Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 01/03/2017 (OSS_ROM)

ĐGH Phanxicô - Về Mùa Chay, Hành Trình Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, 01/03/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Vào hôm nay, Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bước vào phụng vụ Mùa Chay. Và khi chúng ta đang thực hiện loạt bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô Giáo, tôi muốn giới thiệu Mùa Chay với các bạn hôm nay như là một hành trình của niềm hy vọng.

Thực vậy, cách tiếp cận này ngay lập tức rõ ràng nếu chúng ta nghĩ rằng Giáo Hội thiết lập Mùa Chay là một thời gian chuẩn bị cho Mùa Phục Sinh, và do đó, toàn bộ ý nghĩa của bốn mươi ngày này lấy ánh sáng từ mầu nhiệm vượt qua, mà Mùa Chay này hướng đến. Chúng ta có thể hình dung Chúa Phục Sinh, Đấng mời gọi chúng ta hãy ra khỏi sự tối tăm của chúng ta, và chúng ta hãy lên đường đến với Ngài, Đấng là Ánh Sáng. Và Mùa Chay là một hành trình tiến về Chúa Giêsu Phục Sinh, đó là một thời kỳ sám hối, cũng là chết đi, nhưng không phải như là một sự chấm dứt nội tại nơi chính nó, mà là một bánh răng để giúp chúng ta đứng dậy trở lại với Đức Kitô, để canh tân lại căn tính phép rửa của chúng ta, có nghĩa là tái sinh lại “từ trên cao”, từ tình yêu của Thiên Chúa (x. Ga 3:3). Hãy xem vì sao Mùa Chay, theo bản chất của nó, lại là một thời gian của niềm hy vọng.

Để hiểu rõ hơn điều này có ý nghĩa gì, chúng ta phải hướng về kinh nghiệm nền tảng của cuộc xuất hành của dân Israel khỏi Ai Cập, mà Kinh Thánh thuật lại trong Sách có cùng một tên: Sách Xuất Hành. Điểm khởi hành là một hoàn cảnh nô lệ tại Ai Cập, bị áp bức, lao động khổ sai. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không lãng quên dân của Người và lời hứa của Người: Ngài gọi Mô-sê và, với một cánh tay dũng mãnh, đã giúp dân Israel thoát khỏi Ai Cập và hướng dẫn họ qua sa mạc đến vùng đất của sự tự do. Trong hành trình từ sự nô lệ đến sự tự do này, Thiên Chúa ban cho người dân Israel Lề Luật, giáo dục họ hãy yêu mến Ngài, Thiên Chúa duy nhất, và yêu thương nhau như anh em. Kinh Thánh cho thấy rằng cuộc xuất hành thì dài và rắc rối: về mặt biểu tượng nó kéo dài đế 40 năm, có nghĩa là, một đời của một thế hệ. Một thế hệ mà, trong khi đối diện với sự thử thách của hành trình, vẫn luôn luôn bị cám dỗ hối tiếc Ai Cập và trở lại. Chúng ta cũng biết cơn cám dỗ quay trở lại, tất cả chúng ta. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và những người dân tội nghiệp này, được Mô-sê dẫn dắt, đã đến Đất Hứa. Toàn bộ hành trình này được thực hiện trong niềm hy vọng: niềm hy vọng của việc đến được Đất Hứa, và theo đó rõ ràng là một “cuộc xuất hành”, một cuộc ra đi khỏi kiếp nô lệ đến với sự tự do. Và 40 ngày này là, cũng như với tất cả chúng ta, một cuộc ra đi khỏi tình trạng nô lệ, khỏi tội lỗi, đến với sự tự do, để gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh. Mỗi bước đi, mỗi nỗ lực, mỗi thử thách, mỗi lần vấp ngã và mỗi sự phục hồi có một ý nghĩa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vì Ngài muốn sự sống, không phải sự chết, niềm vui, chứ không phải nỗi đau cho dân của Người.

Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là cuộc xuất hành của Ngài, mà qua đó Ngài mở ra con đường cho chúng ta đạt tới sự sống tròn đầy, vĩnh cửu và hạnh phúc. Để mở ra con đường này, hành trình này, Chúa Giêsu đã phải trút bỏ vinh quang của chính Ngài, tự hạ chính bản thân Ngài, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Để mở ra con đường cho chúng ta đến sự sống đời đời thì Ngài phải trả giá máu của Ngài, và nhờ Ngài, chúng ta được cứu thoát khỏi tình trạng nô lệ của tội. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài làm tất cả còn chúng ta chẳng phải làm gì, rằng Ngài đi qua thập giá và chúng ta “lên Thiên Đàng trong một chiếc xe”. Không phải thế. Ơn cứu độ của chúng ta chắc chắn là quà tặng của Ngài, nhưng vì đây là một câu chuyện của tình yêu, nó đòi hỏi tiếng “xin vâng” của chúng ta và sự dự phần của chúng ta vào trong tình yêu của Ngài, như Mẹ Maria chỉ cho chúng ta và, sau Mẹ, tất cả các Thánh.

Mùa Chay sống chiều kích năng động này: Đức Kitô đi bước trước chúng ta bằng cuộc xuất hành của Ngài, và chúng ta đi qua sa mạc nhờ Ngài và sau Ngài. Ngài đã chịu cám dỗ vì chúng ta, và Ngài đã đánh bại Kẻ Cám Dỗ vì chúng ta, nhưng cùng với Ngài, chúng ta cũng phải đối diện với những cơn cám dỗ và vượt thắng chúng. Ngài ban cho chúng ta nước hằng sống của Thần Khí, và chính là để cho chúng ta kín múc từ nguồn của Ngài và uống lấy, trong các Bí Tích, trong cầu nguyện, trong thờ phượng. Ngài là ánh sáng chiến thắng bóng tối, và chúng ta được mời gọi để thắp lên một ngọn lửa nhỏ vốn được uỷ thác cho chúng ta vào Ngày Rửa Tội của chúng ta.

Theo đó, Mùa Chay là một “dấu chỉ bí tích của sự hoán cải của chúng ta” (Sách Lễ Rôma, Hồi Tâm, Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay); người ta thực hiện con đường của Mùa Chay là luôn trên hành trình của sự hoán cải. Mùa Chay là một dấu chỉ mang tính bí tích của hành trình từ tình trạng nô lệ đến tự do của chúng ta, hằng luôn được đổi mới – một hành trình chắc chắn đòi hỏi, vì thật chính đáng là nó phải thế, vì tình yêu thì đòi hỏi, nhưng đó là một hành trình đầy tràn niềm hy vọng. Hơn thế, tôi sẽ nói còn hơn thế: cuộc xuất hành Mùa Chay là một hành trình mà trong đó chính niềm hy vọng được hình thành. Sự mỏi mệt của việc băng qua sa mạc – tất cả mọi thử thách, những cám dỗ, những ảo tưởng, những ảo ảnh..., tất cả đều hữu dụng để tạo nên một niềm hy vọng mạnh mẽ, vững vàng theo gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng ở giữa sự tối tăm của Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Con Mẹ vẫn tiếp tục tin và hy vọng vào Sự Phục Sinh của Ngài, vào sự vinh thắng của tình yêu của Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta hãy bước vào Mùa Chay bằng một tâm hồn mở ra cho chân trời này. Cảm nhận bản thân chúng ta thuộc về dân của Thiên Chúa, chúng ta bắt đấu hành trình của niềm hy vọng này bằng niềm vui.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)