Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào khách hành hương và du khách trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, 21/06/2017 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Về Các Thánh, Những Chứng Nhân và Bạn Đồng Hành Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 21/06/2017.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Vào ngày Rửa Tội của chúng ta, lời khẩn cầu của các Thánh vang vọng vì chúng ta. Vào thời điểm ấy nhiều người trong số chúng ta là con trẻ, được bồng ẵm trên tay. Chỉ ngay trước khi thực hiện việc xức dầu dự tòng, biểu tượng của sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc chiến chống lại sự dữ, vị linh mục mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho những người chuẩn bị lãnh nhận Phép Rửa, khẩn xin sự chuyển cầu của các Thánh. Đó là lần đầu tiên, trong suốt đời sống, mà trong đó chúng ta được ban cho với sự đồng hành này của những anh chị em “lớn hơn” – các Thánh – những người đã trải qua cùng một cách thế với chúng ta, những người biết những khó nhọc của chúng ta và sống mãi mãi trong sự đón nhận của Thiên Chúa. Thư Tín Hữu Do Thái diễn tả sự đồng hành này đang bao quanh chúng ta bằng sự diễn tả của “đoàn đông đảo các nhân chứng” (12,[1]). Do đó, các Thánh là một đoàn đông đảo các nhân chứng.

Trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, chúng ta là các Kitô Hữu không được tuyệt vọng. Kitô Giáo nuôi dưỡng một niềm tin bất kham; Kitô Giáo không tin rằng những thế lực tiêu cực và tan rã lại có thể chiến thắng. Tiếng nói sau cùng về lịch sử con người không phải là lòng hận thù, không phải là sự chết, không phải là chiến tranh. Trong mọi khoảnh khắc của đời sống chúng ta được bàn tay Thiên Chúa trợ giúp và cũng được trợ giúp bởi sự hiện diện cụ thể của tất cả mọi người tín hữu “đã đi trước chúng ta với dấu chỉ về niềm tin” (Roman Canon). Sự hiện hữu của họ trước hết nói cho chúng ta biết rằng đời sống Kitô Hữu không phải là một ý tưởng không đạt được. Và, đồng thời, đời sống ấy an ủi chúng ta: chúng ta không đơn độc, Giáo Hội được hình thành từ vô số anh chị em, thường là vô danh, đã đi trước chúng ta và rằng, qua tác động của Chúa Thánh Thần, được tham dự vào sự vụ của tất cả mọi người vẫn còn đang ở đây.

Lời khẩn cầu của các Thánh trong Phép Rửa không chỉ là một lời khẩn cầu đánh dấu lối sống Kitô Giáo. Khi một đôi bạn đã đính hôn thánh hiến tình yêu của họ trong Bí Tích Hôn Phối, được khẩn cầu lại một lần nữa cho họ - lần này là một đôi bạn – là sự chuyển cầu của các Thánh. Và sự khẩn cầu này là nguồn của niềm tin cho đôi bạn trẻ là những người bắt đầu “hành trình” sống đời vợ chồng của họ. Một người thật sự yêu thương thì có lòng khao khát và lòng can đảm để nói “mãi mãi”, - “mãi mãi” – nhưng biết rằng mình cần ân sủng của Đức Kitô và sự trợ giúp của các Thánh, để có thể sống đời sống hôn nhân mãi mãi. Không phải như có người đã nói: “trong khi tình yêu tồn tại”. Không: mãi mãi! Bằng không, thì tốt nhất họ đừng nên kết hôn – hoặc là mãi mãi hoặc là không gì cả. Do đó, trong phụng vụ hôn lễ thì có khẩn cầu sự hiện diện của các Thánh. Và trong những thời khắc gian khó thật cần thiết để có lòng can đảm để hướng mắt về Trời, nghĩ về nhiều người Kitô Hữu là những người đã trải qua gian nan và đã giữ cho những chiếc áo Rửa Tội của họ được tinh tuyền, tẩy chúng trong Máu của Con Chiên (x. Kh 7:14): đó là điều Sách Khải Huyền đã nói. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta: mỗi khi chúng ta cần thì một trong các Thiên Thần của Ngài sẽ đến giúp chúng ta đứng lên và ban sự ủi an trong chúng ta – Các “Thiên Thần” đôi khi với một diện mạo và quả tim con người, vì các Thánh của Thiên Chúa luôn luôn ở đây, kín ẩn giữa chúng ta. Điều này thật khó để hiểu và cũng thật khó để hình dung, nhưng các Thánh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và khi có người khẩn xin một Vị Thánh thì rõ ràng là vì vị ấy ở gần chúng ta.

Các linh mục cũng giữ ký ức về một lời khẩn cầu của các Thánh được công bố trên họ. Đó là một trong những thời khắc cảm động nhất trong nghi thức Phong Chức. Các ứng viên phủ phục trên nền đất với mặt của họ trên sàn. Và toàn thể cộng đoàn, được Giám Mục hướng dẫn, khẩn xin sự chuyển cầu của các Thánh. Một người vẫn bị nghiền nát dưới sức nặng của sứ mạng được uỷ thác cho mình, nhưng biết rằng toàn thể Thiên Đàng đang ở phía sau mình, ân sủng của Thiên Chúa không bao giờ thiếu vì Chúa Giêsu thì luôn trung tín, do đó người ta có thể thoát khỏi trong bình an và vui tươi. Chúng ta không đơn độc.

Và chúng ta là gì? Chúng ta là cát bụi bay lên tới Thiên Đường. Sức mạnh của chúng ta thì yếu, nhưng thật mạnh mẽ là ân sủng hiện diện trong đời sống của các Kitô Hữu. Chúng ta trung thành với trái đất này, một nơi mà Chúa Giêsu đã yêu mến trong mọi phút giây đời Ngài, nhưng chúng ta biết và muốn hy vọng trong sự biến hình của thế giới, trong sự thành toàn dứt khoát của nó, nơi mà sau cùng, sẽ không còn nước mắt, sự dữ hay đau khổ nữa.

Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm hy vọng là các Thánh. Tuy nhiên, một trong các bạn sẽ hỏi tôi: “Thưa Cha, liệu người ta có thể là một Vị Thánh trong đời sống mỗi ngày không?” Có, người ta có thể. “Nhưng vậy có nghĩa là chúng con phải cầu nguyện cả ngày?” Không, điều đó có nghĩa là người ta phải làm bổn phận của mình trong cả ngày: cầu nguyện, đi làm, chăm sóc con cái. Tuy nhiên, mọi thứ phải được thực hiện bằng tâm hồn mở ra cho Thiên Chúa, để công việc ấy – trong bệnh hoạn cũng như trong đau khổ, trong gian khó – được mở ra cho Thiên Chúa, và do đó chúng ta có thể trở thành các Thánh. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng của việc là các Thánh. Chúng ta phải không được nghĩ đó là một điều gì khó, rằng thật dễ để trở nên hư hỏng hơn là một vị Thánh! Không. Chúng ta có thể trở thành Thánh vì Chúa sẽ giúp chúng ta; chính Ngài sẽ giúp chúng ta.

Đó là một quà tặng lớn lao mà mỗi người chúng ta có thể mang lại cho thế giới. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để tin một cách quá sâu sắc vào Ngài để chúng ta có thể trở thành những hình ảnh của Đức Kitô cho thế giới này. Lịch sử của chúng ta đang cần “những nhà thần bí”: những người biết khước từ tất cả mọi sự thống trị, những người khích  lệ tình bác ái và huynh đệ; những người nam nữ sống biết chấp nhận cả đau khổ, vì họ chịu trách nhiệm về những lao nhọc của người khác. Tuy nhiên, không có những người nam nữ này thì thế giới sẽ không có niềm hy vọng. Do đó, tôi cầu chúc các bạn – và tôi cũng cầu chúc cho cả tôi nữa – để Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng của việc là Thánh.

Xin cám ơn các bạn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)