Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang thực hiện bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung, 09/08/2017 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Về Lòng Thương Xót, Sự Tha Thứ

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần, 09/08/2017 tại Hội Trường Phaolô VI.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta vừa nghe phản ứng của ông Simon trước những khách mời của người Biệt Phái: "Ông này là ai mà lại tha được cả tội?" (Lc 7:49). Chúa Giêsu vừa mới thực thi một nghĩa cử gây cớ vấp phạm. Một người phụ nữ của thành, nổi tiếng là một tội nhân, đã vào nhà của ông Simon, quì xuống chân Chúa Giêsu và đổ dầu thơm vào chân của Ngài. Tất cả mọi người có mặt tại bàn tiệc đều càm ràm: nếu Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ, thì Ngài không nên chấp nhận những cử chỉ kiểu thế này của một người phụ nữ như vậy. Những người phụ nữ này, chỉ hữu ích để được gặp gỡ ở nơi kín đáo, cũng bởi những người Lãnh Đạo hoặc bị ném đá. Theo não trạng của thời đó, thì sự chia tách giữa thánh nhân và tội nhân, giữa người trong sạch và ô uế, cần phải rõ ràng.

Tuy nhiên, thái độ của Chúa Giêsu thì lại khác. Ngay từ khởi đầu sứ mạng của Ngài tại Ga-li-lê, Ngài đã đến với những người phong cùi, những người bị quỉ ám, tất cả mọi người đau bệnh và người bị loại trừ. Hành vi như thế thì không bình thường tí nào. Quá thật là điều này Chúa Giêsu yêu thích người bị loại trừ, ‘những người không được đụng đến’, là một trong những điều không đáng quan tâm nhất của những người đương thời của Ngài. Bất cứ nơi nào có người bị đau khổ, thì Chúa Giêsu chăm sóc người ấy, và nỗi khổ ấy trở thành của riêng Ngài. Chúa Giêsu không rao giảng rằng người ta phải chịu hoàn cảnh đớn đau bằng sự anh hùng, theo cách thế của những triết gia theo Phái Khổ Hạnh. Chúa Giêsu thông phần đau khổ của con người và khi Ngài đi qua đó thì có một sự bừng cháy ở trong thẳm sâu hữu thể của Ngài mà thái độ ấy là nét đặc trưng của Kitô Giáo: lòng thương xót. Khi đối diện với nỗi đau của con người thì Chúa Giêsu cảm thấy xót thương; trái tim của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngài cảm thấy chạnh lòng thương, theo nghĩa đen; Ngài cảm thấy thẳm sâu hữu thể của Ngài khuấy lên. Biết bao nhiêu lần các Sách Tin Mừng mà chúng ta gặp gỡ những kiểu phản ứng thế này. Tâm hồn của Chúa Giêsu nhập thể và làm tỏ lộ tâm hồn của Thiên Chúa, nghĩa là, bất cứ nơi nào có một người nam hay nữ đau khổ, thì Ngài sẽ là sự chữa lành của họ, sự giải thoát của họ, sự sống tròn đầy của họ.

Chính vì điều này mà Chúa Giêsu mở rộng đôi tay của Ngài cho các tội nhân. Biết bao nhiêu người vẫn đang tiếp tục, cả ngày nay nữa, trong một đời sống lầm lạc vì họ không tìm thấy ai sẵn sàng nhìn vào họ theo một cách khác, bằng đôi mắt, hay nói đúng hơn, bằng trái tim của Thiên Chúa, có nghĩa là, nhìn vào họ bằng niềm hy vọng. Thay vào đó, Chúa Giêsu thấy cơ hội của một sự phục sinh cả ở nơi người đã tích luỹ quá nhiều chọn lựa lầm lạc. Chúa Giêsu luôn luôn ở đó, với tâm hồn mở rộng; chính lòng thương xót có ý nghĩa, điều mà Ngài có ở trong tâm hồn của Ngài; Ngài tha thứ, đón nhận, hiểu, đến gần: Chúa Giêsu là thế!

Đôi khi chúng ta quên rằng đối với Chúa Giêsu đó không phải là về một tình yêu dễ dãi, về một cái giá rẻ mạt. Các Tin Mừng ghi lại những phản ứng tiêu cực đầu tiên đối với những liên hệ của Chúa Giêsu thật ra là khi Ngài tha thứ tội lỗi của một người (x. Mc 2:1-12). Anh ta là một người đã phải chịu đau khổ cách hoài nghi, vì anh ta không thể bước đi và vì anh ta cảm thấy anh ta “sai”. Và Chúa Giêsu hiểu rằng nỗ đau sau thì lớn hơn nỗi đau trước, quá nhiều đến nỗi Ngài đó nhận anh ngay lập tức bằng việc loan báo về sự giải thoát cho anh ta: “Tội của con đã được tha” (c. 5). Ngài đã giải thoát anh ta khỏi cảm giác bị áp lực bởi cảm giác lầm lạc. Chính vì lý do đó mà một số kinh sư – những người tự tin là họ rất hoàn hảo: Tôi nghĩ về nhiều người Công Giáo tin rằng họ hoàn hảo và chửi rủa người khác...điều này thật buồn...- một số kinh sư là những người có mặt ở đó đã bị vấp phạm bởi những lời của Chúa Giêsu, vốn nghe như là phạm thượng, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi.

Chúng ta, những người thường kinh nghiệm được sự tha thứ tội lỗi, có lẽ quá “rẻ tiền”, đôi khi cần phải tự nhắc chính bản thân mình là chúng ta đang đáng giá tình yêu của Thiên Chúa biết bao nhiêu. Mỗi người chúng ta tiêu tốn quá nhiều: mạng sống của Chúa Giêsu! Ngài đã trao ban sự sống ấy cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không đi lên thập giá vì Ngài chữa lành người đau yếu, rao giảng lòng bác ái, hay loan báo về các Mối Phúc. Con Thiên Chúa đi lên thập giá trên hết vì Ngài tha thứ tội lỗi, và vì Ngài muốn một sự giải thoát trọn vẹn và dứt khoát cho tâm hồn con người. Vì Ngài không muốn con người phải tiêu tốn toàn bộ mạng sống của Ngài bằng “vết xăm” không thể xoá nhoà này, với suy nghĩ không thể được đón nhận bởi trái tim giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. Và với những tâm tình này, Chúa Giêsu đi đến gặp gỡ các tội nhân, là tất cả chúng ta.

Do đó các tội nhân được tha thứ. Họ không chỉ được xoa dịu ở cấp độ tâm lý, vì họ được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi, mà Chúa Giêsu còn làm nhiều hơn nữa: Ngài mang đến cho con người đã sai phạm niềm hy vọng về một đời sống mới. “Nhưng, lạy Chúa, con là một kẻ tồi tệ”. “Hãy nhìn về phía trước và Ta sẽ tạo cho con một quả tim mới”. Đây là niềm hy vọng mới mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Một đời sống được đánh dấu bởi tình yêu. Thánh Mát-thêu, một người thu thuế, đã trở thành một Tông Đồ của Đức Kitô: Mát-thêu, một người là kẻ phản lại quê hương của mình, một người khai thác người dân. Da-kêu, một người giàu có hư hỏng – một người chắc chắn có những khoản hối lộ - của vùng Giê-ri-khô, đã được biến đổi thành một người giúp cho người nghèo. Người phụ nữ Samaria, một người có 5 đời chồng và giờ đang sống với một đời chồng khác, đã nghe về lời hứa một “nước hằng sống”, vốn luôn luôn chảy tràn trong cô (x. Ga 4:14). Do đó, Chúa Giêsu làm thay đổi các tâm hồn; Ngài làm thế với tất cả chúng ta.

Thật tốt lành khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã không chọn lựa nắm bột đầu tiên để hình thành nên Giáo HỘi của Ngài những người chưa bao giờ sai phạm. Giáo Hội là một dân gồm những người tội lỗi, những người kinh nghiệm được lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Phêrô hiểu nhiều hơn sự thật về chính bản thân Ngài khi con gá gáy, hơn là từ những bùng phát về sự đại lượng của Ngài, vốn phồng lên trong ngực Ngài, làm cho Ngài cảm thấy cao hơn người khác.

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều là những tội nhân tội nghiệp, đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn có sức mạnh để biến đổi chúng ta và canh tân niềm hy vọng của chúng ta. Và Ngài làm thế! Và đối với người đã hiểu được chân lý nền tảng này, thì Thiên Chúa sẽ trao cho sứ mạng tuyệt vời nhất trong thế giới này, có nghĩa là, yêu thương anh chị em chúng ta và loan báo về lòng thương xót rằng Ngài không chối bỏ bất cứ ai. Và đây là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta tiếp tục với niềm tin này vào sự tha thứ, vào tình yêu thương xót của Chúa Giêsu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)