Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 25/10/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Thiên Đàng, Mục Tiêu Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bài Sau Cùng chủ đề Niềm Hy Vọng Kitô Giáo, trong Buổi Triều Yết Chung, 25/10/2017.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Đây là bài giáo lý cuối cùng về chủ đề niềm hy vọng Kitô Giáo, một chủ đề đã đồng hành với chúng ta ngay từ đầu của Năm Phụng Vụ này. Và tôi sẽ kết thúc bằng việc nói về Thiên Đàng, như là phần kết của niềm hy vọng của chúng ta.

“Thiên Đàng” là một trong những từ sau cùng mà Chúa Giêsu nói trên thập giá, nói với người trộm lành. Chúng ta hãy dừng lại một chút ở cảnh tượng này. Chúa Giêsu không đơn độc trên thập giá. Cạnh Ngài, bên phải và bên trái, là hai kẻ làm điều dữ. Có lẽ, khi đi qua ba cây thập giá này được dựng trên đồi Golgotha, thì một người sẽ thở phào một hơi thở xả căng thẳng, khi nghĩ rằng cuối cùng thì công lý cũng đã được thực thi khi kết cán người ta đến cái chết này.

Cạnh Chúa Giêsu có một tên tử tội tự thú: một người nhận ra anh ta xứng đáng với việc tra tấn khủng khiếp này. Chúng ta gọi anh là “tên trộm lành”, một người, ngươc lại với tên trộm kia khi nói: chúng ta nhận phần thưởng xứng đáng với những việc chúng ta làm” (x. Lc 23:41).

Trên đồi Can-vê, Ngày Thứ Sáu thánh và bi đát ấy, Chúa Giêsu đạt tới đỉnh điểm của Sự Nhập Thể của Ngài, về tình liên đới của Ngài với chúng ta là các tội nhân. Nhận biết đó là điều mà tiên tri Isaia đã nói về Người Tôi Trung Đau Khổ: “Người đã bị liệt vào hàng phạm nhân” (53:12; x. Lc 22:37).

Chính tại đó, trên Đồi Can-vê, mà Chúa Giêsu đã có cuộc gặp gỡ sau cùng với một tội nhân, để cũng mở ra cho anh một cánh cửa vào Vương Quốc của Ngài. Điều này thật thú vị: đó là lần duy nhất mà từ “Thiên Đàng” xuất hiện trong các Tin Mừng. Chúa Giêsu hứa Thiên Đàng cho một “con quỷ tội nghiệp” là người, mà trên thập giá gỗ, đã có can đảm để nói với Ngài một yêu cầu khiêm tốn nhất của anh: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Lc 23:42). Anh ta không có những việc làm tốt lành để đảm bảo, nhưng anh tín thác bản thân anh cho Chúa Giêsu, Đấng mà anh nhìn là người vô tội, tốt lành, quá khác so với chính bản thân anh (c. 41). Lời sám hối khiêm nhường ấy là đủ để chạm vào trái tim của Chúa Giêsu.

Tên trộm lành nhắc nhớ chúng ta về tình trạng thật sự của chúng ta trước Thiên Chúa: là chúng ta là con cái của Ngài, rằng Ngài có lòng thương cảm với chúng ta, rằng Ngài bị tước hết khí giới mỗi khi chúng ta thể hiện cho Ngài sự hồi tưởng của chúng ta về tình yêu của Ngài. Trong các phòng của quá nhiều bệnh viện hoặc tại các buồng giam nhà tù thì phép lạ này được lặp đi lặp lại vô số kể: không có một ai, bất luận là người ấy sống tồi tệ đến mấy, với người mà chỉ còn lại sự tuyệt vọng và với người mà ân sủng bị ngăn chặn. Tất cả chúng ta đều trình diện bản thân mình trước Thiên Chúa bằng đôi bàn tay trắng, một điều gì đó giống người thu thuế trong dụ ngôn là người dừng lại để cầu nguyện ở phía cuối Đền Thờ (x. Lc 18:13). Và mỗi khi có một người, thực hiện phần xét lương tâm sau cùng của mình, khám phá ra rằng những khiếm khuyết thì lớn hơn so với những việc tốt lành mình làm, thì người ấy phải không được nản lòng, mà phải tín thác bản thân cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Và điều này mang lại niềm hy vọng; điều này mở cõi lòng chúng ta ra!

Thiên Chúa là Cha, và Ngài đợi chờ chúng ta trở về cho đến cùng. Và đối với Người Con Hoang Đàng là người trở về, một người bắt đầu xưng thú những sai lỗi của mình, người cha đã bịt miệng anh lại bằng một cái ôm (x. Lc 15:20). Đây là Thiên Chúa: đây là cách mà Ngài yêu thương chúng ta!

Thiên Đàng không phải là một nơi mơ mộng hay một khu vườn quyến rũ. Thiên Đàng là một cái ôm với Thiên Chúa, Tình Yêu vô biên, và chúng ta đi vào đó nhờ Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá vì chúng ta. Nơi nào có Chúa Giêsu, thì nơi đó có lòng thương xót và hạnh phúc; không có Ngài thì chỉ là giá lạnh và tối tăm. Trong giờ chết, một người Kitô Hữu hãy lặp lại với Chúa Giêsu: “Xin nhớ đến con”. Và dù không có ai nhớ đến chúng ta nữa, thì Chúa Giêsu ở đó, cạnh chúng ta. Ngài muốn đưa chúng ta đến một nơi tuyệt vời nhất đang tồn tại. Ngài muốn đưa chúng ta đến đó với một chút hay nhiều điều tốt lành có trong đời chúng ta, để chẳng có gì mà Ngài đã chuộc lại hư mất. Và Ngài sẽ mang đến Nhà Cha tất cả mọi điều ở trong chúng ta vẫn cần phải được cứu chuộc: những thất bại và những lỗi lầm trong cuộc đời. Đây là kết thúc hành trình hiện hữu của chúng ta: khi mọi thứ đã hoàn tất và được biến đổi trong tình yêu.

Nếu chúng ta tin điều này, thì sự chết sẽ thôi không làm cho chúng ta sợ nữa, và chúng ta cũng có thể hy vọng để ra đi khỏi thế giới này cách thanh thản và đầy niềm tín thác. Bất cứ ai đã biết Chúa Giêsu, thì sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Và chúng ta cũng có thể lặp lại những lời của cụ già Simeon, một người cũng đã được chúc phúc bởi cuộc gặp gỡ của ông với Đức Kitô, sau cả một cuộc đời hao mòn trong đợi chờ: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2:29-30).

Và trong thời khắc ấy, cuối cùng, chúng ta sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa, chúng ta không còn thấy theo một cách bối rối nữa. Chúng ta sẽ không còn khóc một cách vô ích nữa, vì mọi sự đã qua đi, cũng như những lời tiên tri, cũng như sự hiểu biết, nhưng trừ tình yêu vẫn ở lại, vì “tình yêu không bao giờ kết thúc” (x. 1 Cr 13:8).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)