Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 01/08/2018 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn, Phần 3

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 01/08/2018.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta đã biết về giới răn thứ nhất trong Thập Giới: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20:3). Thật tốt lành để dừng lại về chủ đề ngẫu tượng, vốn mang tầm quan trọng lớn lao và vượt thời gian.

Giới răn này ngăn cấm việc tạo ra các ngẫu tượng hay những hình ảnh hay bất cứ một kiểu thực tại nào: thật ra, mọi sự có thể được sử dụng làm ngẫu tượng. Chúng ta đang nói về một khuynh hướng của con người, vốn không loại trừ người có niềm tin hay người vô thần. Chẳng hạn, chúng ta là các Kitô Hữu có thể tự hỏi chính mình: ai thật sự đang là Thiên Chúa của tôi? Có phải là Tình Yêu Duy Nhất và Ba Ngôi hay đó chính là hình ảnh của tôi, sự thành công cá nhân của tôi, có lẽ trong Giáo Hội? “Tình trạng ngẫu tượng thì không chỉ liên quan đến việc thờ quấy giả trá của dân ngoại. Đó vẫn là một cơn cám dỗ của niềm tin. Thờ ngẫu tượng hệ tại ở việc thần thánh hóa điều không phải là Thiên Chúa” (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Số 2113).

Vậy một “vị thần” ở trong cõi hiện sinh này là gì? Đó là điều đang là trọng tâm của cuộc đời một người, và dựa trên điều ấy mà người ta thực hiện và suy nghĩ. Người ta có thể lớn lên trong một gia đình Kitô Giáo mang tính định danh nhưng trong thực tế, lại tập trung vào những điểm tham chiếu vốn xa lạ với Tin Mừng. Con người không sống mà không đặt trọng tâm bản thân mình vào một điều gì đó. Vì thế đây là một thế giới vốn mang lại một “siêu thị” những thứ ngẫu tượng, vốn có thể là những đồ vật, những hình ảnh, những ý tưởng, những vai trò. Chẳng hạn, ngay cả cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha chúng ta. Tôi còn nhớ có lần tôi đã đi đến một giáo xứ ở giáo phận Buenos Aires để cử hành một Thánh Lễ và rồi tôi đi đã ban Bí Tích Thêm Sức tại một xứ khác cách đó một cây số. Tôi đi, đang đi, thì thấy một công viên đẹp. Tuy nhiên, trong công viên ấy có hơn 50 chiếc bàn nhỏ, mỗi cái bàn có hai chiếc ghế và người ta ngồi đó, người này đối diện người kia. Họ đang làm gì vậy? Chơi bài Tarot. Họ đến đó để “cầu nguyện” trước một ngẫu tượng. Thay vì cầu nguyện trước Thiên Chúa Đấng là sự quan phòng cho tương lai, thì họ đi đến đó để đọc các lá bài để biết tương lai. Đây là một thứ ngẫu tượng của thời đại chúng ta. Tôi hỏi các bạn: có bao nhiêu người trong số các bạn đã đi xem bài để biết tương lai? Có bao nhiêu người trong các bạn, chẳng hạn, đã đi xem chỉ tay để biết tương lai, thay vì cầu nguyện với Thiên Chúa? Đây là sự khác biệt: Thiên Chúa thì hằng sống; những thứ khác là các loại ngẫu tượng, những thứ ngẫu tượng thì vô ích.

Ngẫu tượng phát triển thế nào? Giới răn mô tả những cụm từ sau: “Ngươi không được tạc tượng [...] Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ” (Xh 20:4-5).

Từ “ngẫu tượng” trong tiếng Hy Lạp được lấy từ động từ “thấy”. Một ngẫu tượng là một “tầm nhìn”, vốn có khuynh hướng trở thành một sự bám chặt, một sự ám ảnh, và thường là một sự phóng chiếu bản thân vào trong những đồ vật hay vào những dự án. Quảng cáo, chẳng hạn, tận dụng chiều kích này: Tôi không thấy đồ vật ở nơi chính nó nhưng tôi tiếp nhận về chiếc xe hơi ấy, chiếc điện thoại thông minh ấy, vai trò ấy – hay những thứ khác – như là một phương thế để lấp đầy bản thân tôi hay để đáp trả cho những nhu cầu thiết yếu của tôi. Và tôi tìm kiếm điều đó, nghĩ về nó; ý tưởng sở hữu món đồ đó hay làm dự án đó, đạt được vị trí đó, dường như là cách tuyệt vời cho niềm hạnh phúc, một tháp vươn tận tới các tầng trời (x. St 11:1-9), và mọi sự trở thành chức năng cho mục tiêu ấy.

Rồi người ta đi sang đoạn thứ hai: “Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ”. Những thứ ngẫu tượng đòi hỏi sự thờ phượng và các nghi thức. Thời xưa, những sát tế con người được thực hiện cho các thứ ngẫu tượng, nhưng cả ngay nay cũng thế: các trẻ nhỏ bị sát tế cho một sự nghiệp, bằng việc phớt lờ chúng hay chỉ đơn giản là không sinh ra chúng; sắc đẹp đòi hỏi những hy sinh con người. Biết bao nhiêu giờ người ta ngồi trước gương! Những con người nhất định, những người phụ nữ nhất định, biết bao nhiêu thời gian được dành cho việc trang điểm!?. Đây cũng là một thứ ngẫu tượng. Không có gì xấu khi trang điểm, nhưng theo cách thông thường, chứ không phải trở thành một thứ nữ thần. Sắc đẹp đòi hỏi những hy sinh con người. Danh vọng đòi hỏi sự cúng tế chính bản thân, sự ngây thơ và đoan chính của con người. Các ngẫu tượng đòi hỏi máu. Đồng tiền lấy đi sự sống và thú vui dẫn đến sự cô độc. Những kết cấu kinh tế hy sinh mạng sống con người vì những món lợi lớn hơn. Chúng ta hãy nghĩ về quá nhiều người không có việc làm. Tại sao thế? Vì đôi khi xảy ra là những người chủ của việc kinh doanh ấy, của doanh nghiệp ấy, đã quyết định sa thải con người, để có nhiều tiền hơn – ngẫu tượng đồng tiền. Người ta sống trong sự giả hình, làm và nói điều mà người khác mong đợi, vì vị thần của sự xác quyết của một người áp đặt điều đó. Và sự sống bị hủy diệt, các gia đình bị tiêu hủy và người trẻ bị bỏ mặc vào tay những khuôn mẫu hủy diệt, để gia tăng lợi nhuận. Thuốc phiện các loại là một thứ ngẫu tượng.

Ở đây có giai đoạn thứ ba và bi đát xuất hiện: “...và không được phục vụ chúng”, đoàn này nói. Những thứ ngẫu tượng làm cho thành nô lệ. Chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng lại không mang lại hạnh phúc; và người ta thấy chính mình đang sống vì điều đó hay vì tầm nhìn ấy, bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự tự hủy, trong sự mong đợi một kết quả không bao giờ xuất hiện.

Anh chị em thân mến, những thứ ngẫu tượng hứa hẹn sự sống, nhưng trong thực tế nó lại lấy đi sự sống. Thiên Chúa chân thật thì không đòi hỏi sự sống nhưng lại trao ban, ban tặng sự sống. Thiên Chúa chân thật thì không mang lại một sự phóng chiếu cho sự thành công của chúng ta, nhưng dạy biết yêu thương. Thiên Chúa chân thật thì không đòi hỏi các trẻ nhỏ, nhưng ban tặng chính Con Một Ngài cho chúng ta. Những thứ ngẫu tượng thì phóng chiếu những giả định tương lai và làm cho người ta coi thường hiện tại; Thiên Chúa chân thật thì dạy người ta sống trong thực tại mỗi ngày, trong một sự cụ thể, chứ không với những ảo tưởng về tương lai: ngày hôm nay và ngày mai và ngày kia bước về phía tương lai – sự cụ thể của Thiên Chúa chân thật thì ngược lại với sự lỏng lẻo của những thứ ngẫu tượng. Tôi mời gọi các bạn hôm nay hãy suy nghĩ: Tôi có bao nhiêu ngẫu tượng và đâu là ngẫu tượng yêu thích của tôi? – vì để nhận ra những thứ ngẫu tượng của bản thân là một khởi đầu của ân sủng, và đưa bản thân vào con đường của tình yêu. Thực vậy, tình yêu thì không tương thích với ngẫu tượng: nếu có điều gì đó trở nên tuyệt đối và không chạm tới được, thì thật quan trọng hơn cả là một người bạn đời, một đứa con, hay một tình bạn. Dính bén đến một đồ vật hay một ý tưởng sẽ làm người ta mù quáng trước tình yêu. Và vì thế đi theo ngẫu tượng, sau một ngẫu tượng, chúng ta thậm chí còn bỏ cả cha, bỏ mẹ, con cái, vợ, chồng, gia đình – những thứ thân thương nhất. Dính bén đến một đồ vật hay một ý tưởng sẽ làm cho người ta mù quáng trước tình yêu và để yêu thương thật sự thì thật cần thiết để thoát khỏi những ngẫu tượng. Đâu là ngẫu tượng của tôi? Hãy lôi nó ra và quẳng nó ra ngoài cửa sổ!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)