Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong buổi họp báo trên chuyến bay từ Morocco về Rôma, 31/03/2019 (Alan Holdren/CNA)

ĐGH Phanxicô - Toàn văn buổi họp báo trên máy bay từ Morocco về Vatican

Trên Máy Bay, 02/04/2019 (MAS) – Trong chuyến bay đưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô trở về Rôma sau chuyến tông du 2 ngày đến Morocco, Đức Giáo Hoàng đã danh hơn nửa tiếng để trò chuyện với các phóng viên và trả lời các câu hỏi về những chủ đề khác nhau. Dưới đây là toàn văn cuộc trò chuyện của Ngài với các phóng viên trên máy bay:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi cám ơn các bạn vì sự đồng hành, chuyến đi, công việc của các bạn. Đó có phải là một thách đố vì mọt ngày rưỡi và quá nhiều thứ? Và tôi cám ơn các bạn về công việc của các bạn và giờ tôi sẵn sàng trao đổi với các bạn.

Alessandro Gisotti: Rõ ràng, như thường lệ, là một truyền thống, chúng ta bắt đầu với truyền thông địa phương. Siham Toufiki, bạn có muốn hỏi một câu hỏi bằng tiếng Anh như bạn muốn.

Siham Toufiki, MAP: Tôi sẽ hỏi bằng tiếng Pháp…Có những thời khắc rất mạnh mẽ. Chuyến thăm này là ngoại lệ, mang tính lịch sử đối với người dân Morocco. Đâu là những kết quả của chuyến thăm này đối với tương lai, với hoà bình thế giới, với sự sống chung trong cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi sẽ nói là giờ đang có những bông hoa, còn trái sẽ đến sau, nhưng hoa thì rất hứa hẹn. Tôi vui vì trong hai hành trình này tôi đã có thể nói nhiều về điều chất chứa trong tâm hồn tôi – hoà bình, sự hiệp nhất, huynh đệ. Với các anh chị em Hồi Giáo, chúng ta đã gán dấu ấn cho tình huynh đệ này trong văn kiện Abu Dhabi, và ở đây tại Morocco, với điều này tất cả chúng ta đã thấy một sự tự do, một sự đón tiếp, tất cả anh chị em bằng sự tôn trọng lớn lao, và hoa trái tốt đẹp của sự sống chung này, một bông hoa tuyệt vời đang hứa hẹn sẽ sinh trái.

Chúng ta phải không được đầu hàng. Đúng thật là sẽ có những khó khăn. Sẽ có nhiều khó khăn vì thật không may vẫn còn có những nhóm người cực đoan. Điều này cũng thế, tôi muốn làm rõ: trong mọi tôn giáo luôn có những nhóm người cực đoan, những người không muốn tiến bước và những người sống với ký ức đau thương của những cuộc đấu tranh quá khứ và tìm kiếm chiến tranh nhiều hơn cũng như gieo sự sợ hãi; và chúng ta đã thấy rằng sẽ thật tuyệt vời hơn để gieo niềm hy vọng. Gieo niềm hy vọng là nắm lấy tay nhau, luôn tiến bước.

Chúng ta đã thấy, ngay cả trong công cuộc đối thoại các bạn có ở đây tại Morocco mà những chiếc cầu là cần thiết, và chúng ta cảm thấy đớn đau khi chúng ta thấy người ta thích xây dựng những bức tường hơn. Tại sao chúng ta lại cảm thấy buồn? Vì những người xây dựng những bức tường sẽ mang chịu kết cục là trở thành những tù nhân của những bức tường mà họ đã xây. Thay vào đó, những người xây dựng những chiếc cầu sẽ tiến bước. Xây dựng những chiếc cầu, đối với tôi, là một điều gì đó vượt ra khỏi yếu tố con người nhất vì việc ấy cần nhiều nỗ lực.

Tôi hết sức bị đánh động bởi một câu trong cuốn tiểu thuyết “The Bridge on the Drina”, bởi Ivo Andrić. Ông nói rằng chiếc cầu được Thiên Chúa tạo nên bằng những đôi cánh của các thiên thần để cho con người có thể giao tiếp…vì thế con người có thể giao tiếp. Chiếc cầu là để cho sự thông giao con người. Và điều này thật tuyệt vời và tôi thấy điều này tại Morocco này. Thật tuyệt vời. Thay vào đó những bức tường là đi ngược lại với thông truyền – chúng được dành cho sự cô lập và những người xây dựng chúng sẽ trở thành những tù nhân của những bức tường ấy. Vì thế, tóm lại: những trái tốt thì chưa thấy, nhưng chúng ta thấy quá nhiều bông hoa sẽ sinh trái. Chúng ta hãy tiến bước như thế này.

Gisotti: Thưa Đức Thánh Cha, Nicolas Seneze từ La Croix giờ sẽ hỏi câu hỏi của anh, có lẽ Cristina Cabrejas có thể đến gần hơn để chúng ta tiết kiệm thời gian.

Nicolas Seneze, La Croix: Xin chào buổi tối Đức Thánh Cha. Hôm qua Đức Vua Morocco đã nói ông sẽ bảo vệ người Morocco Do Thái, và các Kitô Hữu đến từ các nước khác là những người đang sống tại Morocco. Điều này tạo ra một câu hỏi: thế còn những người Hồi Giáo là những người đã cải sang Kitô Giáo? Con muốn biết là liệu Đức Thánh Cha có quan tâm về những người nam nữ này không, những người có nguy cơ bị tù, hay chết ở tại một số nước Hồi Giáo, như tại Tiểu Vương Quốc Ả Rập, mà Ngài đã thăm. Và cũng có một câu hỏi có chút khó chịu, một câu hỏi về Đức Hồng Y Barbarin, là vị được sinh ra tại Rabat, mà Ngài đã thăm trong hai ngày qua.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Và đâu là câu hỏi?

Seneze: Có hơi quái quỷ một chút, con biết, nhưng tuần này hội đồng thuộc Giáo Phận Lyon đã biểu quyết hầu như là nhất quán là một giải pháp lâu dài là cho Ngài nghỉ hưu (vắng mặt). Gạt sang một bên chuyện Đức Hồng Y, con muốn biết liệu đối với Ngài, là người đang rất gắn liền với tính hội đồng của Giáo Hội, có thể nghe lời thỉnh nguyện này của một giáo phận vốn đang có một hoàn cảnh khó như vậy không? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Câu đầu tiên là gì?

Seneze: Những người Hồi Giáo cải sang Kitô Giáo.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi có thể nói rằng tại Morocco có sự tự do thờ tự, có sự tự do tôn giáo, có sự tự do thuộc về một niềm tin tôn giáo. Do đó, sự tự do luôn phát triển, nó lớn mạnh. Hãy nghĩ về chúng ta 300 năm trước, nếu có sự tự do này mà chúng ta đang có ngày nay. Niềm tin phát triển trong trong sự nhận biết, khả năng hiểu về chính niềm tin. Một vị tu sĩ xuất thân trong số các bạn, một người Pháp, Vicent Đệ Lérins, vào thế kỷ thứ 9 hay 8 [Biên tập: thế kỷ thứ 5] đã gói ghém một lời diễn tả để giải thích cách mà các bạn có thể lớn lên về mặt niềm tin, đúng hơn là giải thích mọi sự, cũng cả sự phát triển về mặt đạo đức, nhưng cũng là trung tín với căn tính của các bạn. Ngài nói ba từ rõ ràng đánh dấu nét đặc thù con đường. Ngài nói rằng phát triển trong sự giải thích và hiểu về niềm tin và đạo đức phải là “annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate,” nghĩa là, niềm tin phải được củng cố trong nhiều năm, lớn mạnh theo thời gian, nhưng cũng cùng một niềm tin, và được thăng hoa trong nhiều năm.

Vì thế, chẳng hạn, chúng ta hiểu rằng ngày nay chúng ta trong Giáo Hội đã bỏ án tử hình khỏi Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. 300 năm trước, những người dị giáo đã bị thiêu sống. Vì Giáo Hội đã phát triển về mặt lương tâm luân lý, tôn trọng con người, và sự tự do thờ tự. Chúng ta cũng phải tiếp tục lớn lên. Có những người, Công Giáo, là những người không chấp nhận điều mà Công Đồng Vatican II đã nói về sự tự do thờ tự, sự tự do lương tâm. Có những người không chấp nhận điều này. Người Công Giáo hẳn hòi. Lương tâm. Ở một số nước, người ta không hiểu rõ hay họ không muốn lớn lên như những người khác.

Tại Morocco, có sự phát triển này. Trong khuôn khổ này, có vấn đề về sự chuyển đạo, một số nước vẫn không nhìn nhận điều này. Tôi không biết liệu việc này có bị ngăn cấm hay không, nhưng việc thực hành này bị cấm. Một số nước như Morocco không tạo ra vấn đề - họ cởi mở hơn, tôn trọng hơn, họ tìm cách xử lý phù hợp với sự cẩn trọng. Các nước khác với những người mà tôi đã trao đổi nói thế này, “Chúng tôi không có vấn đề, chúng tôi thích là họ làm phép rửa bên ngoài đất nước và họ trở về là những Kitô Hữu”. Nhưng, có những cách tiến triển trong sự tự do tôn giáo và tự do thờ tự.

Nhưng có gì khác mà tôi quan tâm: sự thoái lui của chúng ta là các Kitô Hữu khi chúng ta lấy đi sự tự do lương tâm. Hãy nghĩ về các bác sĩ Kitô Giáo và các tổ chức bệnh viện không có quyền phản đối theo lương tâm, chẳng hạn như vấn đề an tử. Chuyện thế nào? Giáo Hội đã tiến bước và các bạn những quốc gia Kitô Giáo lại đi thụt lùi? Hãy nghĩ về điều này vì đó là một sự thật. Ngày nay, chúng ta là các Kitô Hữu đang có nguy cơ là một số chính phủ sẽ lấy đi tự do lương tâm, vốn là bước đầu hướng đến sự tự do thờ tự. Câu trả lời thì không dễ gì. Nhưng, chúng ta đừng lên án người Hồi Giáo. Chúng ta hãy tự lên án chính mình ngay tại những nước này là nơi điều này xảy ra. Đó là một sự ô nhục.

Rồi, về Đức Hồng Y Barbarin. Ngài, một con người của Giáo Hội, đã nộp đơn từ nhiệm của Ngài, nhưng về mặt luân lý tôi không thể chấp nhận đơn này vì về mặt pháp lý, nhưng cũng là theo nguyên tắc cẩn trọng pháp lý toàn cầu xưa nay, có một sự tiền giả định về tình trạng vô tội trong thời gian vụ việc còn đang mở. Ngài đưa ra sự kháng cáo và vụ việc vẫn mở. Do đó, khi phiên toà thứ hai đưa ra phán quyết của họ, thì chúng ta sẽ xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, Ngài luôn có sự tiền giả định về tình trạng vô tội. Điều này thật quan trọng vì nó sẽ đi ngược lại với sự lên án hời hợt từ truyền thông. Nguyên tắc cẩn trọng pháp lý toàn cầu nói gì? “Ngài đã thực hiện điều này”. Nhưng hãy xem, thẩm phán nói gì, nguyên tắc cẩn trọng pháp lý nói gì? Nếu vụ án còn mở, thì có sự tiền giả định về tình trạng vô tội. Có lẽ Ngài không vô tội, nhưng có sự tiền giả định.

Nhiều lần…Có lần tôi đã nói về vấn đề này khi nói đến Tây Ban Nha, sự lên án của truyền thông đã huỷ hoại đời sống của một số linh mục là những vị sau đó đã được phán quyết vô tội là thế nào. Trước khi đưa ra một sự lên án truyền thông, hãy suy nghĩ kĩ. Tôi không biết là tôi đã trả lời chưa. Và, Đức Hồng Y Barbarin thích điều này hơn, cách chân thành…”Dù sao con sẽ nghỉ hưu, thực hiện một sự rời khỏi tự nguyện và để cho cha tổng đại diện quản lý giáo phận cho đến khi toà án đưa ra phán quyết sau cùng”. Hiểu chưa ạ? Xin cám ơn!

Gisotti: Được rồi, tôi xin tất cả các bạn sự xúc tích và chỉ một câu hỏi để tôn trọng hết các nhóm ngôn ngữ. Có Cristina Cabrejas từ EFE sẽ hỏi câu hỏi của chị, trong khi đó Michael Schram thuộc ARD sẽ chuẩn bị. Giờ thì xin mời Cristina.

Cristina Cabrejas, EFE: Xin chào buổi tối Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Con sẽ hỏi câu hỏi bằng tiếng Ý. Trong bài diễn văn ngày hôm qua trước giới chức, Ngài đã nói rằng hiện tượng di dân không được giải quyết bằng những rào cản vật lý, nhưng ở đây tại Morocco, Tây Ban Nha đã xây hai rào chắn bằng những loại kẽm sắc nhọn để cứa đứt những người muốn vượt qua. Đức Giáo Hoàng đã gặp một số người trong số họ trong một vài cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Trump trong những ngày ấy đã nói ông muốn hoàn toàn đóng biên giới và huỷ bỏ sự trợ giúp cho 3 nước Trung Phi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Trước hết, điều tôi đã nói ít phút trước đó, những người xây những bức tường, bất luận là làm bằng thép sắc nhọn như dao hay bằng gạch, sẽ trở thành những tù nhân của những bức tường mà họ tạo ra. Trước hết. Lịch sử sẽ cho thấy điều này.

Thứ hai, Jordi Evole, khi anh ta phỏng vấn tôi, anh đã cho tôi thấy một mảnh dây kẽm với những con dao trên đó. Tôi thật lòng nói với các bạn, tôi bị đánh động. Do đó, khi anh ta đi tôi đã khóc. Tôi khóc vì quá nhiều sự tàn bạo khong đi vào trong tâm hồn và vào đầu tôi. Nhìn thấy mọi người chìm xuống Địa Trung Hải khong đi vào trong tâm hồn và đầu tôi, đóng cảng lại không đi vào. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề di dân đang nghiêm trọng. Tôi hiểu, một chính phủ gặp vấn đề này có “một điểm nóng” cần phải được giải quyết bằng cách khác.

Khi tôi thấy sợi thép ấy, với những con dao, điều đó dường như là tôi không thể tin được. Do đó, có lần tôi có dịp xem một video về nhà tù của những người tị nạn trở về, nghĩa là bị gửi trả về. Những người tù không chính thức, những người tù trong số nhiều kẻ buôn người. Nếu các muốn, tôi có thể gửi lại đoạn video đó cho các bạn. Nhưng họ tạo ra sự thống khổ, họ tạo ra sự thống khỏ. Họ bạn các phụ nữ và trẻ em ở đó, đàn ông ở lại. Và những cuộc tra tấn được thấy trên phim là không thể tin nổi. Đó là một đoạn quay được thực hiện cách bí mật, với những dịch vụ. Ở đây tôi không được cho phép vào: Điều đó đúng vì tôi chả có nơi nào, nhưng có những nước khác, có hội nhân đạo của EU. Chúng ta phải nói về toàn bộ Khối EU. Tôi không để cho họ đi vào, hay để cho họ bị chìm ở đó, hay đưa họ đi khi biết rằng quá nhiều trong số họ sẽ rơi vào tay của những kẻ buôn người này là những kẻ sẽ bán trẻ em và phụ nữ, giết hay tra tấn để làm cho đàn ông ra nô lệ. Đoạn video này sẽ được gửi đến các bạn.

Có lần tôi có nói chuyện với một chính trị gia, một người mà tôi tôn trọng và tôi sẽ cho biết tên: Alexis Tsipras. Và khi nói về điều này và các thoả thuận không cho người di dân vào, ông giải thích những khó khăn với tôi, nhưng cuối cùng, ông nói cho tôi nghe từ tâm hồn và nói cầu này: “nhân quyền thì phải trước những bản thoả thuận”. Câu này xứng đáng Giải Nobel.

Gisotti: Giờ đây là câu hỏi từ Michael Schramm từ ARD của Đức, và Caricato sẽ chuẩn bị, xin cám ơn.

Michael Schramm, ARD Roma: Thưa Đức Thánh Cha, con phải xin lỗi, tiếng Ý của con không tốt lắm. Xin lỗi. Câu hỏi của con: Ngài đã đấu tranh hay trong nhiều năm bảo vệ và giúp người di dân, như Ngài đã thực hiện trong một vài ngày qua tại Morocco. Chính trị Châu Âu đang đi ngược lại hoàn toàn với hướng này. Châu Âu đã trở thành một cái roi đối với người di dân. Chính sách này phản ánh ý kiến của các cử tri. Đa số các cử tri này là những người Kitô Hữu Công Giáo. Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào về hoàn cảnh buồn này?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi thấy rằng nhiều người thiện chí, không chỉ người Công Giáo, mà người tốt, người thiện chí, có chút ít bị nỗi sợ tóm cổ đó là bài giảng bình thường của chủ nghĩa dân tuý: sự sợ hãi. Gieo sự sợ hãi và rồi đưa ra các quyết định. Sự sợ hãi là khởi đầu của những nhà độc tài toàn trị. Chúng ta hãy đi về với thế kỷ trước, với sự sụp đổ của đế chế Weimar [Cộng Hoà]. Tôi lặp lại điều này thật nhiều. Nước Đức cần một lối thoát và, với những hứa hẹn và những nỗi sợ, Hitler tiến bước. Chúng ta biết kết quả. Chúng ta học từ lịch sử, điều này không mới mẻ gì: gieo sự sợ hãi là tạo ra một mùa gặt của sự tàn bạo, những khép kín, và thậm chí sự vô sinh. Hãy nghĩ về mùa đông về địa lý của Châu Âu. Ngay cả chúng tôi là những người đang sống ở Ý: dưới không độ. Hãy nghĩ về sự thiếu ký ức lịch sử: Châu Âu được lập thành từ việc di dân và đây là những sự phong phú của Châu Âu. Chúng ta hãy nghĩ về sự đại lượng của quá nhiều nước, mà ngày nay đang gõ cửa Châu Âu, với lượng người di dân Châu Âu từ ‘năm 84 trở về trước, hai giai đoạn hậu thế chiến, hàng loạt, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Cha tôi đến đó trong giai đoạn hậu chiến, trong sự đón nhận. Ngay cả khi Châu Âu chỉ có chút lòng biết ơn, thì điều đó là đúng, đúng. Để cho dễ hiểu tôi nói hai điều. Đúng thật là công việc đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện là nỗ lực để đảm bảo là người di dân vì chiến tranh hay vì đói không có nhu cầu này. Nhưng nếu Châu Âu, quá đại lượng, bán vũ khí cho Yemen được sử dụng để giết hại trẻ con, thì làm sao Châu Âu có thể nhất quán? Tôi nói: đây là một điển hình, nhưng Châu Âu bán vũ khí. Rồi có vấn đề đói, khát. Nếu Châu Âu muốn là một bà mẹ Châu Âu chứ không phải là một bà ngoại Châu Âu, thì họ phải đầu tư; họ phải nỗ lực cách thông minh để nỗ lực giúp sự phát triển qua giáo dục, qua những khoản đầu tư, (đây không phải là việc của tôi, Thủ Tướng Merkel nói thế). Đó là điều mà bà đang thực thi khá đủ.

Ngăn chặn di dân không phải bằng sức mạnh, nhưng bằng sự đại lượng, những khoản đầu tư giáo dục, những khoản đầu tư kinh tế… Điều này rất quan trọng. Điều thứ hai là thế này: cách hành động. Đúng thật là một nước thì không thể đón nhận hết mọi người, mà có toàn bộ Châu Âu để phân bố người di dân, có toàn bộ Châu Âu. Vì lòng hiếu khách phải là một quả tim mở, rồi sự đồng hành, cổ võ, và tháp nhập. Nếu một nước không thể tháp nhập người di dân thì ngay lập tức họ phải nói với nước khác: bạn có thể tháp nhập được bao nhiêu người để cho họ một đời sống có phẩm giá của người dân.

Một trường hợp khác mà tôi đã sống bằng xương bằng thịt trong thời các nhà độc tài, hoạt động Condor tại Buenos Aires, Châu Mỹ Latinh, Argentina, Chile, và Urugay. Chính Thuỵ Điển đón nhận người dân, với sự đại lượng thật ấn tượng.

Ngay lập tức họ được học ngôn ngữ với chi phí của chính phủ, họ tìm thấy việc làm, ngôi nhà. Giờ Thuỵ Điển cảm thấy có chút khó khăn để tháp nhập người di dân, nhưng họ nói điều đó và xin sự trợ giúp.

Năm ngoái khi tôi đến Lund, hay năm trước tôi không nhớ rõ, thủ tướng đón tiếp tôi, nhưng trong nghĩ thức tạm biệt chính vị bộ trưởng, một bộ trưởng trẻ, tôi tin vào giáo dục. Nhìn cô có chút ngăm ngăm, vì cô là con gái của một người Thuỵ Điển và người di dân Châu Phi. Đây là cách một đất nước mà tôi đưa ra như một điển hình, Thuỵ Điển, tháp nhập người di dân. Điều này cần sự đại lượng, lòng muốn tiến bước. Với sự sợ hãi tôi sẽ không tiến bước, với những bức tường tôi sẽ vẫn bị khép kín trong những bức tường này. Tôi đang làm một bài giảng, xin lỗi.

Gisotti: Giờ là câu hỏi từ Cristiana Caricato thuộc TV2000 và chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể có câu hỏi cuối nào không.

Cristiana Caricato, TV2000: Thưa Đức Thánh Cha, Ngài vừa nhấn mạnh đến những nỗi sợ và mối nguy của các nhà độc tài mà những sợ hãi này có thể tạo ra. Ngay hôm nay, một vị bộ trưởng người Ý, nói đến cuộc hội thảo Verona, nói rằng hơn cả một gia đình, người ta phải sợ Hồi Giáo. Ngài đã nói một điều gì đó trong nhiều năm so với bây giờ. Theo quan điểm của Ngài, chúng ta có đang ở trong nguy cơ về một kiểu độc tài ở đất nước chúng ta [Ý]? Theo Ngài, đó có phải là kết quả của định kiến, của việc không biết, Ngài nghĩ sao? Và rồi có một sự tò mò: Ngài thường bác bỏ hành động của ma quỷ, Ngài cũng đề cập thế tại cuộc họp về lạm dụng tại Vatican. Dường như đối với con đó là giai đoạn sau cùng để nó hoạt động, ma quỷ đã cho phép nó quá nhiều việc để làm cho đến nay, cũng cả trong Giáo Hội nữa. Theo quan điểm của Ngài, cần phải làm gì để chống lại nó, đặc biệt là có liên quan đến những bê bối ấu dâm? Luật pháp có đủ không? Tại sao ma quỷ lại quá tích cực trong thời điểm này?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Rất tốt. Xin cám ơn câu hỏi của bạn. Một tờ báo đã nói, sau bài diễn văn của tôi tại buổi họp thượng đỉnh các chủ tịch hội đồng giám mục: Đức Giáo Hoàng hèn. Trước hết người ấy nói rằng ấu dâm là một vấn đề toàn cầu, nên anh ta nói điều gì đó về Giáo Hội, cuối cùng anh ta rửa tay và đổ lỗi cho ma quỷ. Hơi có chút ‘đơn giản’, phải không? Bài diễn văn ấy rõ ràng. Một triết gia người Pháp, vào những năm 70, đã đưa ra một sự phân biệt vốn mang lại cho tôi thật nhiều khai sáng. Ông được gọi là [ghi âm không rõ]. Ông mang lại cho tôi một ánh sáng mang tính tường giải. Ông nói: để hiểu một hoàn cảnh thì bạn phải đưa ra hết mọi lời giải thích và rồi tìm kiếm các ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là gì về mặt xã hội? Điều đó có ý nghĩa gì về mặt cá nhân hay tôn giáo?

Tôi sẽ cố gắng đưa ra cho các bạn hết mọi giải thích cũng như những giới hạn của những lời giải thích. Nhưng có một điểm không thể hiểu được nếu không hiểu về mầu nhiệm sự dữ. Hãy nghĩ về điều này: phim ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng. Có hai cuộc họp nặng ký [về chủ đề này], một tại Rôma và một tại Abu Dhabi. Tôi tự hỏi: Tại sao điều này lại trở thành một điều mang tính thường nhật? Tại sao, tôi đang nói về những phân tích nghiêm túc, xảy ra thế nào nếu tôi muốn xem nạn lạm dụng tình dục trẻ em, trực tiếp, bạn có thể kết nối với một dịch vụ phim ảnh khiêu dâm trẻ em trực tuyến, họ làm điều đó. Hãy xem, tôi không nói dối. Chính trong những phân tích này. Tôi tự hỏi: Chẳng lẽ người chịu trách nhiệm về trật tự công lại không thể làm được gì? Chúng ta ở trong Giáo Hội sẽ làm mọi sự để chấm dứt nạn dịch này, chúng ta sẽ làm hết. Trong bài diễn văn đó tôi đã đưa ra vài biện pháp cụ thể. Và các biện pháp này đã thế, trước cuộc họp, khi các chủ tịch hội đồng giám mục đưa cho tôi danh mục ấy mà tôi đã gửi hết cho các bạn. Nhưng liệu là những người vi phạm về tội này đang vô tội? Những người kiếm tiền từ việc làm này? Tại Buenos Aires, với hai thượng nghị viên từ thành phố, chứ không phải là từ chính phủ quốc gia, chúng tôi đã đưa ra một lệnh, chứ không phải là luật, nhưng mọt sự tuân giữ không buộc đối với những khách sạn sang, nơi người ta nói ‘đặt tại chỗ lễ tân: trong khách sạn này (các mối quan hệ) phiền nhiễu với trẻ em sẽ không được phép’. Không ai muốn đặt câu ấy. “Không, nhưng bạn biết đấy, bạn không thể, việc ấy giống như thể chúng tôi dơ bẩn, chúng tôi không cho phép điều này, nhưng không có bảng cảnh báo”. Một chính phủ, chẳng hạn, không thể xác định đoạn video về nạn lạm dụng này diễn ra, nơi mà những thứ này được thực hiện với trẻ nhỏ? Tất cả đều quay trực tiếp. Điều này muốn nói rằng nạn dịch toàn cầu này thật lớn, nhưng cũng là để nói rằng điều này không hiểu được nếu không hiểu về thần dữ. Đó là một vấn đề cụ thể. Chúng ta phải giải quyết nó cách cụ thể, nhưng nói rằng đó là thần dữ.

Và để giải quyết điều này có hai bài viết mà tôi đề nghị: một bài là của Gianni Valente ở Vatican Insider nơi ông nói về những người theo chủ thuyết Donatism. Mối nguy của Giáo Hội ngày nay về việc trở thành những người theo thuyết Donatism bằng việc thực thi tất cả bằng khả năng con người, một việc phải được thực hiện, nhưng chỉ những việc này, khi lãng quên những chiều kích khác: cầu nguyện, sám hối, tố cáo chính bản thân, điều mà chúng ta không quen thực hiện. Cả hai! Vì để vượt thắng thần dữ thì không phải là ‘rửa tay mình’ bằng việc nói rằng ‘ma quỷ làm điều đó’, không. Chúng ta cũng phải chiến đấu với ma quỷ, như chúng ta cũng phải chiến đấu với những sự thuộc con người.

Bài khác là bài họ đã thực hiện…các bạn, La Civilta Cattolica. Tôi viết một cuốn sách vào năm 1987, “The Letters of Tribulation”, đó là những lá thư mà các cha Dòng Tên thời ấy, khi tu hội đã bị tan biến, và tôi viết lời giáo đầu. Và những người này đã nghiên cứu điều này và họ thấy một nghiên cứu về những lá thư mà tôi viết cho hội đồng giám mục Chile và cho người dân Chile, cách hành động trong việc này, hai phần, con người phần khoa học để tiến bước và chống lại, phần pháp lý nữa, và rồi phần thiêng liêng.

Tôi đã thực hiện cùng một điều với hội đồng giám mục Hoa Kỳ vì những đề xuất quá nhiều thuộc về tổ chức, về các phương pháp, một chút không có ý nghĩa, nhưng việc này đã phớt lờ đi chiều kích thiêng liêng thứ hai này, với người giáo dân, với mọi người.

Tôi muốn nói với các bạn, Giáo Hội không phải là một giáo hội mang tính quốc hội, đó là một Giáo Hội Công Giáo nơi vị giám mục dẫn dắt như một mục tử, “Đức Giáo Hoàng phải nắm giữ giáo hội này trong tay”, nhưng vị giáo hoàng nắm giữ trong tay cách nào? Bằng những biện pháp kỷ luật, bằng lời cầu nguyện, sám hối, tố cáo chính bản thân. Trong lá thư ấy tôi đã viết cho các vị trước khi các vị bắt đầu kỳ linh thao, chiều kích này cũng không được giải thích rõ. Tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn nghiên cứu cả hai thứ: phần cuộc chiến con người và phần thuộc cuộc chiến thiêng liêng.

Gisotti: Không, chúng ta đã thật sự vượt quá thời gian, tôi xin lỗi, nhưng đó là mọot cuộc họp báo đã trở nên dài hơn cả cuộc họp báo…

Caricato: Câu hỏi là liệu ngay cả tại Ý chúng ta đang ở trong nguy cơ về một nền độc tài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Thật sự, tôi không hiểu chính trị Ý. Tôi thật sự không hiểu. Hôm qua, tôi đã chuyển [trên máy bay] cho Franca [Giansoldati]. Tôi đã đọc bằng tiếng Tây Ban Nha về Ngày Gia Đình này. Tôi nói với [Giansoldati] là cô không viết bài đó? Cô nghĩ gì về Ngày Gia Đình? Tôi không biết đó là gì, thật sự tôi biết đó là một trong nhiều ngày mà người Ý có. Tôi cũng biết, tôi nói với cô, rằng tôi đã đọc một lá thư mà Đức Hồng Y Parolin gửi và tôi đồng ý. Một lá thư mục vụ, lịch sự từ trái tim một vị mục tử. Nhưng đừng hỏi tôi về chính trị Ý, tôi không hiểu.

Gisotti: Tôi xin lỗi, như tôi đã nói với các bạn, chúng ta thật sự, hoàn toàn, hết giờ. Chỉ thật sự còn một phút cho một chút ngạc nhiên cho hai đồng nghiệp có ngày sinh nhật vào hôm qua: Phil Pulella và Gerry O'Connell, hai đồng nghiệp tuyệt vời và đây là món quà nhỏ từ cộng đồng các đồng nghiệp và của tất cả chúng tôi gửi các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)