Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Lễ Trọng Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, dân thánh của Thiên Chúa diễn tả lòng tôn kính của họ đối với Mẹ Đồng Trinh bằng niềm vui. Họ làm thế trong phụng vụ thông thường và cũng như bằng hàng ngàn cách thế của lòng đạo đức; và do đó, lời tiên báo của chính Mẹ Maria thành hiện thực: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa dã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài.

Việc Lên Trời, cả hồn và xác, là một đặc quyền thánh dành cho Mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự hiệp nhất đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu. Đó là sự hiệp nhất về tinh thần và thể lý, vốn bắt đầu từ biến cố Truyền Tin và trưởng thành trong suốt cuộc đời của Mẹ Maria, qua sự dự phần độc đáo của Mẹ vào mầu nhiệm của Con Mẹ. Mẹ Maria luôn đi cùng Con Mẹ: Mẹ đi phía sau Chúa Giêsu, và vì thế chúng ta nói Mẹ là môn đệ đầu tiên.

Sự sống của Mẹ chúng ta diễn tiến như sự sống của bất cứ một người phụ nữ nào vào thời của Mẹ: Mẹ cầu nguyện, thu xếp việc gia đình và nhà cửa, đi đến Đền Thờ...Tuy nhiên, Mẹ làm mọi việc hằng ngày trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giêsu. Và sự hiệp nhất này đạt tới đỉnh cao của nó trên Đồi Can-vê trong tình yêu, trong lòng thương cảm và trong nỗi thống khổ của tâm hồn. Do đó, Thiên Chúa ban cho Mẹ sự dự phần trọn vẹn vào Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Thân xác của Mẹ Thánh, như thân xác của Con Mẹ, được giữ cho khỏi hư nát.

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này: nó tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa sẽ cứu toàn bộ con người, nghĩa là cứu lấy linh hồn và thân xác của con người. Chúa Giêsu đã phục sinh với thân xác mà Ngài đã mặc lấy từ Mẹ Maria, và Ngài đã lên với Chúa Cha với bản tính nhân loại được biến đổi của Ngài. Với thân xác, một thân xác giống như của chúng ta, nhưng được biến đổi. Đức Maria Lên Trời, con người nhân loại, xác nhận cho chúng ta số phận vinh hiển của chúng ta sẽ như thế nào. Các triết gia Hy Lạp đã hiểu rằng linh hồn con người được định cho hưởng số phận hạnh phúc sau khi chết. Tuy nhiên, họ lại coi thường thân xác – coi là nhà tù của linh hồn – và họ không hiểu rằng Thiên Chúa đã định rằng thân xác của con người sẽ được hiệp nhất với linh hồn trong phúc thiên đàng. Thân xác của chúng ta, được biến đổi, sẽ ở đó. “Sự phục sinh của thân xác” – đây là một yếu tố phù hợp với mạc khải Kitô Giáo, một bản lề cho niềm tin của chúng ta.

Thực tại diệu kỳ của Sự Lên Trời của Mẹ Maria thể hiện và xác nhận sự hiệp nhất của con người nhân loại, và thực tại ấy nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để phục vụ và làm vinh quang Thiên Chúa với tất cả hữu thể của chúng ta, linh hồn và thân xác. Phục vụ Thiên Chúa chỉ với thân xác sẽ là một hành động của những kẻ nô lệ; phục vụ Thiên Chúa chỉ với linh hồn sẽ đi ngược với bản chất của chúng ta. Khoảng năm 220, Thánh Irenaeus, một đại Giáo Phụ, đã khẳng định rằng “vinh quang của Thiên Chúa là con người hoàn toàn sống, và sự sống của con người tồn tại trong tầm nhìn của Thiên Chúa” (Chống Lại Lạc Thuyết, IV, 20, 7). Do đó, nếu chúng ta đã sống điều này, trong sự phục vụ Thiên Chúa cách vui tươi, là điều vốn được thể hiện nơi sự phục vụ đại lượng đối với anh chị em chúng ta, thì vào ngày phục sinh số phận của chúng ta sẽ tương tự như số phận của Mẹ thiên quốc. Do đó trước việc nhận biết trọn vẹn giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ: “Hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác của anh em!” (1 Cr 6:20), và chúng ta sẽ tôn vinh Thiên Chúa mãi mãi trên Thiên Đàng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ Maria để, với sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta sống hành trình mỗi ngày của chúng ta trong niềm hy vọng sống động về việc một ngày kia sẽ chạm đến Mẹ, cùng với tất cả các Thánh và những người thân yêu của chúng ta – tất cả trên Thiên Đàng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)