Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong buổi họp báo trên chuyến bay từ Dhaka, Bangladesh về Rôma vào ngày 02/12/2017 (CNS photo/Paul Haring)

ĐGH Phanxicô - Toàn Văn Buổi Họp Báo Trên Chuyến Bay Từ Bangladesh Về Rôma

Vatican, 04/12/2017 (MAS) – Trong một cuộc trò chuyện 58 phút với các ký giả trên chuyến bay của Ngài trở về Rôma từ Bangladesh vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thảo luận về người dân tộc Rohingya của Burma, công cuộc truyền giáo, chiến tranh vũ khí hạt nhân, và các kế hoạch cho các chuyến đi tương lai, và nhiều chủ đề khác. Dưới đây là toàn văn bài phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Trước hết, xin cám ơn. Ngài đã chọn lựa hai đất nước thú vị để thăm. Hai nước khác nhau này nhưng có điều gì đó chung, đó là, ở mỗi một nước này có một Giáo Hội dù nhỏ nhưng rất năng động, đầy tràn niềm vui, đầy giới trẻ và đầy tinh thần phục vụ cho toàn thể xã hội. Chúng con chắc chắn đã chứng kiến thật nhiều, chúng con đã học thật nhiều, nhưng chúng con cũng thật vui điều mà Đức Giáo Hoàng thấy và điều mà Ngài đã học biết.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin chào buổi tối, nếu chúng ta nghĩ về nơi này, hoặc xin chào buổi chiều nếu chúng ta nghĩ về Rôma, và xin cám ơn các bạn rất nhiều vì công việc của các bạn...nhưng Greg đã nói, hai đất nước rất thú vị, với những văn hóa rất truyền thống, sâu sắc và phong phú. Vì điều này, tôi nghĩ rằng công việc của các bạn rất là dày đặc. Xin cám ơn các bạn rất nhiều.

Greg Burke: Câu hỏi đầu tiên là từ Sagrario Ruiz de Apodarca, từ Spanish National Radio.

Sagrario Ruiz (Radio Nacional Espanola): Xin chào buổi tối Đức Thánh Cha. Xin cám ơn Ngài. Con hỏi câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha với sự cho phép của các đồng nghiệp Ý vì con không tin tưởng tiếng Ý của con, nhưng Đức Thánh Cha có thể trả lời bằng tiếng Ý, điều đó sẽ tuyệt vời. Cuộc khủng hoảng Rohingya đã làm nóng phần lớn chuyến thăm này. Ngày hôm qua, cuối cùng thì họ đã được gọi đích danh tại Bangladesh. Ngài có muốn là Ngài có thể thực hiện y chang như thế tại Burma, gọi tên họ bằng từ này, Rohingya? Và, Ngài cảm thấy thế nào khi ngày hôm qua Ngài xin sự tha thứ?

ĐGH Phanxicô: Đó không phải là lần đầu tiên. Tôi đã nói từ đó công khai tại Quảng Trường Thánh Phêrô, trong một Buổi Kinh Truyền Tin, trong Buổi Triều Yết…và người ta đã biết rõ tôi nghĩ gì về điều này và tôi đã nói gì. Câu hỏi của bạn thật thú vị vì nó giúp tôi suy tư về cách tôi tìm cách để giao tiếp. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là thông điệp ấy đến và vì điều này mà tôi tìm cách để nói lên mọi điều, từng bước một, và lắng nghe các câu trả lời để thông điệp có thể đến. Một ví dụ trong đời sống hằng ngày: một bé trai, một bé gái trong cuộc khủng hoảng tuổi dậy thì có thể nói điều chúng nghĩ nhưng đóng sầm cửa lại khi đối diện với người khác…và thông điệp không đến được. Như đã chứng kiến nếu trong bài diên văn chính thức tôi nói từ đó, thì tôi đã đóng sầm cửa lại trước một diện mạo. Nhưng tôi mô tả điều đó, các hoàn cảnh, các quyền, không ai bị loại trừ, quyền công dân, để giúp cho chính bản thân tôi trong các cuộc trò chuyện riêng có thể đi xa hơn. Tôi rất rất hài lòng với những cuộc trao đổi mà tôi có, vì đúng thật là tôi chưa, hãy nói theo cách này, có niềm vui đóng sầm cửa vào mặt ai đó, một cách công khai, một sự chối bỏ, nhưng tôi thật sự có sự hài lòng của việc đối thoại và để cho người khác nói và nói phần của mình và bằng cách đó thông điệp đến và đế một điểm mà nó cần phải đến vốn tiếp tục và tiếp tục và hoàn tất vào ngày hôm qua với thông điệp ấy, phải không? Và điều này rất quan trọng trong giao tiếp, sự quan tâm là thông điệp đến tai người nghe. Thường thì, những bài xích, cũng như trên truyền thông, nhưng tôi không muốn xúc phạm, với một số kĩ thuật gây hấn khép lại việc đối thoại, khép lại cánh cửa và thông điệp không đến được. Và các bạn là những chuyên gia trong việc làm cho thông điệp được đến tai người nghe, cũng như với tôi, hiểu rõ điều này.

Do đó, một điều mà tôi đã nghe ngày hôm qua…Điều này đã không được lên kế hoạch như thế. Tôi biết rằng tôi sẽ gặp gỡ người dân Rohingya. Tôi không biết ở đâu hay bằng cách nào, nhưng đây là một hoàn cảnh của chuyến đi và họ đã chuẩn bị các cách thế, và sau quá nhiều sự quản trị cũng như là từ chính phủ, với Caritas…chính phủ đã cho phép chuyến đi này, của những người đã đến hôm qua. Vì vấn đề đối với chính phủ là người đang bảo vệ họ và mang lại cho họ sự tiếp đón – và điều này thật lớn. Điều mà đất nước Bangladesh làm cho họ thì thật là lớn, một gương của sự tiếp đón. Một đất nước nhỏ bé và nghèo đã tiếp đón 700,000 người. Tôi nghĩ đến những nước đang khép cửa lại. Chúng ta phải biết ơn vì mẫu gương mà họ đã mang lại cho chúng ta – Chính phủ phải đi qua những mối quan hệ quốc tế với nước Burma, với những phép tắc, đối thoại, vì họ đang ở trong một trại tị nạn với một tình trạng đặc biệt. Nhưng cuối cùng thì họ đến trong sợ hãi, họ không biết. Có ai đó ở đó đã nói với họ, “Các bạn sẽ chào Đức Giáo Hoàng, đừng nói bất cứ điều gì”, có ai đó không phải là từ chính phủ Bangladesh, những người đang hoạt động để giúp họ. Ở một thời điểm nhất định sau cuộc đối thoại liên tôn, buổi cầu nguyện liên tôn, thì điều này giúp chuẩn bị tâm hồn của tất cả chúng tôi. Chúng tôi rất cởi mở về mặt tôn giáo. Ít nhất là phía tôi cảm thấy thế. Giây phút ấy đến khi họ (Rohingya) đến chào tôi, xếp thẳng hàng, và tôi không thích điều đó. Từng người một…nhưng rồi ngay lập tức người ta muốn đẩy họ đi khỏi hiện trường và ở đó tôi nổi nóng và có càm ràm họ một chút. Tôi là một tội nhân. Tôi nói với họ quá nhiều lần từ “tôn trọng, tôn trọng. Ở đây”. Và họ ở đó. Rồi, khi nghe họ từng người một với một thông dịch viên nói tiếng của họ, tôi bắt đầu cảm nhận mọi sự từ bên trong, nhưng (tôi tự nhủ) “Tôi không thể để họ đi mà không nói một lời nào”. Tôi đã yêu cầu một chiếc micro. Và tôi bắt đầu nói. Tôi không nhớ tôi đã nói gì. Tôi biết rằng vào một thời điểm nào đó thì tôi xin sự tha thứ, hai lần. Tôi không nhớ. Câu hỏi của bạn là điều tôi cảm. Trong giây phút ấy tôi khóc. Tôi nỗ lực để họ không nhìn thấy tôi khóc. Họ cũng khóc nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ chúng tôi đang ở trong cuộc gặp gỡ liên tôn và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác cũng đang có mặt ở đó. “Tại sao các bạn cũng không đến?” Những người này tất cả đều là người Rohingya của chúng ta. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã chạo người Rohingya và tôi không biết phải nói gì thêm. Tôi nhìn họ. Tôi chào họ. Và tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đã nói, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng một trong số các bạn phải cầu nguyện và một người tôi tin là một giáo chức của tôn giáo họ (Hồi Giáo), đã thực hiện lời cầu nguyện. Họ cũng cầu nguyện ở đó cùng chúng tôi, và khi chứng kiến tất cả mọi điều đã xảy ra và toàn bộ hành trình, tôi cảm thấy thông điệp ấy đã đến. Tôi không biết liệu tôi đã làm thỏa mãn câu hỏi của bạn chưa nhưng một phần đã được lên kế hoạch, nhưng đa phần đều diễn ra cách tự nhiên. Do đó, tôi đã được nói rằng hôm nay một chương trình đã được thực hiện bởi một trong số các bạn, tôi không biết là họ có ở đây hay…từ TG1, một chương trình thật sự dài, người đã làm điều đó…

Greg Burke: TG1 thì vẫn ở đây tại Bangladesh.

ĐGH Phanxicô: Vì thông điệp được tải lại bởi TG4 và – tôi không biết. Tôi đã không xem, nhưng một số người ở đây đã xem thông điệp đó – đó là một phản ánh là thông điệp đã đến không chỉ ở đây. Các bạn đã thấy nó trên các trang nhất của báo ngày hôm nay. Tất cả đã nhận thông điệp và tôi chưa nghe bất cứ một sự chỉ trích nào. Có lẽ là những lời chỉ trích ở đó nhưng tôi chưa nghe thấy.

Ruiz: Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Greg Burk: Câu hỏi kế tiếp là từ George Kallivayalil, một người Ấn Độ đã đi theo chuyến tông du này cho tờ Deepika Daily.

George Kallivayalil (Deepika Daily): Thưa Đức Thánh Cha, chuyến đi của Ngài đến Nam Á là một sự thành công lớn lao, chúng con biết rằng Ngài cũng muốn thăm Ân Độ nữa, trong chuyến đi này luôn. Đâu là lý do chính xác để không đi thăm Ấn Độ trong chuyến thăm này? Người Ấn đang ở Ấn, hàng triệu người tín hữu vẫn hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Ấn Độ vào năm tới. Chúng con có thể mong đợi Ngài đến Ấn Độ năm 2018 không?

ĐGH Phanxicô: Kế hoạch ban đầu là đi Ấn Độ và Bangladesh, nhưng rồi tiến trình đi Ấn Độ đã bị hoãn lại và thời gian quá cấp bách nên tôi chọn hai nước này: Bangladesh và hàng xóm là Myanmar. Và điều đó đã được quan phòng vì thăm Ấn Độ, bạn cần một chuyến đi đơn lẻ, vì bạn phải đi đến miền nam, trung tâm, miền đông, đông bắc, miền bắc vì nhiều nền văn hóa khác nhau tại Ấn Độ. Tôi hy vọng là tôi sẽ đi đến Ấn Độ năm 2018 nếu tôi còn sống! Nhưng ý tưởng ban đầu là Ấn Độ và Bangladesh, rồi thời gian thúc bách chúng tôi thực hiện sự chọn lựa này. Xin cám ơn.

Greg Burke: Và bây giờ là nhóm nói tiếng Pháp, Etienne Loraillere thuộc KTO, Đài Truyền Hình Công Giáo Pháp.

Etienne Loraillere (KTO): Thưa Đức Thánh Cha, có một câu hỏi từ nhóm phóng viên đến từ Pháp. Một số người chống lại cuộc đối thoại liên tôn và phúc âm hóa. Trong chuyến thăm này Ngài đã nói về công cuộc đối thoại xây dựng hòa bình. Nhưng, đâu là ưu tiên? Phúc âm hóa hay đối thoại vì hòa bình? Vì để phúc âm hóa thì có nghĩa là mang lại những cuộc trao đổi gợi lên sự căng thẳng và đôi khi gợi lên những mâu thuẫn giữa những người có niềm tin. Vì thế, đâu là ưu tiên, truyền giáo hay đối thoại? Xin cám ơn.

ĐGH Phanxicô: Sự phân biệt đầu tiên: Phúc âm hóa không phải là cải đạo. Giáo Hội phát triển không phải vì cải đạo mà vì sự cuốn hút, đó là vì việc làm chứng, điều này đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói. Vậy thì truyền giáo là gì? Sống Tin Mừng và làm chứng về cách mà người ta sống Tin Mừng, làm chứng cho Bát Phúc, làm chứng cho Tin Mừng Mát-thêu 25, Người Samari Nhân hậu, tha thứ 70 lần 7 và trong việc làm chứng này Chúa Thánh Thần hoạt động và có những hoán cải, nhưng chúng ta không quá nhiệt tình để hoán cải ngay. Nếu họ đến, họ sẽ đợi, bạn nói, truyền thống của bạn…khi tìm kiếm sự hoán cải là một câu trả lời cho một điều mà Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy trong tâm hồn tôi trước việc làm chứng của người Kitô Hữu.

Trong bữa trưa mà tôi dùng chung với giới trẻ tại Đại Hội Giới Trẻ ở Krakov, 15 hay hơn nữa những bạn trẻ đến từ khắp thế giới, một trong số đó đã hỏi tôi câu hỏi này: Đức Thánh Cha sẽ nói gì với một bạn cùng lớp tại đại học, một người bạn, tốt lành, nhưng bạn ấy là người vô thần…con phải nói gì để thay đổi bạn ấy, để hoán cải bạn ấy? Câu trả lời là thế này: Điều cuối cùng mà con phải làm là hãy nói một điều gì đó. Con sống Tin Mừng của con và nếu anh bạn ấy hỏi con tại sao con lại làm điều này, thì con có thể giải thích vì sao con lại làm điều này. Và hãy để Chúa Thánh Thần kích hoạt bạn ấy. Đây là sức mạnh và sự hiền lành của Chúa Thánh Thần trong sự hoán cải. Đó không phải là một việc thuyết phục thuộc tư tưởng, với những bài tham luận, với những lý luận, chính Chúa Thánh Thần tạo ra ơn gọi. Chúng ta là những chứng nhân, những chứng nhân của Tin Mừng. “Chứng tá” là một từ Hy Lạp có nghĩa là tử đạo. Sự tử đạo mỗi ngày, sự tử đạo cũng bằng máu, khi nó phải xảy ra. Và câu hỏi của bạn: đâu là ưu tiên, hòa bình hay hoán cải? Nhưng khi bạn sống bằng chứng từ và sự tôn trọng, thì bạn tạo hòa bình. Hòa bình bắt đầu bị phá đổ trong lãnh vực này khi sự cải đạo bắt đầu và có quá nhiều cách để cải đạo và đây không phải là Tin Mừng. Tôi không biết là tôi đã trả lời chưa.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Và giờ là nhóm nói tiếng Anh. Joshua McElwee thuộc NCR (National Catholic Reporter)

Joshua McElwee (National Catholic Reporter): Xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. MỘt sự thay đổi chủ đề. Trong thời Chiến Tranh Lạnh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng chính sách thế giới về việc ngăn chặn hạt nhân được phán quyết là chấp nhận được về mặt đạo đức. Tháng trước, Ngài đã nói với một cuộc hội thảo về loại bỏ vũ khí rằng việc sở hữu các loại vũ khí hạt nhân cần phải được lên án. Điều gì đã thay đổi trong thế giới khiến Ngài thực hiện sự thay đổi này? Đâu là vai trò mà các cảnh tượng và mối đe dọa giữa Tổng Thống Donald Trump và Kim Jong Un có trên quyết định của Ngài? Ngài sẽ nói gì với các chính trị gia vốn không muốn bỏ các xưởng sản xuất vũ khí hạt nhân của họ hoặc giảm thiểu chúng?

ĐGH Phanxicô: Tôi thích nếu các câu hỏi về chuyến đi được thực hiện trước hơn, tôi đã nói điều này với mọi người, nhưng tôi sẽ thực hiện một ngoại lệ vì bạn đã hỏi câu hỏi. Giờ tôi sẽ đưa ra những câu hỏi về chuyến đi, rồi tôi sẽ nói một chút gì đó về chuyến đi, và rồi các câu hỏi khác sẽ tiếp tục. Điều gì đã thay đổi? Sự phi lý đã thay đổi (đã gia tăng). Tông thư Laudato Si’ xuất hiện trong tư tưởng tôi, sự chăm sóc cho các tạo vật, công trình tạo dựng, từ thời Đức Gioan Phaolô II cho đến bây giờ về điều này sau nhiều năm đã trôi qua. Bao nhiêu năm? Bạn có ngày không? 82, 92, 2002, 2012…34 năm. Trong lãnh vực nguyên tử, trong vòng 34 năm nó đã vượt ra, vượt quá, quá, quá, và ngày nay chúng ta đang ở cận giới hạn. Đây có thể là một vấn đề để bàn thảo, đó là ý kiến của tôi, nhưng tôi tin vào ý kiến của tôi: chúng ta đang ở cận giới hạn của tính hợp pháp để sở hữu và sử dụng các loại vũ khí hạt nhân. Vì ngày nay, với các phân xưởng hạt nhân quá phát triển, chúng ta đang có nguy cơ hủy diệt nhân loại hoặc ít nhất là phần lớn nhân loại. Điều này có liên hệ đến Laudato Si’.

Điều gì đã thay đổi? Điều này: sự phát triển về vũ khí hạt nhân, nó cũng đã thay đổi trong việc là chúng đạt tới độ chín muồi và thậm chí tàn bạo, chúng cũng có khả năng hủy diện con người, phá hủy…không còn một cấu trúc nào, nhưng chúng ta đang ở mức giới hạn, vì chúng ta đang ở mức giới hạn nên tôi tự hỏi mình câu hỏi này: và đây không phải là huấn quyền giáo hoàng, nhưng đó là một câu hỏi mà một vị Giáo Hoàng đặt ra. Ngày nay liệu có hợp pháp để duy trì xưởng sản xuất các loại vũ khí hạt nhân như chúng là, hoặc ngày nay, để cứu lấy công trình tạo dựng, để cứu lấy nhân loại, thì chả lẽ không cần thiết để quay trở lại? Tôi quay trở lại với điều mà tôi đã nói từ Guarini, không phải của tôi, mà có hai hình thức văn hóa:

Đầu tiên, sự hội nhập mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta, để tạo nên nền văn hóa qua công việc, qua việc điều nghiên. Chúng ta nghĩ về ngành y khoa, quá nhiều tiến bộ, quá nhiều văn hóa, quá nhiều điều thuộc về công nghệ. Và con người có sứ mạng để tạo ra nền văn hóa được tiếp nhận bởi sự hội nhập, nhưng chúng ta đi đến một điểm nơi mà con người có trong tay với nền văn hóa này khả năng để thực hiện “một sự hội nhập” khác”, chúng ta hãy nghĩ về Hiroshima và Nagasaki. Việc này 60/70 năm về trước, sự hủy diệt và cũng điều này xảy ra khi năng lượng nguyên tử có thể chưa có hết tầm kiểm soát. Hãy nghĩ về những tai nạn tại Ukraine. Vì sự trở lại với vũ khí, vốn là để chinh phục và phá hủy, tôi nói là chúng ta đang ở mức giới hạn của sự hợp pháp.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Giờ đây họ đã cho con dấu hiệu là các câu hỏi mà chúng ta có về chuyến đi là những vấn đề khác. Vì thế, nếu Ngài muốn nói một vài điều về chuyến đi…

ĐGH Phanxicô: Tôi muốn một vài câu hỏi nữa về chuyến đi, vì bằng không thì chuyến đi chẳng có chi thú vị.

Greg Burke: (Nhanh nhanh) Chúng con thấy một câu hỏi khác về chuyến đi. Hãy bắt đầu bây giờ, Delia Gallagher từ CNN.

Delia Gallagher (CNN): Thưa Đức Thánh Cha, con không biết là Ngài sẽ muốn trả lời đến mức nào, nhưng con rất tò mò về cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Tướng Haling vì con đã biết nhiều về tình hình khi ở đây và con hiểu rằng, ngoài bà Aung San Suu Kyi, thì có một người quân đội này vốn rất quan trọng trong cuộc khủng hoảng và Ngài đã gặp ông ta trực tiếp. Kiểu cuộc gặp này là gì? Ngài có thể nói với ông ta thế nào? Xin cám ơn.

ĐGH Phanxicô: Câu hỏi thông minh…há…tốt, tốt. Nhưng tôi muốn phân biệt giữa hai cuộc gặp gỡ, hai kiểu gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ này mà trong đó tôi đến gặp người ta và những cuộc mà trong đó tôi tiếp đón họ. Vị tướng này đã đề nghị tôi trò chuyện. Và tôi đón tiếp ông. Tôi không bao giờ đóng cửa lại. Bạn xin nói chuyện và đi vào. Khi trò chuyện các bạn sẽ không bao giờ mất bất cứ điều gì, bạn luôn luôn thắng. Đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Tôi không thể nói vì cuộc trò chuyện mang tính riêng tư, nhưng tôi không thỏa hiệp sự thật. Mà tôi thực hiện sự thật theo một cách mà ông ấy hiểu một chút rằng con đường như nó là trong thời kì hỗn loạn đang được đổi mới lại ngày nay là không thể tránh khỏi. Đó là một cuộc gặp gỡ tốt, mang tính dân sự và cũng ở đó thông điệp được chạm đến.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Con nghĩ rằng Gerard O’Connell.

Gerard O’Connell (America Magazine): Câu hỏi của con có một chút về sự triển khải từ những câu hỏi của Delia. Ngài đã gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi, tổng thống, quân đội, vị sư là những người tạo nên một chút khó khăn và rồi tại Bangladesh Ngài đã gặp gỡ thủ tướng, tổng thống, các nhà lãnh đạo Hồi Giáo ở đó và các nhà lãnh đạo Phật Giáo tại Myanmar. Câu hỏi của con: Ngài nhận được gì từ tất cả những cuộc gặp gỡ này? Đâu là những tiềm năng cho tương lai của một sự phát triển tốt hơn ở nơi hai đất nước này, cũng như trong hoàn cảnh của người Rohingya?

ĐGH Phanxicô: Sẽ thật không dễ dàng gì để tiến bước trong một sự phát triển và sẽ thật không dễ cho ai đó đang mong muốn trở lại. Chúng ta đang ở một thời điểm mà người ta phải nghiên cứu nhiều thứ. Có người – tôi không biết điều này có thật không – đã nói rằng bang Rakhine là một trong những nơi phong phú nhất về các loại đá quý và rằng rất có thể có những lợi ích, là một vùng đất mà ít người không có việc làm…nhưng tôi không biết là điều đó có đúng không. Đây chỉ là những giả thuyết đã được nói đến, cũng như về Châu Phi họ nói quá nhiều…nhưng tôi tin rằng chúng ta đang ở một điểm mà thật không dễ dàng gì để tiến bước theo nghĩa tích cực và sẽ không dễ dàng gì để quay trở lại, vì sự ý thức của con người ngày nay…sự thật về sự trở lại của người Rohingya, điều mà LHQ đã nói rằng người Rohingya là một thiểu số tôn giáo và sắc tộc bị bách hại nhất trên thế giới ngày nay. À, đây là điểm mà bất cứ ai phải quay trở về cần phải làm thế thật nhanh. Chúng ta đang ở một điểm ở đó…mà công cuộc đối thoại ấy…bắt đầu bằng một bước, một bước nữa, có lẽ là một nửa bước trở lại và hai bước tiến, nhưng khi những sự thuộc về con người được thực hiện, với tình cảm, đối thoại, chứ đừng bao giờ với bạo lực, đừng bao giờ với chiến tranh. Điều đó thật không dễ dàng gì. Nhưng là một bước ngoặt. Liệu bước ngoặt này sẽ được thực hiện vì sự tốt lành? Hay liệu bước ngoặt này là để quay trở lại? Nhưng đúng, tôi không mất niềm hy vọng! Nhưng tại sao? Chân thành mà nói, nếu Chúa cho phép điều này mà chúng ta đã chứng kiến ngày hôm qua, mà chúng ta đã kinh nghiệm một cách đáng trân trọng, trừ hai bài diễn văn..thì Thiên Chúa đang hứa một điều để hứa một điều khác. Tôi có niềm hy vọng Kitô Giáo. Và điều đó đã được biết…

Greg Burke: Một điều gì đó mà về chuyến đi chăng? Valentina.

Valentina Alazraki (Televisa): Về chuyến đi, một câu hỏi mà chúng con muốn hỏi trước và rồi lại không thực hiện. Chúng con muốn biết: một Vị Giáo Hoàng nói về những người tìm kiếm tị nạn, người tị nạn, người di dân mỗi ngày…Ngài có muốn đi đến trại tập trung của người Rohingya không? Và tại sao Ngài lại không đi?

ĐGH Phanxicô: Tôi muốn đi. Tôi đã muốn đi, nhưng điều đó không thể. Những điều được nghiên cứu và thật không thể vì nhiều yếu tố khác nhau, cũng cả về mặt thời gian và khoảng cách…nhưng cả những yếu tố khác nữa. Trại tập trung với một đại diện, nhưng tôi đã muốn đi, điều đó là thật. Nhưng chuyến đi ấy không thể.

Greg Burke: Enzo?

Enzo Romeo (TG2): Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Con muốn hỏi Ngài hai điều thật nhanh. Một là về toàn cầu hóa: chúng con đã chứng kiến đặc biệt tại Bangladesh, và đó là một lý do cho câu hỏi có liên hệ đến chuyến đi, là đất nước này đang nỗ lực để thoát nghèo nhưng bằng những hệ thống dường như đối với chúng con là khá cứng rắn. Chúng con thấy Quảng Trường Rana, nơi mà tòa nhà đã được sử dụng cho ngành dệt may đã sụp đổ. 1,100 đã thiệt mạng và 5,000 người bị thương. Đối với 60 Euros mỗi ngày họ làm việc và trong nhà hàng chúng con ăn một dĩa mì pasta và một cái pizza tốn hết 50 euro. Không, điều này dường như là không thể tin được, phải không? Theo Ngài, từ điều mà Ngài đã chứng kiến và điều mà Ngài đã nghe biết, thì có thể thoát ra khỏi cơ chế này không? Và rồi một điều khác là điều này mà tất cả chúng con đều suy nghĩ: về vấn đề Rohingya, dường như là cũng có ý muốn can thiệp bởi các nhóm hồi giáo jihadist (Al Qaida, ISIS) là những nhóm, dường như là đã nỗ lực để biến họ thành những người thầy dạy cho dân tộc này, về sự tự do của dân tộc này. Thật thú vị là người đứng đầu của Christendom đã tự thể hiện bản thân ông là một người bạn một cách nào đó hơn là những nhóm cực đoan này. Liệu cảm giác này có đúng không?

ĐGH Phanxicô: Tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi thứ hai. Có những nhóm khủng bố là những người tìm kiếm cách để tận dụng hoàn cảnh của người Rohingya, vốn là một dân tộc của hòa bình. Điều này giống như tất cả các nhóm sắc tộc, trong tất cả mọi tôn giáo luôn có một nhóm cực đoan. Chúng ta là những người Công Giáo cũng có những người như thế. Quân đội biện minh cho sự can thiệp của họ vì những nhóm này. Tôi không nỗ lực để nói với những người này. Tôi nỗ lực để nói chuyện với các nạn nhân, vì các nạn nhân là người Rohingya là những người đang một mặt thì chịu cảnh phân biệt đối xứ ấy và mặt khác lại được bảo vệ bởi những tay khủng bố - và chính phủ Bangladesh đã có một chiến dịch rất mạnh, đây là điều mà tôi đã được các bộ trưởng kể lại, về sự bất khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố không chỉ vì điều này, mà còn tránh những điểm khác – nhưng những người ghi danh đầu quân cho ISIS không phải là người Rohingya, mà là một nhóm những người cực đoan, nhóm nhỏ. Nhưng những người này khiến các bộ trưởng biện minh cho sự can thiệp đã tiêu diệt cả người tốt và người xấu.

Greg Burke: Toàn cầu hóa, câu hỏi đầu tiên…

Enzo Romeo: Bangladesh đang tìm cách thoát khỏi tình trạng toàn cầu hóa, nhưng ở cái giá rất cao mà người dân lại bị khai thác với một ít tiền lương.

ĐGH Phanxicô: Đó là một trong những vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã nói về điều này trong những cuộc gặp gỡ riêng. Họ ý thức về điều này. Họ cũng ý thức rằng tự do cho đến một điểm nào đó là có điều kiện, không chỉ bằng quân sự, mà còn bằng cả những niềm tin quốc tế lớn lao và họ đã đặt trọng tâm vào giáo dục và tôi tin rằng đó là một chọn lựa khôn ngoan. Và có những kế hoạch cho việc giáo dục. Họ đã cho tôi thấy tỷ lệ phần trăm đối với các năm qua về tỷ lệ mù chữ đã giảm. Một chút. Và đây là chọn lựa của họ, và tôi hy vọng nó sẽ tốt đẹp. Niềm tin là bằng giáo dục thì đất nước sẽ tiến bước.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Jean Marie Guenois từ Le Figaro.

Jean Marie Guenois (Le Figaro): Vì thế, hôm nay Burma là một quốc gia mà Ngài đã đến...nhưng trước chuyến đi này Ngài đã đến Hàn Quốc, Philippines, Sri Lanka. Người ta có ấn tượng là Ngài sẽ đi đâu đó Trung Quốc. Vì thế, có hai câu hỏi về Trung Quốc: là liệu chuyến đi Trung Quốc có được chuẩn bị chưa? Và, câu hỏi thứ hai, Ngài đã học được gì từ chuyến đi này về não trạng Á Châu cũng như là dưới ánh sáng của dự án này từ Trung Quốc? Đâu là bài học Châu Á dành cho Ngài?

ĐGH Phanxicô: Hôm nay, bà cố vấn của Nhà Nước Burma đã đi Bắc Kinh. Điều đó có thể được coi là họ đang đối thoại ở đó. Bắc Kinh có một sự ảnh hưởng lớn trên khu vực, điều đó tự nhiên. Tôi không biết bao nhiều cây số biên giới của Burma có với Trung Quốc… cũng trong những Thánh Lễ ở đó có những người Trung Quốc đã đến và tôi tin rằng những nước này ở quanh Trung Quốc, cũng như Lào, Cambodia, cần có một mối quan hệ tốt. Họ gần và tôi thấy là sự xây dựng chính trị khôn ngoan, họ có thể tiến bước. Đúng thật ngày nay Trung Quốc là một cường quốc. Nếu chúng ta nhìn điều đó từ khía cạnh này thì họ đã làm thay đổi bức tranh, nhưng đó là việc của các chuyên gia chính trị để giải thích điều đó. Tôi không thể và tôi không biết. Dường như là tự nhiên là họ có những mối quan hệ tốt đẹp.

Chuyến đi Trung Quốc chưa được chuẩn bị. Hãy bình tĩnh. Vào thời điểm này, thì nó chưa được chuẩn bị. Nhưng, khi trở về từ Hàn Quốc, khi người ta nói với tôi rằng chúng ta đang bay qua lãnh thổ Trung Quốc, tôi muốn nói một điều: Tôi rất muốn đi thăm Trung Quốc. Tôi muốn. Đó không phải là điều cần che giấu. Những thương thảo với Trung Quốc đang ở cấp độ cao, về mặt văn hóa. Hôm nay, chẳng hạn, trong những ngày này có một cuộc triển lãm của Viện Bảo Tàng Vatican ở đó. Do đó, sẽ có một hoặc đã từng có một, tôi không biết một trong những bảo tàng Trung Quốc tại Vatican. Có những mối quan hệ văn hóa, khoa học, các giáo sư, các linh mục là những người giảng dạy tại các đại học nhà nước của Trung Quốc. Do đó, đó gần như là cuộc đối thoại chính trị đối với Giáo Hội Trung Quốc, với vấn đề đó của Giáo Hội Yêu Nước, giáo hội hầm trú, điều cần phải đi tưng bước một cách tế nhị, như nó đang diễn ra, chậm rãi…Tôi tin rằng trong những ngày này, hôm nay, ngày mai một cuộc họp sẽ bắt đầu tại Bắc Kinh của ủy ban hỗn hợp. Sự nhẫn nại là cần thiết. Nhưng những cánh cửa tâm hồn đang mở ra. Và tôi tin rằng chuyến thăm đến Trung Quốc sẽ tốt thôi. Tôi muốn thực hiện chuyến đi này.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Giờ là một câu hỏi ít nhiều về chuyến đi, nếu vẫn là về chuyến đi. ABC News.

James Longman (ABC): Con xin lỗi, con không biết nói chữ tiếng Ý nào. Xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều vì đã cho con đi trên chuyến đi này…Con chỉ muốn hỏi liệu Ngài đã thấy biết bao nhiêu lời chỉ trích bà Aung San Suu Kyi, và liệu Ngài có nghĩ rằng bà đã nhận không nói nhiều đủ về Rohingya là công bằng không.

ĐGH Phanxicô: Tôi đã biết hết tất cả điều đó, tôi đã nghe những người chỉ trích, và tôi đã nghe lời chỉ trích không phải được mang tới tỉnh Rakhine, rồi bạn đi một nửa ngày, ít nhiều. Nhưng tại Myanmar thì thật khó để đánh giá một lời chỉ trích mà không đặt câu hỏi, liệu có khả thi để thực hiện điều này không? Hoặc làm thế nào thì mới có thể thực hiện điều này? Về điều này tôi không muốn nói rằng đó là một sai lầm để đi hay không đi. Nhưng tại Myanmar tình hình chính trị…đang là một nước phát triển, chính trị đang phát triển, và một đất nước đang trong giai đoạn chuyển tiếp, được tạo thành bởi quá nhiều giá trị văn hóa, về lịch sử, nhưng về mặt chính trị thì đất nước đang trong giai đoạn chuyển tiếp và vì điều này mà các khả năng cần phải được đánh giá từ quan điểm này. Trong thời gian chuyển tiếp này thì liệu có khả thi hay không để thực hiện điều này hay điều kia? Không chỉ đối với Bà Cố Vấn Nhà Nước, mà còn đối với tổng thống, các phó tổng thống, thượng viện. Tại Myanmar, bạn luôn phải có sự xây dựng đất nước phía trước bạn, và từ đó bạn sẽ, như tôi nói lúc đầu, hai bước để tiến, một bước lùi, hai bước tiến, hai bước lùi…Lịch sử dạy chúng ta điều này. Tôi không biết cách để trả lời cách khác, đây là một chút hiểu biết mà tôi có về điểm này và tôi không muốn rơi vào điều mà triết gia Argentina đã thực hiện là người đã được mời đến các buổi hội thảo về các nước Châu Á một tuần và khi ông trở về ông đã viết mọt cuốn sách về thực tại đất nước đó. Điều này mang tính tự phụ.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha! Về chuyến đi, Pullella.

Phil Pullella (Reuters): Vâng, con muốn trở lại với chuyến đi nếu có thể. Cuộc gặp gỡ với vị tướng đã được lên lịch theo ban đầu là sáng Thứ Năm. Thay vào đó Ngài đã gặp đầu tiên vào ngày Ngài đến, đó là một cách nói: Tôi đang chịu trách nhiệm ở đây, anh phải đến gặp tôi trước…trong lúc ấy Ngài có cảm thấy rằng ông hay họ đang muốn thao túng Ngài không?

ĐGH Phanxicô: Yêu cầu ấy là vì ông ấy phải đi đến Trung Quốc. Nếu những điều này xảy ra trong mọi trường hợp, nếu tôi có thể thay đổi một cuộc hẹn, tôi sẽ làm…Tôi không biết ý định, nhưng tôi thích thú cuộc đối thoại. Một cuộc đối thoại được yêu cầu bởi họ và vì thế mà họ đến, nó không được lên lịch trong chuyến đi của tôi. Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất…thật rõ ràng là sự hoài nghi chính xác là điều bạn nói: chúng tôi chịu trách nhiệm ở đây, chúng tôi trước.

Pullella: Con có thể hỏi nếu – Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không thể nói điều đã được nói trong các cuộc gặp gỡ riêng tư, nhưng con có thể hỏi liệu trong cuộc gặp gỡ ấy Ngài có dùng từ Rohingya không, với vị tướng?

ĐGH Phanxicô: Tôi đã sử dụng những từ để nói về thông điệp và khi tôi thấy rằng thông điệp ấy được chấp nhận, tôi dám nói mọi điều tôi muốn nói. ‘Intellgenti pauca’ (Cụm từ này có nghĩa trong tiếng Latinh là “nói ít hiểu nhiều”).

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

ĐGH Phanxicô: Cô ấy hỏi tôi trước. Đó là câu hỏi cuối cùng.

Alicia Romay (Gestiona Radio): Xin chào buổi tối Đức Thánh Cha! Về phần con thì con có một câu hỏi vì hôm qua khi chúng con cùng với các linh mục được thụ phong, con đã nghĩ về liệu các vị ấy có sợ để trở thành những linh mục Công Giáo vào thời điểm này hay không vì đời sống Công Giáo tại đất nước ấy, và liệu các vị ấy có hỏi Ngài, Thưa Đức Thánh Cha, các vị ấy có thể làm gì khi nỗi sợ ập đến và các vị ấy không biết phải làm gì?

ĐGH Phanxicô: Đây là chuyến đi đầu tiên của bạn, á, bạn là bạn của cô Valentina. Tôi luôn luôn có thói quen năm phút trước khi phong chức, tôi nói với họ riêng tư. Và đối với tôi các vị ấy dường như bình thản, bình an, và ý thức. Các vị ấy ý thức về sứ mạng của họ. Bình thường, bình thường. Một câu hỏi mà tôi hỏi họ: Con có chơi đá banh không? Có, tất cả họ trả lời. Điều đó quan trọng. Một câu hỏi thần học. Nhưng tôi không thấy nỗi sợ ấy. Họ biết rằng họ phải gần gũi, gần gũi với người dân của họ, tiếng có ấy, họ cảm thấy gắn liền với người dân và tôi thích điều này. Do đó tôi nói với những nhà đào tạo. Một số giám mục nói với tôi, trước khi vào chủng viện, rằng họ là thầy xứ để họ có thể học nhiều điều, và họ cũng học tiếng Anh cách hoàn hảo, để nói một điều gì thực tế. Họ biết tiếng Anh và họ bắt đầu chủng viện. Tôi đã biết rằng việc thụ phong không diễn ra ở tuổi 23-24, nhưng ở tuổi 28-29…họ dường như là những người con, vì tất cả họ đều dường như quá trẻ, tất cả họ, ngay cả những người lớn tuổi nhất…nhưng tôi thấy họ an bình an. Điều họ có…sự gần gũi với người dân của họ. Và họ quan tâm nhiều. Vì mỗi người trong số họ đến từ một sắc tộc và điều này…

Xin cám ơn các bạn, vì họ cho tôi biết là đã quá thời gian. Tôi xin cám ơn các bạn vì những câu hỏi và vì tất cả mọi điều mà các bạn đã thực hiện. Và Vị Giáo Hoàng nghĩ gì về chuyến đi: đối với tôi chuyến đi này giúp tôi rất nhiều khi tôi có thể gặp gỡ người dân của đất nước, Dân Thiên Chúa, khi tôi có thể nói, gặp gỡ họ và chào họ, những cuộc gặp gỡ với người dân. Chúng tôi đã nói về những cuộc gặp gỡ với các chính trị gia. Đúng, điều đó thật, điều đó phải được thực hiện, với các linh mục, với các giám mục…nhưng với người dân, điều này…người dân, người dân vốn thật sự là chiều sâu của một đất nước. Khi tôi thấy điều này, khi tôi có thể thấy điều này thì tôi vui. Xin cám ơn các bạn vì sự trợ giúp của các bạn. Và cũng xin cám ơn vì những câu hỏi và những điều mà tôi đã học từ những câu hỏi của các bạn.

Xin cám ơn và chúc bữa tối ngon miệng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)