Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang trao đổi với các phóng viên trên chuyến bay trở về Rôma từ Colombia, 11/09/2017

ĐGH Phanxicô - Toàn Văn Buổi Họp Báo Trên Chuyến Bay Từ Colombia Về Rôma

Trên Máy Bay Đức Giáo Hoàng, 13/09/2017 (MAS) – Trong cuộc trò chuyện của Ngài với các nhà báo trên chuyến bay trở về từ Cartagena đến Rôma vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến nhiều chủ đề, đáng chú ý là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt chương trình DACA và cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Ngài cũng nói đến tiến trình hoà bình tại Colombia, Cơn Bão Irma, biến đổi khí hậu, và di dân trong chuyến bay ngày 11/09. Dưới đây là toàn văn buổi trò chuyện họp báo của Ngài:

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha vì thời gian Ngài dành cho chúng con hôm nay sau một chuyến đi dày đặc và mệt mỏi này; rất mỏi mệt đôi khi, nhưng cũng là một chuyến đi đầy hoa trái. Trong nhiều dịp Ngài đã cám ơn những người đã dạy cho Ngài. Chúng con cũng học nhiều thứ trong nền văn hoá gặp gỡ này và chúng con xin cám ơn Đức Thánh Cha vì điều đó.

Đặc biệt là Colombia, với quá khứ gần đây của nó, và không chỉ là gần đây, đang mang lại cho chúng ta một số lời chứng mạnh mẽ, một số lời chứng đầy cảm xúc về sự tha thứ và hoà giải. Nhưng nước này cũng mang lại cho chúng ta một bài học liên tục của niềm vui và niềm hy vọng, hai từ mà Ngài đã sử dụng rất nhiều trong chuyến đi này. Giờ đây có lẽ Đức Thánh Cha muốn nói một điều gì đó, và chúng ta có thể đi vào các câu hỏi. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin chào buổi chiều và xin cám ơn các bạn rất nhiều vì công việc của các bạn. Tôi đang xúc động vì niềm vui, sự dịu dàng, tuổi trẻ và sự tốt lành của người dân Colombia. Một dân tộc cao quý không sợ thể hiện cách mà họ cảm nhận, không sợ lắng nghe và để cho mọi người thấy họ cảm thấy thế nào. Đây là cách mà tôi tiếp nhận. Đây là lần thứ ba tôi nhớ [là tôi đã đến Colombia] – nhưng có một vị giám mục nói với tôi – à không, Đức Thánh Cha đã đến lần thứ tư – nhưng chỉ là cho những cuộc họp nhỏ. Một lần tại Laceja và hai lần khác ở Bogota, hay ba lần gì đó, nhưng tôi không biết nhiều về Colombia, điều mà các bạn thấy trên các ngả đường. À, tôi rất biết ơn chứng tá của niềm vui, niềm hy vọng, sự nhẫn nại trong nỗi thống khổ của dân này. Nó mang lại cho tôi thật nhiều điều tốt. Xin cám ơn các bạn.

Greg Burke: Được rồi thưa Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên đến từ César Moreno của Đài Phát Thanh Caracol.

Moreno: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Xin chào buổi tối. Trước hết, con muốn cám ơn Đức Thánh Cha thay mặt tất cả giới truyền thông Colombia đang đồng hành với chúng ta ở đây trên chuyến đi này, và tất cả mọi đồng nghiệp và bạn hữu vì đã đến đất nước của chúng con, vì đang mang lại cho chúng con rất nhiều thông điệp tuyệt vời, sâu sắc và đầy tình cảm, vì sự gần gũi như vậy mà Ngài đã thể hiện cho người dân Colombia. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã đến một đất nước bị chia rẽ. Chia rẽ vì một tiến trình hoà bình, giữa những người chấp nhận và những người không chấp nhận tiến trình này. Vậy thì điều cụ thể nào có thể được thực hiện, cần thực hiện những bước nào, để những phần chia rẽ xích lại gần nhau hơn, để các nhà lãnh đạo của chúng con dừng lại sự hận thù này, mối ác cảm này? Nếu Đức Thánh Cha sẽ trở lại, nếu Ngài có thể trở lại đất nước của chúng con trong vài năm nữa, thì Đức Thánh Cha nghĩ gì, Ngài muốn nhìn thấy một Colombia thế nào? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Ít nhất tôi thích câu khẩu hiệu là: “Chúng ta hãy thực hiện bước thứ hai”. Ít nhất là như vậy. Tôi nghĩ là còn nhiều hơn nữa. Tôi đã đếm là 60, nhưng người ta bảo tôi là 54 năm của những người lính du kích, ít nhiều. Và ở đây thì con số đó tích luỹ thật nhiều. Thật nhiều lòng hận thù, thật nhiều sự tức giận, thật nhiều bệnh hoạn trong tâm hồn. Và sự bệnh hoạn không phải là để quở trách. Nó xảy đến. Bệnh ban đỏ nó tóm lấy và kéo lê các bạn...ôi, thật tiếc! Tôi sẽ nói bằng tiếng Ý. Tình trạng bệnh không phải là một điều gì đó để đồ thừa, nó sẽ đến. Và trong những cuộc chiến du kích này – mà họ thật sự tạo ra, bất luận họ là những du kích, những người lính bán quân sự, hoặc những người khác – và cũng là sự hư hỏng tại đất nước, họ đã thực hiện những tội trọng vốn dẫn đến căn bệnh hận thù này... Nhưng nếu họ thực hiện những bước mang lại niềm hy vọng, những bước trong thương lượng, nhưng đó là bước cuối cùng. Lệnh ngừng bắn ELN, tôi hết lòng biết ơn vì điều đó, hết lòng biết ơn vì điều này. Nhưng có một điều khác mà tôi nhận thấy. Lòng khao khát tiến bước trên tiến trình này vượt ra khỏi những thương thảo mà nó được thực hiện hoặc lẽ ra được thực hiện. Đó là một lòng khao khát tự nhiên, và đây là sức mạnh của người dân. Dân này muốn thở, nhưng chúng ta phải giúp họ bằng sự gần gũi của cầu nguyện, và trên hết bằng sự hiểu biết về có biết bao nhiêu nỗi đau ở nơi quá nhiều người.

Greg Burke: Giờ đây thưa Đức Thánh Cha, José Mojica, từ El Tiempo.

José Mojica: Thưa Đức Thánh Cha, thật là một vinh dự được ở đây, để ở đây với Ngài. Tên con là José Mojica và con là một phóng viên cho tờ El Tiempo, một tờ báo của Colombia, và con cũng xin chào Đức Thánh Cha thay mặt các đồng nghiệp người Colombia của chúng con và tất cả giới truyền thông ở nước con.

Colombia đã trải qua nhiều thập kỷ của bạo lực do bởi chiến tranh, mâu thuẫn vũ trang và cũng cả nạn buôn thuốc phiện. Tuy nhiên, những tàn phá của nạn tham nhũng trong chính trị cũng tàn phá tương tự như bản thân chiến tranh, và mặc dù tham nhũng thì không mới mẻ gì, chúng con đã luôn biết rằng nó tồn tại, và giờ thì trở nên rõ ràng hơn vì chúng con không còn tin tức về chiến tranh và mâu thuẫn vũ trang nữa. Chúng con có thể làm gì trước sự tàn khốc này, chúng con phải chịu đựng người tham nhũng đến mức nào, chúng con phải trừng phạt họ thế nào? Và sau cùng, thì liệu việc tham nhũng có bị vạ tuyệt thông không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Bạn đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi chính mình nhiều lần. Tôi đặt câu hỏi cho tôi thế này: người tham nhũng có sự tha thứ không? Tôi tự hỏi tôi như thế. Và tôi tự hỏi bản thân tôi khi có một hành vi...tại tỉnh Catamarca, ở Argentina, một hành vi đối xử sai trái, lạm dụng, hiếp một bé gái. Và có nhiều người mắc kẹt ở đó, rất dính bén với các thế lực chính trị và kinh tế tại tỉnh này.

Một bài viết đã đăng trên tờ La Nacion vào thời đó đánh động tôi rất nhiều, và tôi đã viết một cuốn sách nhỏ có tựa đề là “Tội Lỗi và Sự Hư Hỏng”. ...Luôn luôn, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và chúng ta biết rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta, rằng Ngài không bao giờ mỏi mệt tha thứ. Nhưng sự khác biệt: Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ, tội nhân đôi khi thức tỉnh và xin sự tha thứ. Vấn đề là người hư hỏng thì lại mỏi mệt xin sự tha thứ và lãng quên cách xin sự tha thứ, và đây là vấn đề nghiêm trọng. Đó là một tình trạng không nhạy bén trước các giá trị, trước sự phá huỷ, trước tình trạng bóc lột con người. Họ không thể xin sự tha thứ, nó giống như một sự lên án, vì thế thật sự rất khó để giúp người hư hỏng, rất khó. Nhưng Thiên Chúa có thể làm điều ấy. Tôi sẽ cầu nguyện cho điều đó.

Greg Burke: Thưa Đức Thánh Cha, giờ là Hernan Reyes, từ TELAM.

Herman Reyes: Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi là từ nhóm phóng viên nói tiếng Tây Ban Nha. Ngài đã nói về bước đầu tiên này mà Colombia đã thực hiện. Hôm nay trong Thánh Lễ, Ngài đã nói rằng vẫn chưa có đủ đối thoại giữa hai thành phần, nhưng thật là cần thiết để có thêm nhiều nhân tố nữa. Ngài có nghĩ rằng việc tạo ra khuôn mẫu Colombia này trong các mâu thuẫn khác trên thế giới là có thể không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tháp nhập người khác. Cũng như hôm nay trong bài giảng tôi đã nói về điều này, trích từ một đoạn Tin Mừng. Tháp nhập người khác. Đó không phải là lần đầu tiên, trong quá nhiều cuộc mâu thuẫn nhiều người đã tham dự vào. Đó là một cách để tiến bước, một cách khôn ngoan của các nền chính trị. Có sự khôn ngoan về việc xin trợ giúp này, nhưng tôi tin rằng hôm nay tôi đã mong muốn nhấn mạnh điều đó trong bài giảng – vốn là một thông điệp, hơn là một bài giảng – Tôi nghĩ rằng những nguồn lực kĩ thuật, chúng ta có thể nói ‘mang tính chính trị’ sẽ giúp ích và những sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc đôi khi được đòi hỏi để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng tiến trình hoà bình sẽ tiến bước chỉ khi người ta nắm lấy nó trong tay. Nếu người dân không có điều đó trong tay, thì tiến trình có thể tiến bước một chút, rồi người ta đi đến một sự thoả hiệp. Đây là điều mà tôi đã nỗ lực để lên tiếng trong suốt chuyến thăm này: nhân vật chính của tiến trình hoà bình hoặc là người dân hoặc là nó sẽ đi đến một điểm nhất định, nhưng khi người ta có nó trong tay, thì họ có khả năng làm điều ấy rất tốt...đó là một con đường cao hơn.

Greg Burke: Bây giờ là Elena Pinardi.

Elena Pinardi (EBU): Xin chào buổi tối Đức Thánh Cha. Trước hết, chúng con muốn hỏi Ngài đang thế nào. Chúng con thấy Ngài bị va đầu...Ngài khoẻ chưa? Ngài có đau không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi quay qua để chào các em bé và tôi không thấy kính và bùm!

Pinardi: Câu hỏi là: trong khi chúng ta đang bay, chúng ta đi qua gần tâm Bão Irma, một cơn bão mà sau khi tạo nên...nhiều cái chết và sự tàn phá nặng nề tại vùng Caribe và Cuba, người ta sợ là nó sẽ đi đến vùng Florida có thể chìm ngập trong nước, và 6 triệu người đã phải rời khỏi nhà của mình. Sau Cơn Bão Harvey, đã có đồng loạt 3 cơn bão nữa tại khu vực. Các nhà khoa học nói rằng sự ấm dần lên của các đại dương là một yếu tố góp phần tạo nên những cơn bão và những cơn bão theo mùa thì càng trở nên mạnh hơn. Có một trách nhiệm đạo đức nào đối với các nhà lãnh đạo chính trị là những người từ chối hợp tác với các quốc gia khác để kiểm soát khí thải nhà kính không? Tại sao họ lại từ chối rằng biến đổi khí hậu cũng là tác động của con người?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin cám ơn. Về phần cuối, để không quên, bất cứ ai chối bỏ điều này thì cần phải đến gặp các nhà khoa học và hỏi họ. Họ nói rất rõ ràng. Các nhà khoa học thì rất cụ thể. Một ngày kia, khi các tin tức là một chiếc thuyền của Nga xuất hiện, tôi tin, là nó đi từ Na Uy đến Nhật Bản hay Đài Bắc qua con đường của Bắc Cực mà không có một sự phá vỡ một tảng băng và những bức hình cho thấy những mảnh băng. Đến Bắc Cực, các bạn có thể. Điều đó rất rất rõ ràng. Khi tin đó xuất phát từ một đại học, thì tôi không nhớ là từ đâu, rồi một tin khác xuất hiện nói rằng, ‘Chúng ta chỉ còn 3 năm để quay đầu, bằng không thì các hậu quả là sẽ khủng khiếp’. Tôi không biết là 3 năm này là thật hay không, nhưng nếu chúng ta không quay đầu thì chúng ta sẽ lao dốc, điều đó đúng. Biến đổi khí hậu, các bạn thấy hậu quả và các nhà khoa học nói rõ ràng đây là con đường phải theo. Và tất cả chúng ta có một trách nhiệm, tất cả...hết mọi người, người lớn, người bé, một trách nhiệm về mặt đạo đức, và để chấp nhận từ quan điểm hay đưa ra những quyết định, và chúng ta phải thực hiện cách nghiêm túc. Tôi nghĩ đó là một điều mà không có gì phải đùa giỡn. Điều đó rất nghiêm túc. Và bạn hỏi tôi: đâu là trách nhiệm về đạo đức. Mọi người đều có. Các chính trị gia có trách nhiệm của riêng họ. Mọi người đều có theo sự đáp trả mà họ đưa ra.

Tôi có thể nói: mọi người đều có trách nhiệm về đạo đức, trước hết. Thứ hai, nếu người ta có chút hoài nghi là điều này không quá đúng, thì họ hãy đi gặp các nhà khoa học. Họ rất rõ ràng. Họ không phải là những ý kiến trong không khí, họ rất rõ ràng. Và rồi hãy để cho những người hoài nghi này quyết định, và lịch sử sẽ phát xét quyết định của họ. Xin cám ơn.

Enzo Romeo (TG2): Xin chào buổi tối Đức Thánh Cha. Con hiệp nhất bản thân con với câu hỏi mà đồng nghiệp của con đã hỏi trước đó vì Ngài thường nói trong các bài diễn văn của mình tại Colombia, kêu gọi lần nữa, một cách nào đó, hãy hoà giải với công trình tạo dựng. Tôn trọng môi trường là một điều kiện cần để một nền hoà bình bình ổn có thể được tạo ra. Những tác động của sự biến đổi khí hậu, ở đây tại Ý – Con không biết là Ngài có được thông tin chưa – đã tạo ra nhiều cái chết tại Livorno...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Sau 3 tháng rưỡi khô hạn.

Romeo:...nhiều hư hoại tại Rôma. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến tình hình này. Tại sao lại có một sự trì hoãn trong việc ý thức, đặc biệt là các chính phủ, tuy điều đó dường như là đang lo ngại có lẽ ở những vùng khác, chẳng hạn, trong việc buôn bán vũ khí. Chúng ta đang thấy cuộc khủng hoảng tại Korea, cũng về điều này mà con muốn xin Ngài có ý kiến.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tại sao? Một câu xuất hiện trong tư tưởng của tôi từ Kinh Thánh Cựu Ước, tôi tin là từ Thánh Vịnh: Con người thì ngu muội. Kẻ ngu muội thì không thấy, chỉ có loại động vật của công trình tạo dựng mới đặt chân nó vào cùng một cái lỗ là con người...con ngựa, không, chúng không làm điều đó...Có một sự kiêu gạo, sự đủ của việc “nó không phải thế”, và rồi có một Thiên Chúa “bỏ túi”, không chỉ là về công trình tạo dựng, quá nhiều quyết định, quá nhiều trái khuấy (...) lệ thuộc đồng tiền. Hôm nay, tại Cartagena, tôi đã bắt đầu trong một phần, chúng ta có thể gọi là nghèo nàn, về Cartagena. Phần khác, là khía cạnh dụ lịch, sang trọng, sang trọng mà không có biện pháp đạo đức...nhưng những người này là những người không nhận ra điều này, hoặc những nhà phân tích chính trị xã hội không nhận ra...’con người là ngu muội’, Kinh Thánh nói. Điều đó là thế này: khi bạn không muốn nhìn, thì bạn sẽ không nhìn. Bạn chỉ nhìn theo một hướng khác. Và về Bắc Hàn, tôi sẽ nói sự thật, tôi không hiểu. Thật sự, tôi không hiểu thế giới địa lý chính trị đó. Điều đó rất khó đối với tôi. Nhưng tôi tin rằng điều tôi thấy, có một cuộc vật lộn về lợi ích mà tôi không thể nghĩ khác được, tôi không thể thật sự giải thích được...nhưng một điều khác quan trọng: chúng ta không chịu ý thức. Hãy nghĩ đến Cartagena ngày hôm nay. Điều này có công bằng không? Chúng ta có thể ý thức không? Đây là điều xuất hiện ở nơi tôi. Xin cám ơn.

Valentina Alazraki, Noticieros Televisa: Con xin lỗi. Thưa Đức Thánh Cha, mỗi khi Ngài gặp gỡ giới trẻ ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì Ngài luôn nói với các bạn ấy: ‘Đừng để cho bản thân các con bị cướp đi niềm hy vọng, đừng để cho bản thân các con bị cướp đi tương lai’. Nhưng thật không may, tại Hoa Kỳ họ đã bãi bỏ luật của “những người mơ”. Họ nói về 800,000 bạn trẻ: người Mexico, người Colombia, từ nhiều quốc gia. Ngài có nghĩ rằng với việc bãi bỏ luật này thì người trẻ sẽ mất đi niềm vui, niềm hy vọng và tương lai của họ không? Và, sau khi dùng đến lòng nhân từ của Ngài, thì Ngài có thể thực hiện một lời cầu nguyện ngắn, một tư tưởng nhỏ, cho hết mọi nạn nhân của trận động đất của Mexico và của Cơn Bão Irma không? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi đã nghe biết về luật này. Tôi chưa thể đọc hết các điều khoản, cách một quyết định được thực hiện thế nào. Tôi chưa biết rõ lắm. Làm cho người trẻ phải xa gia đình là một điều gì đó không mang lại hoa trái tốt lành. Mọi bạn trẻ đều có gia đình của chúng. Tôi nghĩ rằng luật này, một luật mà tôi nghĩ không xuất phát từ thượng viện, nhưng từ bên hành pháp, nếu đây là vấn đều, một điều tôi không chắc, thì tôi hy vọng rằng điều đó cần phải được nghĩ lại một chút, vì tôi đã biết Tổng Thống Hoa Kỳ tự nhận ông là một người phò sự sống. Nếu ông là một người cổ võ tốt của sự sống, thì ông sẽ hiểu rằng gia đình là chiếc nôi của sự sống, và sự hiệp nhất phải được bảo vệ. Đây là điều mà tôi đang nghĩ. Đó là lý do vì sao tôi rất thích thú nghiên cứu kĩ lề luật.

Thật sự là nhìn chung, khi người trẻ cảm nhận bất luận trong trường hợp này hay trường hợp khác, bị bóc lột, thì cuối cùng các bạn ấy cảm thấy rằng các bạn không có niềm hy vọng. Và ai ăn cắp niềm hy vọng từ các bạn ấy? Thuốc phiện, các loại nghiện ngập khác, tự vẫn...tự tử nơi giới trẻ là rất mạnh và diễn ra khi chúng bị bứng ra khỏi cội rễ của chúng. Những người trẻ bị mất gốc ngày nay đang xin sự giúp đỡ, và đây là lý do vì sao mà tôi khẳng định quá nhiều về cuộc đối thoại giữa người già và bạn trẻ. Rằng các bạn phải nói chuyện với cha mẹ mình, mà còn cả người lớn tuổi. Vì cội rễ là ở đó...để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra với những cội rễ gần nhất, với bậc cha mẹ. Và người trẻ ngày nay cần tái khám phá lại các cội rễ của mình. Bất cứ điều gì đi ngược với cội rễ sẽ tước đi khỏi chúng niềm hy vọng. Tôi không biết là tôi đã trả lời chưa, nhưng ít nhiều gì là thế.

Alazraki: Các bạn có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: À, đúng, việc mất đi cội rễ. Nhưng chân thành mà nói, về luật này thì tôi không muốn nói lên quan điểm của mình, vì tôi chưa đọc và tôi không thích nói về một điều mà tôi chưa hiểu.

Và do đó, Valentina là người Mexico, và Mexico đã phải chịu đau khổ nhiều. Tôi xin mọi người sự hiệp nhất với người bạn này và một lời cầu nguyện cho đất nước này. Xin cám ơn.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Giờ đây, Fausto Gasparroni từ ANSA.

Fausto Gasparroni: Thưa Đức Thánh Cha, thay mặt nhóm nói tiếng Ý, con muốn đặt ra một câu hỏi với Đức Thánh Cha về vấn đề di dân, đặc biệt là về điều mà Giáo Hội Ý gần đây đã thể hiện, có thể nói, một kiểu hiểu về chính sách mới của chính phủ về việc giới hạn việc thoát khỏi Libya bằng tầu. Người ta cũng viết rằng về điều này Ngài đã có một cuộc gặp gỡ với Vị Chủ Tịch Hội Đồng, Gentiloni. Chúng con muốn biết liệu một cách hiệu quả trong cuộc gặp gỡ này thì chủ đề này đã được nói đến và một cách đặc biệt là Ngài nghĩ gì về chính sách đóng lại này, cũng liên quan đến sự thật là sau khi các người dân Libya đang ở lại nước, như đã được lập hồ sơ bởi các cuộc điều tra, đang sống những hoàn cảnh phi nhân, trong những hoàn cảnh hết sức bấp bênh. Xin cám ơn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Cuộc gặp gỡ với Ngài Gentiloni là một cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân chứ không phải về chủ đề này. Cuộc gặp ấy diễn ra trước khi có vấn đề, một điều diễn ra sau này, một vài tuần sau đó. Gần như là một tháng sau. Cuộc gặp diễn ra trước khi có vấn đề. Thứ hai, tôi cảm thấy nghĩa vụ và lòng biết ơn đối với Ý và Hy Lạp vì họ đã mở tâm hồn họ ra cho người di dân, nhưng thật chưa đủ để chỉ mở rộng tâm hồn. Vấn đề di dân là: trước hết là một tâm hồn luôn mở, đó là một giới răn của Thiên Chúa phải không? “Hãy đón nhận họ, vì các ngươi đã từng là một dân nô lệ tại Ai Cập”. Nhưng chính phủ phải sắp xếp vấn đề đó bằng một phương thế phù hợp của một nhà điều hành: sự cẩn trọng. Điều đó có nghĩa là gì? Trước hết, tôi có bao nhiêu chỗ ở? Thứ hai: Không chỉ là đón nhận...mà còn phải tháp nhập, tháp nhập. Tôi đã thấy những trường hợp, ở đây tại Ý, về những tháp nhập quý giá. Tôi đến Đại Học Tre của Rôma và ở đó các sinh viên hỏi tôi những câu hỏi. Một câu hỏi của người sau cùng. Tôi nhìn vào cô sinh viên và nói, “Cha không biết diện mạo ấy”. Đó là một người, mà khoảng gần một năm trước, đã đến từ Lesbos với tôi trên chuyến bay. Cô đã học ngôn ngữ, đang học ngành sinh học. Họ đã đánh giá các lớp học của cô và cô tiếp tục. Cô học ngôn ngữ. Đây được gọi là tháp nhập. Trên một chuyến bay khác, tôi nghĩ khi chúng tôi trở về từ Thuỵ Điển, tôi đã nói về chính sách tháp nhập của Thuỵ Điển như một khuôn mẫu. Nhưng Thuỵ Điển cũng phải cẩn trọng: con số này tôi không thể thực hiện. Vì đang tồn tại một mối nguy về việc không tháp nhập. Thứ ba: đó là một vấn đề nhân đạo. Con người biết về những trại tập trung này, những hoàn cảnh, sa mạc...Tôi đã thấy những bức hình. Trước hết là những người trục lợi. Chính phủ Ý đã mang lại cho tôi một cảm tưởng là họ đang làm mọi sự, trong công việc nhân đạo, để giải quyết vấn đề mà nước này không thể gánh lấy. Tâm hồn luôn rộng mở, sự cẩn trọng, sự tháp nhập, và sự gần gũi nhân đạo.

Và có một điều sau cùng mà tôi muốn nói, trên hết là đối với Châu Phi có một khẩu hiệu, một nguyên tắc trong ý thức chung của chúng ta: Châu Phi phải được khai thác. Hôm nay tại Cartagena chúng ta đã thấy một trường hợp về khai thác con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một quan chức của chính phủ đã nói một sự thật về điều này: những người chạy trốn chiến tranh là một vấn đề khác, nhưng có nhiều người chạy thoát nạn đói. Chúng ta hãy đầu tư vào đó để ở đó được phát triển, nhưng trong ý thức chung có một vấn đề là khi các nước phát triển đến Châu Phi thì họ đến để khai thác.

Châu Phi là một người bạn và phải được giúp để phát triển. Ngay này, những vấn đề khác của chiến tranh đang đi theo một hướng khác. Tôi không biết là tôi đã làm rõ vấn đề chưa.

Xavier Le Normand (iMedia): Thưa Đức Thánh Cha, hôm nay Ngài đã nói trong Giờ Kinh Truyền Tin, Ngài đã yêu cầu rằng tất cả mọi kiểu bạo lực trong đời sống chính trị phải được bác bỏ. Thứ Năm, sau Thánh Lễ tại Bogota, Ngài đã chào hội đồng giám mục Venezuela. Tất cả chúng ta đều biết rằng Toà Thánh đang rất dấn thân cho một công cuộc đối thoại với đất nước này. Vì trong nhiều tháng Ngài đã kêu cầu kết thúc tất cả mọi tình trạng bạo lực. Nhưng Tổng Thống Maduro, một mặt, có nhiều lời bạo lực đối với hàng giám mục, và mặt khác lại nói rằng ông đang ở phía Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Liệu là không thể có những lời mạnh mẽ có lẽ là rõ ràng hơn sao? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi nghĩ rằng Toà Thánh đã lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng. Điều mà Tổng Thống Maduro nói, ông có thể giải thích. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng Toà Thánh đã thực hiện rất nhiều, Toà Thánh gửi đến đó – với nhóm làm việc của bốn đời tổng thống ở đó – Toà Thánh đã gửi khâm sứ cấp độ 1 đến đó. Sau khi nói với người dân, điều đó được nói cách công khai. Nhiều lần trong Giờ Kinh Truyền Tin Tôi đã nói về tình hình, luôn luôn tìm kiếm một lối thoát, sự giúp đỡ, mang lại sự giúp đỡ để thoát ra. Dường như là đó là một điều rất khó khăn, và điều đớn đau nhất là vấn đề nhân đạo, nhiều người chạy thoát hoặc đau khổ...chúng ta phải giúp để giải quyết vấn đề bằng bất cứ giá nào có thể. Tôi nghĩ LHQ cũng phải lên tiếng nói của mình để giúp đỡ.

Greg Burke: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Con nghĩ chúng ta phải đi thôi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Vì vùng thời tiết xấu? Họ nói rằng có một vùng thời tiết xấu và chúng tôi phải đi. Xin cám ơn các bạn thật nhiều vì công việc của các bạn. Và một lần nữa tôi muốn cám ơn gương của người dân Colombia. Tôi muốn kết thúc bằng một hình ảnh. Điều đánh động tôi nhất về người dân Colombia tại bốn thành phố là người dân ở trên các ngả đường, chào đón tôi. Điều phải đánh động tôi là người cha, người mẹ, nâng con cái mình lên để giúp chúng được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng và vì thế Đức Giáo Hoàng có thể chúc lành cho chúng, như thê nói rằng, “Đây là kho báu của con, đây là niềm hy vọng của con. Đây là tương lai của con”. Tôi tin các bạn. Điều này đánh động tôi. Sự dịu dàng. Đôi mắt của những người cha này, của những người mẹ này. Thật quý giá, thật quý giá. Đây là một biểu tượng, một biểu tượng của niềm hy vọng, của tương lai. Một dân có thể có con cái và rồi khoe các con cho các bạn, cũng như làm cho chúng được nhìn thấy, như thể muốn nói, “đây là kho báu của tôi”, là một dân có niềm hy vọng và có tương lai. Hết lòng cám ơn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)