Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Thuộc Địa Hóa Về Văn Hóa Sẽ Kết Thúc Bằng Bách Hại

Sự thuộc địa hóa văn hóa và ý thức hệ không chấp nhận những khác biệt và làm cho mọi thứ nên giống nhau, kết quả là bách hại kể cả những người có niềm tin. Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Ba (21/11) tại Nguyện Đường Santa Marta, tập trung vào sự tử đạo của Eleazar, được mô tả trong Sách Mác-ca-bê quyển Thứ Nhất (2 Mcb 6:18-31).

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng có ba kiểu bách hại chính: một kiểu bách thuần túy tôn giáo; một kiểu bách hại “pha trộn” vừa mang tính tôn giáo vừa mang động lực chính trị; giống như Ba Mươi Năm Chiến Tranh hay Ngày Sát Hại của Thánh Bartholomew”; và một kiểu bách hại mang tính văn hóa, khi một nền văn hóa mới đi vào muốn “làm cho mọi thứ mới mẻ và thực hiện một cuộc phá vỡ sạch trơn với mọi sự: các nền văn hóa, lề luật và các tôn giáo của một dân tộc”. Chính kiểu bách hại sau cùng này dẫn đến sự tử đạo của Eleazar.

Đoạn mô tả sự bách hại này bắt đầu trong bài đọc từ phụng vụ của ngày Thứ Hai. Một số người Do Thái, khi thấy sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt với của Antiochus Ephiphanes (một Vị Vua thuộc Đế Chế Seleucid), muốn trở thành đồng minh với ông. Họ muốn cập nhật và hiện đại, vì thế họ tiếp cận vị vua và xin ông cho phép họ “giới thiệu những tổ chức dân ngoại của các nước khác” ở nơi dân tộc của họ. Không nhất thiết các ý tưởng hay các thần của các nước này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, nhưng là những tổ chức. Bằng cách này, dân tộc này đưa vào một nền văn hóa mới, “những tổ chức mới” để tẩy sạch mọi sự: “nền văn hóa, tôn giáo, lề luật” của họ. Sự hiện đại hóa này, sự đổi mới mọi sự này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, là một kiểu thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ thật sự vốn muốn áp đặt trên người dân Israel “kiểu thực hành độc nhất này”, theo đó mọi thứ được thực hiện một cách đặc biệt, và không có sự tự do cho những điều khác. Một số người chấp nhận vì dường như thật tốt để trở nên người khác; và vì thế các truyền thống bị gạt sang một bên, và người dân bắt đầu sống theo một cách khác.

Nhưng để bảo vệ “những truyền thống thật” của người dân, thì một sự kháng cự xuất hiện, giống như sự kháng cự của ông Eleazar, một người rất có phẩm giá và được hết mọi người tôn trọng. Sách Mác-ca-bê, Đức Giáo Hoàng nói, kể câu chuyện về những vị tử đạo này, những vị anh hùng này. Một cuộc bách hại được sinh ra từ sự thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ luôn luôn tiến hành theo cùng một cách thế: phá hủy, nỗ lực biến mọi người nên giống nhau. Những cuộc bách hại như thế không có khả năng chấp nhận những khác biệt.

Từ khóa được Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, bắt đầu bằng bài đọc của ngày Thứ Hai là “bảo vệ căn gốc” – đó là Antiochus Epiphanes: căn gốc được trình bày cho dân của Thiên Chúa, bằng “sức mạnh” thay thế bằng những tập tục thế gian, ngoại bang và mới mẻ này:

“Và đây là con đường của sự thuộc địa hóa mang tính văn hóa vốn kết thúc bằng việc cũng sát hại cả người có niềm tin nữa. Nhưng chúng ta không cần phải đi quá xa để thấy những điển hình: chúng ta hãy nghĩ về những cuộc diệt chủng của thế kỷ trước, vốn là một điều mang tính văn hóa mới. Nỗ lực để làm cho mọi người bằng nhau; để không có chỗ cho những khác biệt, không có chỗ cho người khác, không có chỗ cho Thiên Chúa. Đó là gìn giữ căn gốc. Đối diện với sự thuộc địa văn hóa này, một điều xuất phát từ sự bảo tồn một căn gốc mang tính ý thức hệ, mà chính bản thân Eleazar đã trở thành một căn gốc ngược lại.

Thực vậy, ông Eleazar chết khi nghĩ về người trẻ, để lại cho họ một gương cao quý. “Ông đã hy sinh mạng sống của ông; vì tình yêu của Thiên Chúa và vì lề luật mà ông đã thực hiện một căn tính cho tương lai”. Vì thế, khi đối diện với việc bảo tồn một căn gốc vốn tạo ra một sự thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ và văn hóa này, “thì có một căn gốc khác vốn hy sinh mạng sống mình vì sự phát triển cho tương lai”.

Điều đã xuất phát từ vương quốc Antioch là một sự mới mẻ. Nhưng không phải tất cả mọi điều mới mẻ đều tồi tệ, Đức Giáo Hoàng nói: hãy nghĩ về Tin Mừng của Chúa Giêsu, vốn là sự mới mẻ. Khi điều mới mẻ xuất hiện, Đức Giáo Hoàng nói, thì người ta phải biết cách phân biệt:

“Cần thiết phải biện phân ‘những điều mới mẻ’: Liệu điều mới mẻ này xuất phát từ Thiên Chúa, nó có xuất phát từ Chúa Thánh Thần không, nó có căn rễ nơi Thiên Chúa không? Hay sự mới mẻ này xuất phát từ một việc bảo vệ một cội rễ? Nhưng trước đó, chẳng hạn, giết trẻ em là một tội; nhưng ngày nay lại không thành vấn đề, đó là một sự bảo tồn điều mới mẻ. Ngày hôm qua, những khác biệt đã rõ ràng, vì Thiên Chúa đã tạo ra, công trình tạo dựng thì đáng tôn trọng; nhưng ngày nay người ta nói chúng ta có một chút hiện đại...các bạn hành động...các bạn hiểu...mọi thứ không quá khác biệt...và mọi thứ pha trộn với nhau”.

“Những điều mới mẻ” của Thiên Chúa, mặt khác, không bao giờ “thỏa hiện” mà lớn lên và nhìn vào tương lai:

“Những thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ và văn hóa chỉ nhìn vào hiện tại; chúng chối bỏ quá khứ, và không nhìn đến tương lai. Họ sống trong hiện tại, không trong thời gian, vì thế họ không thể hứa bất cứ thứ gì. Và với thái độ cào bằng mọi người và xóa bỏ những khác biệt này, họ dấn thân, họ thực hiện một kiểu phạm thượng đặc biệt tồi tệ chống lại Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Mọi thời đại đều có một sự thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ và văn hóa đi kèm, nó phạm tội chống lại Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành vì nó muốn thay đổi Công Trình Tạo Dựng như đã được Ngài dựng nên. Và chống lại sự thật này lại quá thường xuyên xảy ra trong lịch sử, chỉ có một phương dược: làm chứng; đó là tử đạo”.

Thực vậy, ông Eleazar đã làm chứng bằng việc hy sinh mạng sống mình, xét về di sản mà ông để lại bằng gương của ông: “Tôi đã sống. Đúng, tôi đối thoại với những người nghĩ khác, nhưng việc làm chứng của tôi là thế, theo luật của Thiên Chúa”. Ông Eleazar không nghĩ về việc để lại tiền của hay bất cứ thứ gì giống như thế vốn là một “sự hứa hẹn về hoa trái của người trẻ”. Do đó, việc ấy trở thành một căn rễ để trao ban sự sống cho người khác. Và Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng niềm hy vọng rằng gương sáng ấy “sẽ giúp chúng ta trong những giây phút bối rối khi đối diện với sự thuộc địa hóa mang tính văn hóa và tinh thần vốn đang được đề ra cho chúng ta”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)