Skip to main content
ĐGH Phanxicô trò chuyện cùng khách hành hương tại Hội Trường Phaolô VI trong Buổi Triều Yết Chung, 10/01/2018 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Về Kinh Vinh Danh và Hồi Tâm

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 10/01/2018 tại Hội Trường Phaolô VI.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Theo dòng các bài giáo lý về Việc Cử Hành Thánh Thể, chúng ta đã suy tư về Hành Động Sám Hối vốn sẽ giúp chúng ta trút bỏ khỏi nơi bản thân chúng ta những giả định và phơi bày bản thân chúng ta trước Thiên Chúa như chúng ta thật sự là, ý thức về việc là các tội nhân, trong niềm hy vọng được tha thứ.

Thực vậy, tâm tình tạ ơn được thể hiện trong “Kinh Vinh Danh” đi vào trong cuộc sống từ cuộc gặp gỡ giữa nỗi thống khổ của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa; <đó là> “một bài ca rất cổ kính và tôn kính mà qua đó Giáo Hội, được qui tụ trong Chúa Thánh Thần, tôn vinh và khẩn xin Thiên Chúa là Cha và Con Chiên” (Ordinamento Generale del Messale Romano, 53).

Khởi đầu bài ca này – “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời” – mặc lấy bài ca của các Sứ Thần hát trong sự hạ sinh của Đức Kitô tại Bê-lem, sự loan báo vui tươi của cái ôm giữa Trời và đất. Bài ca này cũng có liên hệ đến chúng ta, được thu thập lại trong lời cầu nguyện: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Sau “Kinh Vinh Danh”, hay khi kinh này không được hát, thì ngay sau Hành Động Sám Hối, lời cầu nguyện diễn ra dưới hình thức đặc biệt của một lời cầu nguyện gọi là “Hồi Tâm”, mà qua đó diễn tả tính cách phù hợp của việc cử hành, khác nhau theo ngày và mùa của năm (x. Ibid., 54). Với lời mời gọi “Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện”, vị linh mục mời gọi mọi người hãy hồi tâm chính mình với vị linh mục trong một phút thinh lặng, để ý thức về việc hiện diện trong sự hiện diện của Thiên Chúa và đứng lên, trong tâm hồn mỗi người, những ý định cá nhân mà qua đó người ta đi vào tham dự Thánh Lễ (x. Ibid., 54). Vị linh mục nói, “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”, và rồi đi vào một thời khắc thinh lặng, và mỗi người nghĩ về những điều mà mình đang cần, điều mà mình muốn xin trong cầu nguyện.

Thinh lặng thì không thể giảm xuống thành việc thiếu vắng lời nói, <nhưng> thay vào đó là biết để cho bản thân lắng nghe theo tiếng nói khác: tiếng nói của tâm hồn chúng ta và, đặc biệt là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, bản chất của sự thinh lặng thánh tùy thuộc vào thời điểm mà sự thinh lặng ấy diễn ra: “Trong Hành Động Sám Hối và sau lời mời gọi cầu nguyện, thì sự thinh lặng giúp hồi tâm; sau Bài Đọc hoặc bài giảng, thì sự thinh lặng giúp cho suy niệm vắn về điều mà người ta đã nghe; sau Hiệp Lễ, sự thinh lặng nuôi dưỡng lời cầu nguyện ngợi khen và tùng phục nội tâm” (Ibid., 45). Do đó, trước lời cầu nguyện mở đầu, sự thinh lặng sẽ giúp chúng ta hồi tâm lại bản thân chúng ta ở nơi chúng ta và suy nghĩ vì sao chúng ta lại ở đó. Do đó hãy hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe theo thần trí của chúng ta rồi mở ra với Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta đến từ những ngày lao công, của niềm vui, của nỗi sầu, và chúng ta nói điều đó lên cho Thiên Chúa, khẩn xin sự trợ giúp của Ngài, và xin để Ngài gần gũi với chúng ta; chúng ta có thể có những người thân và bạn hữu bị đau bệnh hay những người đang trải qua thử thách khó khăn; chúng ta muốn tín thác cho Thiên Chúa số phận của Giáo Hội và của thế giới. Và vì điều này mà sự thinh lặng vắn là hữu ích, trước khi vị linh mục, qui tụ hết mọi ý nguyện của mỗi người, diễn tả lớn tiếng lên Thiên Chúa, thay mặt hết mọi người, lời cầu nguyện chung sẽ kết thúc Nghi Thức Mở Đầu, thực ra thực hiện “Thu Thập” của những ý muốn của cá nhân. Tôi hết lòng đề nghị các linh mục hãy tuân giữ thời khắc thinh lặng này và đừng lướt qua vội vàng: “Chúng ta hãy cầu nguyện”, và lời cầu nguyện thinh lặng ấy được tuân giữ. Tôi đề nghị điều này với các linh mục. Không có sự thinh lặng này, thì chúng ta có nguy cơ phớt lờ sự hồi tâm của linh hồn.

Vị linh mục đọc lại lời khẩn nguyện này, lời cầu nguyện Hồi Tâm này, với đôi cánh tay giang ra, vốn là thái độ của người thờ phượng, được các Kitô Hữu từ những thế kỷ đầu tiên thực hiện – như các bức phù điêu của các hầm mộ La Mã chứng thực – để noi theo Đức Kitô với đôi cánh tay Ngài giang rộng ra trên thập giá gỗ. Và ở đó, Đức Kitô là Đấng Thờ Phượng và đồng lời là lời cầu nguyện! Nơi Đấng Chịu Nạn chúng ta nhận thấy Vị Linh Mục dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng làm đẹp lòng Ngài, nghĩa là, tâm tình vâng lời con thảo.

Trong Nghi Thức Rôma những lời cầu nguyện thì vắn gọn nhưng phong phú về ý nghĩa: những suy niệm tuyệt vời có thể thực hiện trên những lời cầu nguyện này, vốn quá tuyệt vời! Để trở về suy tư các bản văn, cũng như bên ngoài Thánh Lễ, có thể giúp chúng ta học cách để thưa chuyện với Thiên Chúa, cần xin điều gì, cần dùng những lời nào. Chớ gì phụng vụ có thể trở thành một trường học cầu nguyện đích thực cho tất cả chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)