Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thánh Phaolô cứng đầu chứ không cứng lòng

Lấy ý từ sự hoán cải của Thánh Phaolô trên đường đi Đa-mát, được tường thuật trong bài đọc thứ nhất trong Thánh Lễ hằng ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Vị Tông Đồ Dân Ngoại cứng đầu chứ không cứng lòng.

Đức Thánh Cha nói thời khắc hoán cải của Ngài “đã đánh dấu một sự thay đổi trong Lịch Sử Cứu Độ”. Cuộc hoán cải này làm tỏ lộ tính hoàn vũ của Giáo Hội và sự mở ra của Giáo Hội đối với “những người ngoại bang, Dân Ngoại, và những người không phải là Israel”, mà, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa đã cho phép vì “điều đó quan trọng”.

Sự nhất quán và lòng nhiệt thành

Suy tư về tính cách của Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi Ngài là “một người mạnh mẽ” là người “đã được trang bị bằng sự trong sạch của lề luật”, khi nói rằng Ngài “trung thực” và “nhất quán”, mặc dù Ngài có “một tính cách khó”.

“Trước hết, Ngài nhất quán, vì Ngài là một con người mở ra cho Thiên Chúa. Nếu Ngài đã bách hại các Kitô Hữu, đó là vì Ngài đã tin rằng Thiên Chúa mong muốn điều đó. Nhưng làm sao có thể như vậy? Đừng quan tâm cách nào: Ngài đã tin về điều đó. Đó là lòng nhiệt thành mà Ngài thực hiẹn vì sự trong sạch của nhà Thiên Chúa, vì vinh quang của Thiên Chúa. Một tâm hồn mở ra cho tiếng nói của Thiên Chúa. Ngài đã chịu rủi ro mọi sự, và đã tiến bước. Tính cách khác của các việc làm của Ngài là việc Ngài là một người ngoan ngoãn – đầy tràn sự ngoan ngoãn – và không cứng đầu”.

Sự ngoan ngoãn và sự mở ra cho tiếng nói của Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra rằng, mặc dù Ngài rất bướng, nhưng Thánh Phaolô không cứng lòng. Ngài “mở ra cho các dấu chỉ của Thiên Chúa”.

Ngài là đã tống giam và giết hại người Kitô Hữu “với một ngọn lửa trong lòng Ngài”, nhưng “ngay khi Ngài nghe tiếng Chúa, thì Ngài trở nên như một đứa trẻ, để cho bản thân Ngài được dẫn dắt”.

“Tất cả mọi niềm xác tín của Ngài im tiếng, đợi chờ tiếng nói của Chúa: ‘Con phải làm gì, lạy Chúa?’ Và Ngài đi đến cuộc gặp gỡ ấy ở Đa-mát, để gặp người ngoan ngoãn khác ấy, và để cho bản thân Ngài được giảng dạy giáo lý như một đứa trẻ và chịu phép rửa như một đứa trẻ. Rồi Ngài lấy lại sức mạnh, và Ngài làm gì? Ngài thinh lặng. Ngài đi Ả Rập để cầu nguyện, trong bao lâu chúng ta không biết. Có lẽ nhiều năm, chúng ta không biết. Sự ngoan ngoãn. Sự mở ra cho tiếng nói của Thiên Chúa và sự ngoan ngoãn. Ngài là một gương mẫu cho đời sống chúng ta”.

Đặc sủng Kitô Giáo về sự lớn và nhỏ

Đức Giáo Hoàng nói có nhiều người nam nữ can đảm ngày nay đang chịu rủi ro mạng sống họ để tìm kiếm những con đường mới cho Giáo Hội.

“Chúng ta hãy tìm kiếm những con đường mới; sẽ thật tốt cho tất cả chúng ta. Chừng nào đó là những nẻo đường cho Chúa. Nhưng hãy tiến bước trong sự cầu nguyện sâu, trong chiều sâu của sự ngoan ngoãn và một tâm hồn mở ra cho Thiên Chúa. Đây là cách sự thay đổi thật sự diễn ra trong Giáo Hội, với người biết cách chiến đấu trong việc lớn và việc nhỏ”.

Người Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, phải có đặc sủng về việc lớn và việc nhỏ.

Và Ngài cầu nguyện, “xin ân sủng để biết ngoan ngoãn trước tiếng Chúa và cho một tâm hồn mở ra cho Chúa; xin ân sủng để không sợ làm việc lớn và sự nhạy bén để chú ý đến những việc nhỏ”.

Joseph C. Pham (Vatican News)