Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 19/04/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Đức Kitô Phục Sinh, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần vào Thứ Tư 19/04/2017, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau dưới ánh sáng Phục Sinh, một thời gian mà chúng ta đã cử hành và tiếp tục vui mừng cử hành cùng với Phụng Vụ. Trong chương trình về niềm hy vọng Kitô Giáo của chúng ta, hôm nay tôi muốn nói với các bạn về Đức Kitô Phục Sinh, niềm hy vọng của chúng ta, như Thánh Phaolô trình bày Ngài trong Thư Thứ I Gửi Côrintô (x. Chương 15).

Thánh Tông Đồ muốn giải quyết vấn đề vốn chắc chắn là trung tâm của những thảo luận của cộng đoàn Côrintô. Sự Phục Sinh là luận điểm sau cùng được nói trong thư nhưng, có lẽ, theo thứ bậc của tầm quan trọng, thì lại là đầu tiên: mọi thứ thật ra đều đặt trên luận điểm này.

Khi nói với các Kitô Hữu của Ngài, Thánh Phaolô bắt đầu bằng một biến cố không thể phủ nhận được, điều không phải là một sự thành công của một sự suy tư từ một người khôn ngoan, mà là một sự thật, một sự thật đơn giản đã can thiệp vào trong đời sống của một số người. Kitô Giáo được sinh ra từ đây. Đó không phải là một ý thức hệ; đó không phải là một hệ thống triết học, nhưng là một hành trình của đức tin khởi đầu từ một biến cố, được các môn đệ đầu tiên của Đức Kitô làm chứng. Do đó, Thánh Phaolô tóm lược lại điều này: Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, đã được mai táng và vào ngày thứ ba Ngài sống lại và hiện ra với Phêrô và Nhóm Mười Hai (x. 1 Cr 15:3-5). Đây là một sự thật: Ngài đã chết, và đã được mai táng, sống lại và hiện ra, nghĩa là, Chúa Giêsu đang sống! Đây là trọng tâm của thông điệp Kitô Giáo.

Loan báo về biến cố này, vốn là hạt nhân trọng tâm của đức tin, Thánh Phaolô khẳng định trên hết về yếu tố sau cùng của mầu nhiệm vượt qua, có nghĩa là, về sự thật là Đức Giêsu đã phục sinh. Thức ra, nếu mọi sự đã được hoàn tất cùng với sự chết, thì chúng ta sẽ có ở nơi Ngài một gương mẫu của một sự tận hiến tối thượng, nhưng điều này không thể sinh ra niềm tin của chúng ta. Ngài là một anh hùng. Không! Ngài đã chết nhưng đã sống lại vì đức tin được sinh ra từ Sự Phục Sinh. Chấp nhận rằng Đức Kitô đã chết và rằng Ngài đã chết vì chịu nạn, thì không phải là một hành động của đức tin; đó là một sự thật lịch sử. Thay vào đó, tin rằng Ngài là Đấng Phục Sinh, là một hành động của đức tin. Đức tin của chúng ta sinh ra vào buổi sáng Phục Sinh. Thánh Phaolô đưa ra một danh mục những người mà Chúa Giêsu đã hiện ra (x. 5-7). Chúng ta có ở đây một sự tổng hợp nhỏ về đoạn vượt qua và về tất cả mọi người đã đi vào mối liên hệ với Đấng Phục Sinh. Ở trên đầu của danh mục là Kê-pha, còn gọi là Phêrô, và nhóm Mười Hai, rồi “500 anh em” mà nhiều người trong số đó lại làm chứng, rồi Gia-cô-bê được đề cập. Người sau cùng của danh mục – ít xứng đáng hơn tất cả, chính là Ngài. Thánh Phaolô nói về chính bản thân Ngài là “người con sinh muộn”(x. c. 8).

Thánh Phaolô sử dụng lối diễn tả này vì lịch sử cá nhân của Ngài là đầy bi kịch: Ngài không phải là một cậu giúp lễ, mà là một người hành quyết của Giáo Hội, tự hào về những niềm xác tín của Ngài; Ngài tự cảm thấy chính bản thân Ngài là một người đã đến, với một ý tưởng trong sáng về đời sống là gì với những bổn phận của nó. Tuy nhiên, trong bức tranh hoàn hảo này – mọi sự đã hoàn hảo ở nới Phaolô, Ngài biết mọi sự - và trong bức tranh hoàn hảo về cuộc sống ày, một ngày kia một điều gì đó đã xảy ra vốn tuyệt đối không thể đoán trước được: cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh, trên đường Đa-mát. Không chỉ Ngài là người đã ngã xuống đất ở đó: Ngài là một người đã bị một biến cố bắt lấy, vốn đã làm đảo ngược lại ý nghĩa của của sự sống.

Và người hành quyết trở thành một Tông Đồ, tại sao? Bởi vì tôi đã thấy Đức Giêsu sống lại! Tôi đã thấy Đức Giêsu Kitô sống lại! Đây là nền tảng niềm tin của Thánh Phaolô, cũng như đó là niềm tin của các Tông Đồ khác, niềm tin của Giáo Hội, niềm tin của chúng ta.

Thật đáng yêu khi nghĩ rằng Kitô Giáo, một cách thiết yếu là thế này! Không quá nhiều về việc tìm kiếm trong các mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa – một sự tìm kiếm, trong sự thật, là quá lung lay – nhưng hơn thế là sự tìm kiếm của Thiên Chúa về chúng ta trong các mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Chúa Giêsu đã bắt lấy chúng ta, Ngài đã tóm lấy chúng ta; Ngài đã chiến thắng chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta nữa. Kitô Giáo là một ân sủng, đó là một sự kinh ngạc, và vì lý do này mà nó chiếm lấy một tâm hồn biết kinh ngạc. Một tâm hồn khép kín, một tâm hồn lý luận thì không biết đến sự kinh ngạc, và không thể hiểu Kitô Giáo là gì. Vì Kitô Giáo là một ân sủng, và ân sủng chỉ được tiếp nhận và điều hơn nữa là nó được tìm thấy ở trong sự kinh ngạc của một cuộc gặp gỡ.

Và do đó, ngay cả khi chúng ta là các tội nhân – tất cả chúng ta đều là tội nhân, nếu những quyết tâm của chúng ta vẫn ở trên bàn giấy, hoặc nếu, nếu khi nhìn vào đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận ra là chúng ta đã thêm vào nhiều thất bại… Vào buổi sáng Phục Sinh chúng ta có thể thực hiện như những người mà Tin Mừng thuật lại: đi đến mộ của Chúa Giêsu, thấy một tảng đá lớn đã bị lăn ra và nghĩ rằng Thiên Chúa đang mang lại cho tôi, cho tất cả chúng ta, một tương lai ngoài mong đợi. Đi đến ngôi mộ của chúng ta: tất cả chúng ta đều có một chút ngôi một bên trong mình. Đi đến đó, và xem Thiên Chúa có thể sống lại từ đó thế nào. Có niềm hạnh phúc, niềm vui và sự sống ở đây, nơi mà tất cả mọi tư tưởng đều buồn phiền, thất bại và tối tăm. Thiên Chúa làm cho những bông hoa đẹp nhất của Ngài nở rộ giữa những hòn đá khô cứng nhất.

Là Kitô Hữu có nghĩa là không bắt đầu từ cõi chết, mà bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Đấng đã đánh bại kẻ thù hà khắc nhất. Thiên Chúa thì lớn lao hơn bất cứ thứ gì, và chỉ người thắp ngọn đèn của mình sáng đủ để vượt qua những đêm tăm tối nhất. Thánh Phaolô thốt lên, lặp lại lời của các tiên tri: “Ôi sự chết, chiến thắng của mi ở đâu? Ôi sự chết, nọc độc của mi ở đâu?” (x. 55). Trong những ngày này của Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy mang lấy lời này trong tâm hồn chúng ta. Và nếu chúng ta được hỏi về lý do mà chúng ta mỉm cười và sự chia sẻ nhẫn nại của chúng ta, thì chúng ta có thể trả lời rằng Chúa Giêsu vẫn ở đây, rằng Ngài vẫn đang tiếp tục sống ở giữa chúng ta, rằng Chúa Giêsu ở đây, nơi Quảng Trường này, với chúng ta: đang sống và đã sống lại.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)