Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 27/12/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Giáng Sinh, Sự Hạ Sinh Của Chúa Giêsu

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 27/12/2017 tại Hội Trường Phaolô VI.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay tôi muốn suy tư cùng các bạn về ý nghĩa của Sự Hạ Sinh của Chúa Giêsu, mà chúng ta đang sống trong những ngày này trong niềm tin và trong các việc cử hành. Việc thiết lập Hang Đá và, trên hết là phụng vụ, với tất các Bài Đọc kinh thánh và các bài hát truyền thống của phụng vụ, đã giúp cho chúng ta sống lại “ngày nay” mà trong ngày này “một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa” (Lc 2:11).

Trong thời đại của chúng ta, đặc biệt tại Châu Âu, chúng ta đang chứng kiến một kiểu “làm méo mó” Giáng Sinh: nhân danh một sự tôn trọng giả tạo vốn không phải là Kitô Giáo, vốn thường che đậy ý muốn để gạt niềm tin sang bên lề, mà mọi sự tham chiếu về sự hạ sinh của Đức Kitô bị loại bỏ khỏi ngày lễ này. Tuy nhiên, trong thực tế thì sự kiện này là Giáng Sinh thật sự duy nhất! Không có Giáng Sinh nếu không có Chúa Giêsu; có kiểu lễ khác, nhưng không phải là Giáng Sinh. Và nếu Ngài là trọng tâm, thì tất cả mọi bối cảnh xung quanh cũng thế, có nghĩa là các ngọn đèn, các loại âm thanh, và nhiều truyền thống địa phương khác nhau, gồm cả các loại thực phẩm đặc thù, tất cả đều diễn ra để tạo nên một bầu khí vui mừng, nhưng với Chúa Giêsu là trung tâm. Nếu chúng ta lấy Ngài đi, thì ánh sáng sẽ bị lụi tàng và mọi sự trở nên giả tạo.

Qua việc loan báo của Giáo Hội, chúng ta, trong tư cách là các Mục Tử của Tin Mừng (x. Lc 2:9), được hướng dẫn để tìm kiếm và phát hiện ra ánh sáng thật, ánh sáng của Chúa Giêsu mà, khi tự biến Ngài thành con người như chúng ta, đang tự tỏ chính Ngài theo một cách rất kinh ngạc: Ngài đã được sinh ra bởi một cô gái nghèo không nổi tiếng, một người mang lại sự hạ sinh cho Ngài trong một máng cỏ, chỉ với sự trợ giúp của chồng cô. Thế giới chẳng biết điều gì, nhưng trên Thiên Đàng thì các Thiên Thần, những vị biết đó là gì, thì hát mừng! Và do vậy đó là việc Con Thiên Chúa tự giới thiệu Ngài cho chúng ta ngày hôm nay nữa: là một quà tặng của Thiên Chúa cho con người, vốn được xuất hiện trong đêm và trong tình trạng ngủ vùi (x. Is 9:1). Và chúng ta ngày nay cũng làm chứng cho sự thật là con người thường thích bóng tối hơn, vì nó biết rằng ánh sáng sẽ làm tỏ lộ hết mọi hành động và tư tưởng này vốn làm cho con người thấy xấu hổ hoặc sự căn rứt của lương tâm. Vì thế, sự yêu thích vẫn cứ là ở trong tăm tối và đừng làm lộ những thói quen lầm lạc của con người.

Do đó chúng ta có thể tự hỏi chính mình lãnh nhận quà tặng của Thiên Chúa là Chúa Giêsu nghĩa là gì. Khi Ngài tự mình dạy cho chúng ta bằng chính cuộc sống của Ngài, thì điều đó có nghĩa là sẽ trở thành một quà tặng nhưng không cho những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường. Hãy xem vì sao vào Lễ Giáng Sinh nhiều món quà được trao đổi. Món quà thật sự đối với chúng ta là Chúa Giêsu, và giống như Ngài, chúng ta muốn trở thành một quà tặng cho người khác. Và, khi chúng ta muốn trở thành quà tặng cho người khác, thì chúng ta trao đổi quà tặng như một dấu chỉ, một dấu chỉ của thái độ này mà Chúa Giêsu dạy chúng ta: Ngài, được Chúa Cha sai đến, là một quà tặng cho chúng ta, và chúng ta là quà tặng cho người khác.

Thánh Phaolô Tông Đồ mang lại cho chúng ta một chìa khóa cho bài đọc mang tính tổng hợp, khi Ngài viết – đoạn này của Thánh Phaolô thì tuyệt vời: “Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (Titô 2:11-12). Ân sủng của Thiên Chúa “tỏ lộ” nơi Chúa Giêsu, diện mạo của Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ Maria hạ sinh như mọi trẻ em của thế giới này, nhưng Ngài không đến từ “trái đất”, mà Ngài đến “từ trời”, từ Thiên Chúa. Do đó, với Sự Nhập Thể của Chúa Con, Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta một con đường đến sự sống mới, không dựa trên nền tàng cái tôi mà trên tình yêu. Sự hạ sinh của Chúa Giêsu là cử chỉ lớn lao nhất của Chúa Cha chúng ta trên Thiên Đàng.

Và, sau cùng, một khía cạnh quan trọng sau cùng: vào dịp Giáng Sinh chúng ta có thể thấy lịch sử con người, một lịch sử vốn làm chuyển động thế lực của thế giới này, được lịch sử của Thiên Chúa viếng thăm thế nào. Và Thiên Chúa có liên hệ đến những người mà, bị coi là bên lề của xã hội, là những người đầu tiên thừa hưởng quà tặng của Ngài, đó là – quà tặng – ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại. Chúa Giêsu thiết lập một tình bạn với những người bé mọn và những người bị nguyền rủa, vốn đang tiếp tục diễn ra vào thời chúng ta và điều đang nuôi dưỡng niềm hy vọng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với những người này, được đại diện bởi các mục đồng Bêlem, “một ánh sáng huy hoàng xuất hiện (x. Lc 2:9-12). Họ đã bị gạt sang bên lề, không được nhìn đến cách tử tế, bị nguyền rủa, và tin tốt lành nhất xuất hiện với họ trước hết. Với những người này, được đại diện bởi các mục đồng của Bêlem, một ánh sáng huy hoàng xuất hiện, vốn dẫn học trực tiếp đến Chúa Giêsu. Với họ, trong mọi thời đại, Thiên Chúa muốn xây dựng một thế giới mới, một thế giới mà trong đó không còn ai bị loại trừ, bị đối xử tệ và thiếu thốn nữa.

Anh chị em thân mến, trong những ngày này chúng ta hãy mở tư tưởng và tâm hồn chúng ta để lãnh nhận ân sủng này. Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta, nếu chúng ta đón nhận Ngài, thì chúng ta cũng trở thành Ngài cho người khác – là một quà tặng của Thiên Chúa cho người khác – trước hết cho những người chưa từng bao giờ kinh nghiệm được sự chăm sóc và sự dịu dàng... Giáng Sinh thôi thúc chúng ta làm như thế. Do đó, Chúa Giêsu đến để được sinh ra lại trong đời sống của mỗi người chúng ta và, qua chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục là một quà tặng ơn cứu độ cho những người bé mọn và bị loại trừ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)