Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin (Tony Gentile/Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Dụ Ngôn Kho Tàng và Viên Ngọc Quý

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài giảng mang tính dụ ngôn của Chúa Giêsu, một bài giảng tạo thành một nhóm 7 dụ ngôn trong chương 13 của Tin Mừng Mát-thêu, kết thúc với ba dụ ngôn giống nhau của ngày hôm nay: Kho tàng ẩn giấu (c. 44), viên ngọc quý (c. 45-46) và lưới cá (c. 47-48). Tôi dừng lại ở hai dụ ngôn đầu tiên, hai câu chuyện nhấn mạnh đến quyết định của các nhân vật chính là bán đi để tậu được điều mà họ mới khám phá ra. Trong trường hợp thứ nhất đó chính là người nông dân mà tình cờ đã gặp phải một kho tàng ẩn giấu ở cánh đồng nơi mà ông làm việc. Cánh đồng không phải là tài sản của ông, ông phải mua cánh đồng này nếu ông muốn sở hữu kho tàng: vì thế ông quyết định rủi ro hết mọi tài sản của ông để không đánh mất dịp thuận tiện thật sự hiếm có này. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta thấy một thương lái chuyên về ngọc quý; ông ta, là một tay buôn chuyên nghiệp, đã tìm thấy một viên ngọc giá trị lớn lao. Ông cũng quyết định đánh đổi tất cả để có viên ngọc quý ấy, đến mức bán hết tất cả những thứ khác.

Những điểm tương đồng này làm rõ ràng hai tính cách có liên quan đến việc thủ đắc Nước Thiên Chúa: tìm kiếm hy sinh. Đúng thật là Nước Thiên Chúa được ban cho hết mọi người – đó là một món quà, đó là một quà tặng, đó là ân sủng – tuy nhiên, nó không được bày sẵn lên chiếc đĩa bạc; nó đòi hỏi sự năng động: người ta phải tìm kiếm, bước đi, tiến bước. Thái độ tìm kiếm là điều kiện cần thiết để tìm thấy; thật cần thiết là trái tim bừng cháy lòng khao khát tìm kiếm của quý, có nghĩa là, Nước Thiên Chúa vốn tự làm cho nó hiện diện ở nơi con người của Chúa Giêsu. Ngài là kho tàng kín ẩn; Ngài là viên ngọc quý. Ngài là sự khám phá nền tảng, Đấng có thể mang lại một bước ngoặt quyết định cho cuộc đời chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn ý nghĩa.

Khi đối diện với sự khám phá nằm ngoài mong đợi, cả người nông dân và người thương lái đều nhận ra họ có ở trước mắt họ một dịp độc nhất mà họ không được bỏ lỡ. Do đó, họ bán hết mọi thứ mà họ sở hữu. Việc đánh giá giá trị không thể lượng giá được về kho tàng, cũng dẫn đến quyết định hàm chứa một sự hy sinh, sự rũ bỏ và sự thoát ly. Khi kho tàng và viên ngọc quý được khám phá, đó là, khi chúng ta đã tìm thấy Chúa, thì sự khám phá này phải không được vô sinh, nhưng chúng ta phải hy sinh mọi thứ khác vì nó. Đó không phải là thể hiện sự coi khinh đối với điều còn lại mà là hướng nó về cho Chúa Giêsu, đặt Ngài làm ưu tiên hàng đầu – ân sủng là hàng đầu. Người môn đệ của Đức Kitô thì không phải là người tự tước đi của mình điều gì thiết yếu: người ấy là người tìm được nhiều hơn: Người ấy tìm được niềm vui trọn vẹn mà chỉ một mình Chúa mới có thể ban. Đó là niềm vui tin mừng của người bệnh được chữa lành, của tội nhân được tha thứ, của tên trộm được mở của Thiên Đàng cho.

Niềm vui của Tin Mừng lấp đầy tâm hồn và toàn bộ đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những người để cho bản thân họ được Chúa Giêsu cứu thì được thoái khỏi tội lỗi, khỏi sự buồn phiền, khỏi sự trống trải nội tâm, khỏi sự cô độc. Niềm vui vẫn luôn được sinh ra và tái sinh bởi Đức Giêsu Kitô (x. Evangelii Gaudium, Số 1). Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy chiêm ngắm niềm vui của người nông dân và thương lái của dụ ngôn. Đó là niềm vui của mỗi người chúng ta khi chúng ta khám phá ra sự gần gũi và sự hiện diện ủi an của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta – một sự hiện diện ủi an của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta – một sự hiện diện làm biến đổi tâm hồn và mở ra cho chúng ta những nhu cầu và sự chấp nhận anh em của chúng ta, đặc biệt là người yếu thế nhất.

Qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta đều có thể làm chứng, bằng những lời nói và hoạt động hàng ngày, cho niềm vui đã tìm thấy kho tàng của Nước Thiên Chúa, nghĩa là tình yêu của Chúa Cha đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)