Skip to main content
Đức Giáo Hoàng trao đổi với báo giới trên chuyến bay của Ngài từ Romania về Rôma, 02/06/2019 (Alan Holdren/CNA)

ĐGH Phanxicô - Toàn văn buổi họp báo trên máy bay trở về từ Romania

Trên Máy Bay Giáo Hoàng, 05/06/2019 (MAS) – Dưới đây là toàn văn buổi họp báo trên máy bay của Đức Giáo Hoàng vào ngày 02/06 từ Sibiu, Romania về Rôma:

Alessandro Gisotti: Xin chào buổi tối. Xin chào đón Đức Thánh Cha. Xin chào đón. Chuyến bay trở về: Thưa Đức Thánh Cha, câu khẩu hiệu của chuyến đi này là “chúng ta bước đi cùng nhau”, nhưng chúng ta cũng đang bay cùng nhau vì con nghĩ chúng ta đã thực sự bay thật nhiều, cũng có sự bận bịu, sự mỏi mệt – trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha với tờ báo nước ngoài vài ngày trước đây, Ngài đã kết thúc bằng việc nói về sự mỏi mệt trong các chuyến đi cách cụ thể. Ở đây, sự nỗ lực, niềm đam mê, sự chuyên nghiệp của cá đồng nghiệp là những người đã nói về chuyến đi này. Hôm nay là ngày truyền thông xã hội, cách rõ ràng, như Đức Thánh Cha biết, được dành cho các nhà báo và những người làm việc trong lãnh vực truyền thông, với chủ đề: “chúng ta là các chi thể của nhau”. Và vì thế thưa Đức Thánh Cha, trước khi có các câu hỏi, xin dành cho chúng con một suy tư ngắn về ngày này được dành cho chúng con.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin chào buổi tối. Xin cám ơn các bạn vì sự đồng hành. Như ông Gisotti nói, hôm nay, ngày này, là lời gợi nhớ đến các bạn, nhắc đến các bạn trong suy nghĩ của chúng tôi. Công việc của các bạn trong lãnh vực truyền thông, các bạn là những người thợ, như Alessandro nói, nhưng trước hết các bạn cũng là những chứng nhân của truyền thông. Ngày hôm nay truyền thông đi lùi lại phía sau, nhìn chung là thế; sự kết nối đang diễn ra, tạo nên những kết nối và không đi đến truyền thông. Và tất cả các bạn, vì ơn gọi, các bạn là những chứng nhân cho truyền thông. Điều đó đúng, các bạn cần tạo nên những kết nối, nhưng đừng dừng lại ở đó, đi đến đó. Tôi chúc các bạn tiến bước trong ơn gọi này, cho việc làm chứng cho truyền thông này. Giai đoạn này cần ít kết nối và truyền thông nhiều hơn. Xin cám ơn các bạn và giờ đây, xin chúc mừng ngày của các bạn và tiếp tục với các câu hỏi.

Gisotti: Được rồi, thưa Đức Thánh Cha, theo truyền thống, thì hai câu hỏi đầu tiên sẽ thuộc về giới truyền thông của đất nước mà chúng ta đến. Chúng ta sẽ bắt đầu với Diana Dumitrascu thuộc TVR. Xin mời.

Diana Dumitrascu (TVR): Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cám ơn Đức Thánh Cha vì chuyến thăm của Ngài đến Romania. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài biết rằng hàng ngàn người dân nước con đã di dân trong những năm gần đây. Đâu là thông điệp của Ngài dành cho một gia đình để cho con cái của họ ra đi làm việc ở nước ngoài vì mục đích cải thiện đời sống của họ? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Trước hết, điều này làm cho tôi nghĩ về tình yêu của gia đình, vì phải chia tách thành hai hay ba phần thì không phải là điều đẹp đẽ gì…Nếu luôn có một sự hoài niệm là sẽ gặp lại, thì chia cách để gia đình không còn thiếu thốn gì là một hành động của tình yêu. Trong Thánh Lễ, Thánh Lễ ngày hôm qua, chúng ta đã nghe trong lời thỉnh nguyện sau cùng từ người phụ nữ ấy là người đang làm việc ở nước ngoài để giúp gia đình mình. Một sự chia cách như thế thì luôn buồn. Nhưng tại sao họ phải ra đi? Chuyến đi ấy không vì mục đích du lịch, nhưng vì sự cần thiết, sự cần thiết. Quá nhiều lần đó là vì ở trong nước bạn không tìm thấy….quá nhiều lần đó là kết quả của nền chính trị thế giới đang ảnh hưởng lên việc này. Tôi biết lịch sử nước các bạn, là sau khi cộng sản sụp đổ và sau đó, quá, quá nhiều công ty nước ngoài đã đóng cửa để mở ở nước ngoài và kiếm nhiều hơn. Và đây là sự bất công toàn thế giới, toàn câu của sự thiếu tình liên đới. Một nỗi khổ. Làm cách nào để chống lại điều này? Hãy nỗ lực mở ra các nguồn công việc…thật không dễ dàng gì, thật không dễ dàng gì trong hoàn cảnh toàn cầu của tài chính và kinh tế.

Nhưng hãy suy nghĩ, bạn có một tỷ lệ sinh ấn tượng. Ở đây [tại Romania] thì bạn không thấy mùa đông nhân khẩu vốn được thấy tại Châu Âu. Đó là một sự bất công là không thể thấy các nguồn công việc cho quá nhiều người trẻ…vì điều này tôi mong rằng việc này sẽ được giải quyết, hoàn cảnh này vốn không chỉ tuỳ thuộc vào Romania mà còn vào trật tự tài chính toàn cầu, vào xã hội tiêu thụ này, vào việc có hơn nữa, vào việc kiếm nhiều hơn nữa. Và quá nhiều người vẫn ở đó, một mình. Câu trả lời của tôi là một lời mời gọi tình liên đới toàn cầu vào lúc này để Romania có vai trò chủ tịch của Liên Hiệp Quốc nhìn vào đó một chút. Xin cám ơn các bạn.

Gisotti: Giờ đây là Cristian Micaci từ Đài Phát Thanh Maria Romania hỏi câu hỏi và kế tiếp là Xavier Le Normand chuẩn bị.

Cristian Micaci (Radio Maria Romania): Thưa Đức Thánh Cha, như vị giám đốc nói trước đó, Ngài đã nói nhiều về việc bước đi cùng nhau. Giờ đây, khi Ngài khởi hành, con muốn hỏi, Ngài sẽ khuyên gì cho chúng con là những người Romania, đâu là mối quan hệ giữa các niềm tin, đặc biệt là giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo, giữa thiểu số Công Giáo và đa số Chính Thống Giáo? Mối quan hệ giữa nhiều [không rõ], và mối quan hệ giữa thế giới chính trị và xã hội dân sự?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Nhìn chung một mối quan hệ, tôi có thể nói; mối quan hệ của bàn tay giơ ra khi có những mâu thuẫn. Ngày nay một nước đang phát triển với tỷ lệ sinh cao, như các bạn với tương lai này, thì không thể ở trong tình trạng ảo tưởng về một tai nạn…một tiến trình tiếp cận phải luôn được thực hiện, các nhóm sắc tốc khác nhau, các hệ phái tôn giáo khác nhau, đặc biệt là hai nhánh Kitô Giáo, đây là điều đầu tiên: luôn là một bàn tay giơ ra khi lắng nghe người khác.

Với Chính Thống Giáo các bạn có một vị thượng phụ tuyệt vời, một con người có tâm hồn lớn và là một đại học giả. Ngài hiểu nền thần bí của Các Giáo Phụ Sa Mạc, nền thần bí thiêng liêng, Ngài học tại Đức, Ngài cũng là một người cầu nguyện…Thật dễ dàng để gần gũi với [Đức Thượng Phụ] Daniel, thật dễ vì Ngài cảm nhận như một người anh em, và chúng tôi trò chuyện như những người anh em…Tôi sẽ không nói [điều đã nói] vì bạn…Và Ngài sẽ không nói vì bạn…Nhưng chúng tôi tiến bước cùng nhau.

Tôi luôn có ý tưởng này: Công Cuộc Đại Kết không đi tới hồi kết của một cuộc chơi, của một sự thảo luận. Đại kết là bước đi cùng nhau, bước đi cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau…Công cuộc đại kết của việc cầu nguyện. Trong lịch sử, chúng ta có công cuộc đại kết của máu. Khi người ta giết các Kitô Hữu họ không hỏi: Bạn có phải là người Công Giáo? Bạn là người Chính Thống? Bạn là Tin Lành Luther? Không, [họ hỏi] bạn là Kitô Hữu! Và máu hoà quyện lại với nhau. Đó là công cuộc đại kết của chứng tá. Một công cuộc đại kết khác, của cầu nguyện, của máu…và rồi công cuộc đại kết của người nghèo, của những người hợp tác với nhau. Chúng ta phải làm việc để giúp người đau yếu, người bị tật nguyền, chẳng hạn, những người ở bên lề một chút, dưới mức nghèo, hãy giúp. “Tin Mừng Mát-thêu 25” là một chương trình đại kết tuyệt vời, chương trình này xuất phát từ Chúa Giêsu. Bước đi cùng nhau: đây đã là sự hiệp nhất Kitô Giáo, chứ không cần phải đợi các thần học gia đồng tình để đi đến sự hiệp thông. Sự hiệp thông diễn ra mỗi ngày với việc cầu nguyện, với ký ức về các vị tử đạo của chúng ta, với những công việc bác ái và thậm chí là yêu thương nhau.

Tại một thành phố Châu Âu có mối quan hệ tốt giữa vị tổng giám mục Công Giáo và tổng giám mục Luther. Khi vị tổng giám mục Công Giáo lẽ ra phải đến Vatican vào tối Chúa Nhật và Ngài đã gọi điện để thông báo là Ngài sẽ đến vào sáng thứ Hai. Khi Ngài đến nơi Ngài nói với tôi: “Xin lỗi, nhưng hôm qua vị tổng giám mục Luther phải đi dự một trong những buổi họp của họ và Ngài yêu cầu con đến nhà thờ của Ngài và chủ sự việc thờ tự”. Đây là tình huynh đệ, đến nơi này…và vị giám mục Công Giáo cử hành phụng vụ. Ngài không cử hành Thánh Thể, nhưng là việc phục vụ…Đây là…

Khi tôi còn ở Buenos Aires tôi đã được mời bởi Giáo Hội Scotland để giảng vài lần, và tôi đến đó làm việc phục vụ…Bạn có thể bước đi cùng nhau….hiệp nhất, huynh đệ, đôi bàn tay giơ ra, cẩn thận để không nói về người khác. Tất cả chúng ta đều có những sai lỗi, mọi người, nếu chúng ta bước đi cùng nhau thì chúng ta gạt sai lỗi sang một bên, những lời chỉ trích của kẻ xén lông cừu sang một bên.

Gisotti: Giờ là Xavier Le Normand từ I.Media Pháp hỏi câu hỏi và Manuela Tulli chuẩn bị.

Xavier Le Normand (I.Media): Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con tiếp theo câu hỏi trước. Vào ngày đầu tiên của chuyến đi này Ngài đã đi đến nhà thờ Chính Thống, nhưng chũng một chút khó khăn, một phút cầu nguyện Kinh Lạy Cha. Một chút khó là vì nếu người Công Giáo và Chính Thống Giáo ở với nhau, họ không cầu nguyện với nhau. Đức Thánh Cha nói về công cuộc đại kết của việc cầu nguyện. Vì thế, câu hỏi của con là, thưa Đức Thánh Cha, Ngài nghĩ gì khi Ngài ấy [BTV: Đức Thượng Phụ Chính Thống Daniel] vẫn thinh lặng trong giờ Kinh Lạy Cha tại Romania? [BTV: Chính Thống Giáo không chính thức cầu nguyện cùng người Công Giáo]. Và đâu là những bước cụ thể kế tiếp trong hành trình cùng nhau này. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi sẽ nói cho các bạn nghe một điều mật. Tôi không thinh lặng. Tôi cầu nguyện Kinh Lạy Cha bằng tiếng Ý – bạn cũng thế - và tôi thấy trong suốt thời gian phục vụ Kinh Lạy Cha thì phần lớn người dân đều cầu nguyện, cả bằng tiếng Romania và bằng tiếng La Tinh. Người dân vượt xa chúng tôi là những nhà lãnh đạo. Chúng tôi là những nhà lãnh đạo phải có sự quân bình về mặt ngoại giao để đảm bảo rằng chúng tôi đi cùng nhau, có những thói quen, những qui định ngoại giao vốn thật tốt để giữ, để mọi sự không bị phá huỷ. Nhưng người dân cầu nguyện cùng nhau, ngay cả chúng tôi khi chúng tôi một mình, thì chúng tôi cầu nguyện cùng nhau. Đây là một chứng tá, tôi có kinh nghiệm cầu nguyện với nhiều, nhiều vị mục tử: Tin Lành Luther, Tin Lành Truyền Giảng, và thậm chí Chính Thống Giáo. Các vị thượng phụ thường cởi mở và đúng, ngay cả chúng ta là những người Công Giáo chúng ta cũng có những người khép kín không muốn, những người ấy nói rằng người Chính Thống là những người ly giáo. Đó là những điều cũ mèm. Người Chính Thống là các Kitô Hữu. Những nhóm Công Giáo này có chút cực đoan. Chúng ta cần khoan dung với họ, cầu nguyện cho họ, để Chúa cùng với Thần Khí làm mềm trái tim họ. Nhưng tôi đã cầu nguyện trong cả hai. Tôi không theo dõi [Đức Thượng Phụ] Daniel, nhưng tôi tin là Ngài làm cùng một điều.

Gisotti: Xin cám ơn Đức Thánh Cha, giờ là câu hỏi đến từ Manuel Tulli thuộc ANSA.

Manuela Tulli (ANSA): Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Chúng ta đã từng hiện diện tại Romania, một đất nước đã cho thấy nó là Châu Âu. Trong những cuộc bầu cử [Châu Âu] này một số các nhà lãnh đạo chính trị, giống như phó thủ tướng của chúng ta là Matteo Salvini, đã thực hiện những chiến dịch tranh cử với sự phô diễn những biểu tượng tôn giáo. Trong những buổi gặp gỡ, chúng con thấy các chuỗi mân côi, thánh giá, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Con muốn biết điều này tạo nên ấn tượng gì nơi Ngài, và nếu điều đó đúng, như đã được nghe ở trong một vài cuộc nói chuyện, thì Ngài không muốn gặp gỡ phó tủ tướng của chúng ta?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Trước hết, tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi thứ hai. Tôi đã không nghe từ bất cứ ai trong chính phủ [Ý], trừ vị thủ tướng là người đã yêu cầu một buổi tiếp kiến, không ai cả. Đối với một buổi tiếp kiến thì bạn có thể trao đổi với Quốc Vụ Khanh, bạn nên yêu cầu một buổi gặp. Thủ tướng, ông Conte, đã yêu cầu, điều đó đã được thực hiện như giao thức cho thấy. Đó là một buổi tiếp kiến tốt lành với ông thủ tướng, khoảng một giờ hoặc hơn, một người thông minh, một giáo sư biết cách trò chuyện. Thứ hai: Tôi đã nhận được một yêu cầu từ ông phó thủ tướng, chẳng có gì, và không phải từ các bộ trưởng khác. Đúng, tôi đã nhận được một yêu cầu từ vị chủ tịch Đảng Cộng Hoà [Ý].

Thứ hai, về những hình ảnh. [BTV: ở đây đức giáo hoàng dường như nói đến những hình ảnh của ông Matteo Salvini tại một buổi họp mặt chính trị mới đây tại Milan] Tôi đã thú nhận nhiều lần là tôi chỉ đọc hai tờ báo: báo của tổ chức, đó là L’Osservatore Romano, tôi đọc báo này (sẽ tốt lành cho các bạn để đọc báo này, vì có nhiều giải thích rất thú vị trên đó. Và cũng cả những điều ở đó mà tôi muốn nói với các bạn). Tờ báo của tổ chức và tờ Il Messaggero. Tôi thích tờ Il Messaggero vì nó có những tít lớn, tôi tìm kiếm như thế, đôi khi tôi dừng ở đó. Tôi không đi vào các tin tuyên truyền, cách một đảng thực hiện việc tuyên truyền tranh cử.

Thật sự, nếu tôi…có yếu tố thứ ba. Tôi thú nhận là tôi ngố về điều này và tôi không hiểu chính trị Ý. Và sự thật, tôi cần phải nghiên cứu. Tôi không hiểu chính trị Ý – để đưa ra một ý kiến về các thái độ của một chiến dịch tranh cử của một trong các đảng phái, mà không có thông tin, sẽ thật là không khôn ngoan về phía tôi. Tôi cầu nguyện cho hết mọi người, để nước Ý tiến bước, dể người dân Ý hiệp nhất và trung thành trong các hiệp ước của họ, vì tôi là người Ý, vì tôi là con của một người di dân Ý, có dòng máu Ý. Các anh em của tôi đều có quyền công dân Ý. Và đó là lý do vì sao mà tôi đã không…

Có một tình trạng bệnh tham nhũng trong chính trị của nhiều nước, nhiều nước. Khắp nơi. Khắp nơi. (Ngày mai đừng có nói là Đức Giáo Hoàng nói rằng chính trị Ý tham nhũng. Không! Tôi nói rằng một trong những căn bệnh chính trị khắp nơi đang đi vào trong sự tham nhũng. Xin đừng làm cho tôi nói điều tôi không nói). Có lần người ta nói cho tôi biết các hiệp định chính trị là thế nào. Hãy hình dung một cuộc họp của các thương gia [không rõ] tại một bàn họp. Họ thảo luận việc thực hiện một thoả thuận phát triển các việc làm ăn của họ, và sau nhiều giờ liên tục và cà phê liên tục họ đi vào sự thoả thuận…họ dành vài phút, họ tóm lược lại các qui tắc đồng thuận…đồng tình, đồng ý. Trong khi họ in bản thoả thuận ra, họ lấy rượu wisky ra chúc mừng, và rồi họ bắt đầu chuyển cho nhau những tờ giấy và ký bản thoả thuận. Giây phút mà các tờ giấy đi quanh bàn để được ký (tôi và người khác) tôi thực hiện một [thoả thuận] khác dưới bàn. Đây là sự tham nhũng chính trị, vốn dược thực hiện khắp mọi nơi. Chúng ta phải giúp các chính trị gia trung thực, không thực hiện các chiến dịch với những cờ phướng không trung thực, mưu đồ, hạ thấp danh dự, các vụ bê bối…và thường là, gieo lòng hận thù và sự sợ hãi. Điều này thật kinh khủng, một chính trị gia phải không bao giờ, không bao giờ được gieo lòng hận thù và sự sợ hãi, chỉ gieo niềm hy vọng. Sự công bằng, đòi hỏi, nhưng niềm hy vọng, vì vị ấy phải dẫn dắt một đất nước ở đó chứ không phải gieo cho đất nước ấy sự sợ hãi. Tôi không biết là tôi đã trả lời chưa. Nhưng về các chi tiết của hành vi của các chính trị gia, tôi không biết.

Gisotti: Thưa Đức Thánh Cha, giờ thì một câu hỏi sẽ do Eva Fernandez, phóng viên của COPE và cũng có chút là đại sứ, như Ngài biết, bởi vì cô thường đem cho Ngài những món quà từ Tây Ban Nha.

Eva Fernandez (COPE): Thưa Đức Thánh Cha, ngày hôm qua trong buổi gặp gỡ với giới trẻ và các gia đình Ngài đã khẳng định lại về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ông bà và người trẻ để người trẻ có được cội rễ để tiến bước và để các bậc ông bà có thể mơ. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã không có một gia đình ở cạnh, nhưng Ngài nói rằng Đức Benedict XVI giống như là có một người ông tại nhà. Ngài có vẫn tiếp tục coi Ngài như là một người ông?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Hơn thế nữa. Mỗi lần tôi thăm Ngài là tôi cảm thấy điều đó, tôi nắm lấy tay Ngài và để cho Ngài nói. Ngài nói ít, chậm rãi, nhưng với cùng một chiều sâu như thường thế, vì vấn đề của Đức Benedict là đầu gối của Ngài, chứ không phải cái đầu của Ngài. Ngài luôn có sự minh mẫn tuyệt vời, như vẫn thế. Khi tôi nghe Ngài nói, tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi nghe lịch sử của Giáo Hội, vốn không phải là một viện bảo tàng, truyền thống. Không, truyền thống giống như một cái rễ vốn mang lại cho chúng ta nước để lớn lên và vì thế bạn sẽ trở nên như những cái rễ, không! Bạn nở hoa, bạn lớn lên, bạn sinh hoa trái, và bạn là những hạt giống vốn là cội rễ cho người khác. Truyền thống của Giáo Hội luôn trong tình trạng chuyển động.

Trong một bài phỏng vấn được thực hiện bởi Andrea Monda trên tờ L’Osservatore Romano một vài ngày trước (bạn có đọc L’Osservatore Romano?) có một tình huống về nhạc sĩ Gustav Mahler mà tôi rất thích. Khi nói về truyền thống, ông nói truyền thống là một sự đảm bảo cho tương lai chứ không phải là người giữ những đống tro tàn. Đó không phải là một viện bảo tàng. Truyền thống không lưu giữ những đống tro tàn; sự hoài niệm của những người cực đoan là trở về với những đống tro tàn. Không, truyền thống là những cội rễ đảm bảo cho cây lớn lên, trổ hoa và sinh trái. Tôi lặp lại một câu của nhà thơ Argentina mà tôi rất thích: “Tất cả các cây trổ bông đều xuất phát từ điều ở dưới lòng đất”.

Tôi vui vì hôm qua tôi đã tham chiếu đến một người bà…đó là một cử chỉ của sự hiểu bằng đôi mắt. Vào lúc đó tôi cũng rất cảm động, đến nỗi tôi không phản ứng và rồi xe đưa tôi đi tiếp và tôi không thể nói với người bà này đến, để thể hiện cử chỉ này, và tôi nói với Chúa Giêsu: “Đó là một nỗi đau, nhưng Ngài có khả năng để giải quyết nỗi đâu ấy!” Và vị Francesco tốt lành của chúng ta, khi anh thấy sự thông truyền mà tôi có với người bà ấy qua đôi mắt của bà, thì đã chụp lại một bức hình và giờ đây bức hình ấy ra công chúng, tôi đã thấy bức hình này chiều nay trên Vatican Insider. Đây là những cội rễ. Điều này sẽ lớn lên, nó sẽ không phải giống như tôi, nhưng tôi mang lại cội rễ. Những cuộc gặp gỡ này là quan trọng.

Rồi có những lời dạy, đúng không? Khi các bậc ông bà cảm hấy họ có các cháu là những người sẽ tiếp nối câu chuyện, họ bắt đầu mơ. Các bậc ông bà, khi họ không mơ, sẽ trở nên suy sụp, thất vọng. Có một tương lai, và người trẻ được khích lệ bởi điều đó sẽ bắt đầu tiên tri và làm nên lịch sử. Điều này thật quan trọng.

Gisotti: Con nghĩ chúng ta còn thời gian cho một câu hỏi nữa, từ Lucas Wiegelmann thuộc Herder Correspondenz, nếu anh có thể đến gần hơn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi đọc tạp chí này ở Buenos Aires.

Lucas Wiegelmann (Herder Correspondenz): Vâng, đúng thế! Thưa Đức Thánh Cha, trong những ngày này Ngài đã nói nhiều về tình huynh đệ và về việc người dân bước đi cùng nhau, như chúng ta đã nghe, vì chúng ta thấy rằng tại Châu Âu nhiều người không mong muốn tình huynh đệ, nhưng chủ nghĩa cái tôi và sự cô lập phát triển, và họ thích bước đi một mình. Ngài nghĩ tại sao lại thế này? Và chúng ta cần phải làm gì ở Châu Âu để làm thay đổi điều này? Xin cám ơn!

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Xin lỗi nếu tôi tự đề cập bản thân mình, nhưng tôi làm điều này mà không vô ích, vì sự hữu dụng. Tôi đã nói về vấn đề này ở trong hai bài diễn văn tại Strassbourg, trong bài diễn văn tôi thực hiện khi tôi nhận giải thưởng Charlemagne và sau đó là bài diễn văn tôi thực hiện trước tất cả các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ tại Nguyện Đường Sistine – mọi người đều ở đó – vào dịp kỷ niệm thành lập hiệp định Châu Âu. Trong những bài diễn văn này tôi đã nói mọi sự tôi nghĩ. Và cũng có bài diễn văn thứ năm, nhưng bài đó tôi không thực hiện, vị thị trưởng Burgermeister của Aachen đã thực hiện. Người này là một viên ngọc của các bạn, một người Đức, một viên ngọc. Bạn sẽ đọc một cuốn sách và thấy được điều gì đó.

Châu Âu phải trao đổi, Châu Âu phải không được nói chúng tôi hiệp nhất, có thể nói là hãy thu xếp bản thân các bạn tại Brussels, tiến bước. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về Khối Châu Âu và sự xoay vòng vai trò chủ tịch này không phải là một cử chỉ của sự lịch thiệp, giống như nhảy vũ điệu Minuet, một phiên cho bạn, một phiên cho bạn….Không! Đó là một biểu tượng của trách nhiệm của các nước có đối với Châu Âu. Nếu Châu Âu không nhìn chuẩn về các thách đố của tương lai, thì Châu Âu sẽ suy kiệt, Châu Âu sẽ bị khô héo. Tôi chọn sự tự do khi nói tại Strasbourg là tôi cảm thấy Châu Âu đang rời bỏ việc là Mẹ Châu Âu và trở thành Bà Ngoại Châu Âu. Châu Âu già nua, đánh mất hết những suy tưởng về việc hợp tác với nhau. Có lẽ ai đó có thể hỏi một câu hỏi trong kín ẩn, nhưng điều này sẽ không làm chấm dứt một cuộc phiêu lưu 70 năm [BTV: Ngài có ý nói 60]. Trở về thời thần bí của các cha ông sáng lập. Hãy trở về giai đoạn này. Châu Âu cần bản thân mình là chính mình. Căn tính, sự hiệp nhất của nó. Và vượt thắng bằng điều này, với quá nhiều điều tốt lành mà nền chính trị tốt mang lại, vượt thắng những chia rẽ và biên giới. Chúng ta thấy các biên giới tại Châu Âu. Điều này không tốt. Ít nhất là những biên giới văn hoá. Điều này không tốt. Đúng thật là mọi quốc gia đều có nền văn hoá của mình và phải giữ gìn, nhưng với nền thần bí của cha ông. Có một tình trạng toàn cầu hoá nơi mà các nền văn hoá của mọi người được tôn trọng, nhưng tất cả đều hiệp nhất. Nhưng xin vui lòng, đừng để Châu Âu bị lướt thắng bởi chủ nghĩa bi quan yếm thế và những kiểu ý thức hệ. Vì Châu Âu bị tấn công không phải với những khẩu đại bác hay những quả bom vào lúc này, nhưng đúng, với nhưng thứ ý thức hệ. Những thứ ý thức hệ vốn không phải là Châu Âu, vốn xuất phát từ bên ngoài và che đậy trong những nhóm nhỏ ở Châu Âu. Những nhóm này không lớn. Hãy nghĩ về những nhóm gây chia rẽ và những nhóm người gây chiến Châu Âu vào những nhăm 1914 và 1922-1923 đến 1939, khi chiến tranh nổ ra. Nhưng đừng trờ về với điều này, xin vui lòng. Chúng ta học từ lịch sử, chúng ta không rơi vào cùng một cái hố. Thời gian khác tôi đã nói rằng người ta nói rằng chỉ con vật mới rơi vào cùng một cái hố hai lần là con người. Con lừa không bao giờ thế. Tôi không biết cách nói với các bạn. Nhưng hãy đọc bài diễn văn ấy của vị thị trưởng Burgermeister của Aachen, một viên ngọc quí.

Gisotti: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Xin cám ơn về sự sẵn sàng của Ngài vào cuối của 3 ngày rất bận rộn này. Cũng như cho 5 chuyến đi này, chuyến này kế cận chuyến kia ngay nửa đầu năm nay. Những thời khắc phong phú này và cũng rất đa dạng, những cuộc gặp gỡ mà Ngài có, thưa Đức Thánh Cha. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Giờ đây, hai điều. Vì lý do thời tiết, tôi phải đi hai giờ và 40 phút bằng xe hơi ngày hôm qua. Đó là một ân sủng từ Thiên Chúa. Tôi đã thấy vùng quê tuyệt vời, vì tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Tôi đã đi qua hết vùng Transylvania. Đó là một vẻ đẹp, tôi chưa bao giờ thấy một nơi như thế. Hôm nay, để đến Blaj, tương tự. Một điều thật là đẹp, đồng quê của nước này. Tôi cũng cám ơn cơn mua giúp tôi đi như này chứ không phải bằng trực thăng, đẻ có nhiều liên hệ hơn với hoàn cảnh.

Điều thứ hai:Tôi biết một số trong các bạn là các tín hữu, những người khác thì không quá nhiều, nhưng tôi sẽ nói với các bạn có niềm tin: hãy cầu nguyện cho Châu Âu. Cầu nguyện cho Châu Âu, cầu nguyện cho sự hiệp nhất, để Chúa ban cho chúng ta ân sủng. Đối với các bạn không có niềm tin tôn giáo, hãy cầu chúc với thiện chí, cầu chúc tận tâm hồn, lòng khao khát, để Châu Âu trở về việc là điều đã được các cha ông sáng lập đã mơ về. Xin cám ơn các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều. Và chúc nghỉ ngơi tốt lành vì ngày vui của các bạn [Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội].

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)