Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Các bài đọc Thánh Kinh Chúa Nhật tuần này, lệ trọng Thiên Chúa Ba Ngôi, giúp chúng ta đi vào trong mầu nhiệm của căn tính Thiên Chúa. Bài Đọc Thứ Hai trình bày những lời chào của Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Cô-rin-tô: “Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần” (2 Cr 13:13). Có thể nói, “việc chúc phúc” này của Thánh Tông Đồ là hoa trái của kinh nghiệm cá nhân về tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu ấy Đức Kitô Phục Sinh mạc khải cho Ngài, vốn làm biến đổi đời sống của Ngài và “thôi thúc” Ngài đem Tin Mừng cho Dân Ngoại. Từ kinh nghiệm ân sủng này, Thánh Phaolô đã giáo huấn các Kitô Hữu bằng những lời sau: “anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa” (c. 11). Cộng đồng Kitô Hữu, bất chấp những giới hạn con người của mình, có thể trở thành một phản chiếu của sự thông hiệp của Ba Ngôi, của vẻ đẹp và sự tốt lành của cộng đồng này. Tuy nhiên điều này – như chính Thánh Phaolô làm chứng – cần thiết phải trải qua kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự tha thứ của Ngài.

Đó là điều đã xảy ra với người Do Thái trên đường xuất hành. Khi người dân phá vỡ Giao Ước, Thiên Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê trong đám mây để canh tân lại hiệp ước, công bố Danh của Ngài và ý nghĩa của danh ấy. Do đó Ngài nói: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34:6). Danh này diễn tả rằng Thiên Chúa không ở xa và khép kín ở nơi chính bản thân Ngài, nhưng Ngài là Sự Sống sẽ thông truyền chính sự sống ấy, Ngài là sự mở ra, Ngài là Tình Yêu cứu con người khỏi sự bất trung. Thiên Chúa “giàu lòng xót thương”, “thương cảm”, và “giàu ân sủng” vì Ngài tự trao ban chính bản thân Ngài cho chúng ta để lấp đầy những giới hạn và những sa ngã của chúng ta, để tha thứ cho những sai lỗi của chúng ta, để đưa chúng ta trở về con người của công lý và sự thật. Sự mạc khải này của Thiên Chúa đạt tới sự thành toàn của nó trong Tân Ước, nhờ vào công việc của Đức Kitô và sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy diện mạo của Thiên Chúa, Một Thiên Chúa đồng bản thể và Ba Ngôi trong các Ngôi Vị; Thiên Chúa ở cùng nhau và là một Tình Yêu duy nhất, trong một mối quan hệ khai sinh vốn tạo ra, cứu chuộc và thánh hoá hết mọi người: Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Và Bài Tin Mừng hôm nay “đưa” Ni-cô-đê-mô “vào cảnh tượng”, một người, mặc dù có được một vị trí quan trọng trong cộng đồng tôn giáo và dân sự vào thời ấy, đã không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Ông không nghĩ: “Tôi đã đến đích”, ông không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa; và giờ đây ông đã tiếp nhận được tiếng vang vọng của giọng nói của ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại vào ban đêm với người Nazaret, ông Ni-cô-đê-mô cuối cùng đã hiểu ông đã được Thiên Chúa tìm kiếm và đợi chờ, một cách cá nhân đã được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa luôn tìm kiếm chúng ta trướ, đợi chờ chúng ta trước, yêu thương chúng ta trước. Ngài giống như một bông hoa của cây hạnh nhân; vì thế Vị Tiên Tri nói: “Bông hoa nở ra trước” (x. Gr 1:11-12). Thực vậy, đó là cách mà Chúa Giêsu nói với ông: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Sự sống đời đời là gì? Chính là tình yêu nhưng không và vô giới hạn của Chúa Cha mà Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, trao ban sự sống của Ngài vì ơn cứu độ. Và, với hoạt động của Chúa Thánh Thần, tình yêu này đã chiếu toả một ánh sáng mới trên mặt đất và ở nơi mọi con tin nhân loại đã lãnh nhận tình yêu ấy – một ánh sáng làm lộ rõ những góc tối, sự cứng lòng vốn ngăn chặn việc sinh hoa trái tốt lành của bác ái và lòng thương xót.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta đi vào sâu hơn nữa, bằng tất cả hữu thể của chúng ta, trong sự Hiệp Thông Ba Ngôi, để sống và làm chứng cho tình yêu mang lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)