng của Ngài trước tội lỗi và sự chết và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đời sống của chúng ta.

Do đó, để hiểu về giá trị của Thánh Lễ thì chúng ta phải hiểu, trước hết, ý nghĩa kinh thánh của từ “tưởng niệm”. Từ này không “chỉ thuần túy là sự tưởng nhớ về những biến cố quá khứ, mà theo một nghĩa nhất định là hiện tại hóa và thực tại hóa những biến cố này. Do đó, thực ra, người Israel hiểu về sự giải thoát của họ khỏi Ai Cập: mỗi khi Lễ Vượt Qua được cử hành, thì các biến cố Xuất Hành được làm cho thành hiện tại trong ký ức của người tín hữu, để họ có thể rập khuôn đời sống của họ theo những biến cố này” (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 1363). Qua Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết, Sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã đưa Lễ Vượt Qua đến sự thành toàn. Và Thánh Lễ là sự tưởng niệm về Cuộc Vượt Qua của Ngài, “cuộc xuất hành” của Ngài mà Ngài đã thực hiện vì chúng ta, để giúp chúng ta thoát ra khỏi tình trạng nô lệ và giới thiệu cho chúng ta Đất Hứa của sự sống đời đời. Đó không phải thuần túy là một cuộc hồi tưởng, không, còn hơn thế nữa: Thánh Lễ giúp hiện tại hóa điều đã diễn ra 20 thế kỷ trước. Thánh Thể luôn dẫn chúng ta đến đỉnh cao của hành động cứu độ của Thiên Chúa: Chúa Giêsu, đã tự biến chính Ngài trở thành tấm bánh bẻ ra vì chúng ta, chiếu tỏa trên tất cả chúng ta lòng thương xót và tình yêu của Ngài, như Ngài đã thực hiện trên thập giá, để canh tân tâm hồn chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta và cách chúng ta liên hệ với Ngài và với anh chị em của chúng ta. Công Đồng Vatican II xác định: “Mỗi khi hy tế thập giá – mà qua đó Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta, bị sát tế - được cử hành trên bàn thờ, thì hiệu quả của công trình Cứu Chuộc chúng ta được thành sự” (Hiến Chế Lumen Gentium, 3).

Mọi buổi cử hành Thánh Thể đều là một tia sáng của mặt trời ấy vốn không có hoàng hôn, chính là Đức Giêsu Phục Sinh. Để tham dự vào Thánh Lễ, đặc biệt là vào Chúa Nhật, có nghĩa là đi vào sự vinh thắng của Đấng Phục Sinh, được ánh sáng của Ngài chiếu soi, được sự ấm áp của Ngài sưởi ấm. Qua việc Cử Hành Thánh Thể, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành những người tham dự vào đời sống thánh, vốn có khả năng làm biến đổi toàn bộ sự hiện hữu phải chết của chúng ta. Và trong sự chuyển từ sự chết đến sự sống của Ngài, từ thời gian đến vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã cuốn hút chúng ta về với Ngài để cử hành Sự Phục Sinh. Sự Phục Sinh được cử hành trong Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, chúng ta ở cùng với Chúa Giêsu, đã chết và đã sống lại, và Ngài thúc đẩy chúng ta tiến bước, về sự sống đời đời. Trong Thánh Lễ, chúng ta hiệp nhất với Ngài. Hơn thế, Đức Kitô đang sống ở trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài. “Tôi cùng chịu đóng đinh với Ðức Kitô – Thánh Phaolô nói - Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2:19-20). Thánh Phaolô suy tư thế.

Thực vậy, Máu của Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi sự chết và khỏi nỗi sợ sự chết. Máu Ngài giải thoát chúng ta không chỉ khỏi sự thống trị của cái chết thể lý mà còn cả sự chết thiêng liêng, vốn là sự dữ, tội lỗi vốn chiếm giữ chúng ta mỗi khi chúng ta trở thành nạn nhân của tội lỗi mình hoặc tội lỗi của người khác. Và rồi đời sống của chúng ta bị ô nhiễm, nó mất đi vẻ đẹp của nó, nó mất đi ý nghĩa của nó, nó bị khô héo.

Thay vào đó, Đức Kitô mang lại cho chúng ta sự sống; Đức Kitô là sự trọn vẹn của sự sống, và khi Ngài đối diện với sự chết Ngài đã đánh bại nó vĩnh viễn: “Khi phục sinh Ngài đã hủy diệt sự chết và đổi mới sự sống”, (Kinh Nguyện Thánh Thể IV). Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô là một sự vinh thắng vĩnh cửu trước sự chết vì Ngài đã biến sự chết của Ngài thành một hành động tối cao của tình yêu. Ngài đã chết vì yêu! Và trong Thánh Thể, Ngài muốn thông truyền cho chúng ta cuộc vượt qua của Ngài, tình yêu vinh thắng của Ngài. Nếu chúng ta đón nhận Thánh Thể bằng đức tin, thì chúng ta cũng có thể thật sự yêu mến Thiên Chúa và người thân cận của chúng ta, chúng ta có thể yếu như Ngài đã yêu thương chúng ta, hiến mạng sống Ngài.

Nếu tình yêu của Đức Kitô ở trong tôi, thì tôi có thể hoàn toàn trao ban chính bản thân tôi cho người khác, trong sự chắc chắn nội tâm rằng ngay cả khi người khác làm tổn thương tôi, thì tôi cũng không chết; nếu không thì tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. Thực vậy, các vị tử đạo đã hiến mạng sống các Ngài vì sự chắc chắn này của sự vinh thắng trước sự chết của Đức Kitô. Chỉ khi chúng ta kinh nghiệm được sức mạnh này của Đức Kitô, sức mạnh của tình yêu Ngài, thì chúng ta mới thật sự tự do cho đi chính mình cách không sợ hãi. Đây là Thánh Lễ: đi vào Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết, Sự Phục Sinh, và Thăng Thiên của Chúa Giêsu; khi chúng ta đi dự Lễ thì việc đó như thể là chúng ta đi lên Đồi Can-vê, giống nhau. Nhưng hãy suy nghĩ: nếu chúng ta đang trong thời gian Thánh Lễ đi lên Đồi Can-vê – chúng ta hãy tưởng tượng – và chúng ta biết rằng người ở đó là Chúa Giêsu, thì cúng ta có cho phép bản thân chúng ta tán gẫu, chụp hình, tham gia vào một thứ gì khác không? Không! Vì đó là Chúa Giêsu! Chắc chắn chúng ta sẽ ở trong sự thinh lặng, trong việc than khóc và cũng như niềm vui của việc được cứu. Khi chúng ta bước vào nhà thờ để cử hành Thánh Lễ thì chúng ta phải nghĩ về điều này: Tôi đang đi lên Đồi Can-vê, nơi Chúa Giêsu đã hiến mạng sống Ngài vì tôi. Và do đó buổi biểu diễn sẽ biến mất, những tán gẫu sẽ biến mất, những nhận xét và những thứ làm cho chúng ta đi ra khỏi điều cao đẹp nhất này là Thánh Lễ sẽ biến mất, đó là sự vinh thắng của Chúa Giêsu.

Tôi nghĩ rằng giờ đây đã rõ ràng hơn cách mà Cuộc Vượt Qua hiện diện và hoạt động mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ vốn mang ý nghĩa là cuộc tưởng niệm. Việc tham dự vào Thánh Thể sẽ giúp chúng ta đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, giúp chúng ta vượt qua với Ngài từ sự chết đến sự sống, nghĩa là ở đó trên Đồi Can-vê. Thánh Lễ là làm sống lại Đồi Can-vê, đó không phải là một buổi biểu diễn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)