Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 13/06/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Mười Điều Răn trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, 13/06/2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay Lễ Kính Thánh Anthony Padua. Ai trong các bạn ở đây có tên là Anthony? – một tràng pháo tay cho tất cả mọi người có tên là “Anthony”. Hôm nay chúng ta bắt đầu một chương trình mới của những bài giáo lý về chủ đề Mười Điều Răn, nhưng Giới Răn của lề luật Thiên Chúa. Để dẫn vào chủ đề này, chúng ta lấy ý lực từ đoạn mà chúng ta vừa nghe: cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một chàng thanh niên – cậu ấy còn trẻ - một người, khi quỳ gối, xin Chúa cách để anh đạt được sự sống đời đời (x. Mc 10:17-21). Và trong câu hỏi ấy là một thách đố của mọi sự sống, cả của chúng ta nữa: lòng mong muốn một cuộc sống đầy tràn và vĩnh cửu. Tuy nhiên, làm sao để người ta đạt được sự sống ấy? Đâu là con đường mà người ta phải theo? Để thật sự sống, để sống một đời sống cao quý...Biết bao nhiêu người trẻ đang tìm cách “sống” và hủy diệt chính mình bằng cách chạy theo những thứ tạm bợ.

Một số người nghĩ rằng thật tốt hơn để phân biệt động lực này – động lực sống – vì nó thật nguy hiểm. Tôi muốn nói, đặc biệt với giới trẻ: kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta không phải là những vấn đề cụ thể, bất luận là chúng nghiêm trọng và ngoạn mục tới cỡ nào. Mối nguy lớn nhất của đời sống là một tinh thần xấu của việc áp dụng, vốn không phải là sự hiền lành hay khiêm nhường, nhưng là sự tầm thường, sự nhu nhược.[1] Một người trẻ tầm thường là một tuổi trẻ với một tương lai hay khkoong? Không! Người ấy vẫn ở đó, không trưởng thành, sẽ không có sự thành công – sự tầm thường hay sự bạc nhược. Những người trẻ này sợ mọi sự: “Không, tôi không giống như này...” Những người trẻ này không tiến bước. Sự hiền lành và sức mạnh là cần thiết chứ không phải là sự tầm thường, không phải là sự bạc nhược. Chân Phúc Pier Giorgio Frassati – là một người thanh niên – đã nói người ta phải sống, chứ không phải là đi vòng vòng.[2] Người tầm thường thì chỉ đi vòng vòng. Người ta phải sống với sức mạnh của sự sống. Thật cần thiết để xin Cha trên trời ơn ban về một sự lo âu lành mạnh cho người trẻ. Tuy nhiên, tại nhà, ở nơi nhà các bạn, trong mọi gia đình, khi một người trẻ được nhìn thấy là ngồi cả ngày, đôi khi người mẹ và người cha sẽ nghĩ: “nhưng nó chắc là ốm, có điều gì đó”, và họ đưa cậu đến bác sĩ. Đời sống của người trẻ là tiến bước, là không ngừng nghỉ, có một sự lo âu lành mạnh, có khả năng để không bằng lòng với một cuộc đời không có vẻ đẹp, không có sắc màu. Nếu người trẻ không đói khát một đời sống đúng đắn, thì tôi tự hỏi, nhân loại sẽ kết thúc ở đâu? Nhân loại sẽ kết thúc ở đâu với người trẻ im tiếng, không thao thức?

Câu hỏi của chàng thanh niên ấy trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, là bên trong mỗi người chúng ta: đời sống được thấy thế nào, đời sống trong sự dư tràn, hạnh phúc? Chúa Giêsu trả lời: “Anh biết các Rới Giăn” (c. 19), và Ngài trích dẫn Thập Giới. Đó là một tiến trình có tính cách giáo dục, mà qua đó Chúa Giêsu muốn hướng đến một nơi cụ thể; thật ra thì đã rõ, qua câu hỏi của anh, mà người thanh niên ấy cho thấy đang không có một đời sống tròn đầy; cậu ấy đi tìm nhiều hơn nữa và đang khắc khoải. Vì thế, cậu phải hiểu thế nào? Cậu nói: “Lạy Thầy Nhân Lành, tất cả những điều này tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ” (c. 20).

Một người đi từ tuổi trẻ sang sự trưởng thành thế nào? Khi người ta bắt đầu chấp nhận những giới hạn của bản thân. Người ta trở thành trưởng thành khi người ta nhận biết và trở nên ý thức về “điều gì đang thiếu” (x. c. 21). Người thanh niên này bị giới hạn khi nhận ra tất cả mọi điều cậu ta có thể “thực hiện” vẫn chưa vượt quá khỏi “ngọn cỏ”, không vượt quá một cái lề.

Thật tốt lành biết bao khi là những người nam và nữ! Thật quý giá biết bao là sự sống của chúng ta! Và rồi có một sự thật mà trong lịch sử của những thế kỷ đã qua này con người thường bác bỏ, với những hậu quả bi đát: sự thật về những giới hạn của bản thân mình.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói một điều gì đó có thể giúp chúng ta: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5:17). Chúa Giêsu mang lại sự kiện toàn; Ngài đến vì điều này. Người thanh niên ấy sẽ đến ngưỡng cửa với một bước vọt, nơi mà khả năng mở ra để dừng lại việc sống cho bản thân, cho những công việc của anh, cho những của cải của anh ta và – rõ ràng vì anh ta thiếu một đời sống tròn đầy – bỏ mọi sự để đi theo Chúa.[3] Trong sự ngộ ra này, trong lời mời gọi cuối cùng của Chúa Giêsu – lớn lao, diệu kỳ - không có một đề xuất cho sự nghèo, mà là sự giàu có, một sự giàu có đích thực: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi" (c. 21).

Ai là người, khi có thể chọn lựa giữa bản gốc và bản sao chép, lại chọn bản sao chép? Đây là một thách đố: tìm kiếm nguồn gốc của sự sống, không phải bản sao chép. Chúa Giêsu không đưa ra những ngột ngạt, mà là sự sống thật, tình yêu thật, sự giàu có thật! Làm thế nào mà một người trẻ sẽ có thể đi theo chúng ta trong niềm tin nếu họ không thấy chúng ta chọn bản gốc, nếu họ thấy chúng ta quen với những biện pháp nửa vời? Thật tồi tệ để thấy những người Kitô Hữu với biện pháp nửa vời, người Kitô Hữu – cho phép tôi dùng từ này – “những chú lùn”; họ không lớn lên đến một vóc dáng nhất định và rồi dừng lại; các Kitô Hữu với một tâm hồn hẹp lại, khép kín. Thật tồi tệ khi thấy điều này. Điều cần thiết là gương của một người mời gọi tôi đi đến “một sự vượt ra”, một sự “hơn nữa”, để lớn lên một chút. Thánh Ignatius gọi đó là “hơn nữa”, “ngọn lửa, lòng hăng say hành động, vốn làm lay động kẻ ngủ mê”.[4]

Con đường để một người đang thiếu thốn đi qua là con đường đó. Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ Lề Luật hay các Tiên Tri, nhưng để kiện toàn chúng. Chúng ta phải bắt đầu từ thực tại này để thực hiện một bước nhảy vọt vào “trong điều đang thiếu”. Chúng ta phải xét kĩ sự bình thường để mở lòng chúng ta ra cho điều ngoại thường.

Trong những bài giáo lý này chúng ta sẽ mang lấy hai bia đá của Mô-sê như những người Kitô Hữu, ôm lấy Chúa Giêsu bằng tay, để đi từ những ảo tưởng của tuổi trẻ đến kho tàng đang ở trên Thiên Đàng, bước đi sau Ngài. Chúng ta sẽ khám phá, trong mỗi lề luật này, cổ xưa và khôn ngoan, cánh cửa mở ra của Chúa Cha, Đấng đang ngự trên Trời, để Chúa Giêsu, Đấng đã bước qua đó, sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào sự sống đích thực, sự sống của con cái Thiên Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)