Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 08/08/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn (Phần IV)

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, 08/08/2018

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta tiếp tục suy tư về Thập Giới, suy tư xa hơn nữa về chủ đề thờ ngẫu tượng, một chủ đề mà chúng ta nói đến vào tuần trước. Giờ đây chúng ta tiếp tục chủ đề vì thật quan trọng để biết về nó. Và chúng ta lấy ý từ ngẫu tượng hoàn hảo, con bò vàng, mà Sách Xuất Hành (32:1-8) nói đến – mà chúng ta vừa nghe trong đoạn kinh thánh này. Cảnh tượng này có một bối cảnh rõ ràng: sa mạc, nơi mà người ta đợi chờ ông Mô-sê, một người lên núi để nhận những chỉ dẫn của Thiên Chúa.

Sa mạc là gì? Đó là một nơi mà sự thay đổi và sự không an toàn ngự trị - không có gì trong sa mạc cả -, nơi mà nước, thực phẩm và chỗ ở đều thiếu thốn. Sa mạc là hình ảnh về đời sống con người, mà hoàn cảnh sống là không chắc chắn và không có những đảm bảo bất khả xâm phạm. Sự không an toàn như thế tạo ra những nỗi lo trước nơi con người, mà Chúa Giêsu đề cập trong Tin Mừng “ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?” (Mt 6:31). Chúng là những nỗi lo trước. Và sa mạc làm xuất hiện những lo toan này. Và trong sa mạc ấy có điều gì đó xảy ra tạo nên việc thờ ngẫu tượng: “Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi” (Xh 32:1). Ông ở lại đó 40 ngày và người dân trở nên mất kiên nhẫn. Điểm tham chiếu bị thiếu, vốn chính là ông Mô-sê: nhà lãnh đạo, người đứng đầu, người hướng dẫn đảm bảo, và điều này trở nên không thể chịu nổi. Do đó người dân xin một vị thần hữu hình – đây là cái bẫy mà người dân rơi vào – một vị thần có thể xác định được và được hướng dẫn. Và họ nói với ông Aaron: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi”. Để thoát khỏi sự bấp bênh – sự bấp bênh của sa mạc – bản tính con người tìm kiếm một thứ tôn giáo “tự thân”: nếu Thiên Chúa không tự tỏ chính Ngài ra, thì chúng ta tạo nên một vị thần để đo lường. “Trước một ngẫu tượng thì người ta không rủi ro về khả năng của một lời kêu gọi làm cho người ta đi ra khỏi những an toàn của bản thân, vì các ngẫu tượng, ‘có miệng nhưng không nói được’ (Tv 115:5). Do đó chúng ta hiểu rằng một ngẫu tượng là một lý cớ để đặt bản thân vào trọng tâm của thực tại, một sự tôn thờ công việc do bàn tay con người” (Tông Thư Lumen Fidei, 13).

Ông Aaron không thể chống lại yêu cầu của người dân và ông tạo nên một con bò vàng. Con bò có một ý nghĩa kép ở Vùng Cận Đông xưa: một mặt nó biểu trưng cho sự phong nhiêu và giàu có và, mặt khác, năng lượng và sức mạnh. Nhưng trước hết nó thuộc về vàng, do đó nó là biểu tượng của sự giàu có, thành công, quyền lực và đồng tiền. Chúng là những cơn cám dỗ thường trực! Hãy xem con bò vàng là gì: biểu tượng của tất cả mọi khát khao mang lại sự ảo tưởng về sự tự do và do đó làm cho nô lệ, vì một ngẫu tượng thì luôn làm cho ra nô lệ. Có một sự mê hoặc và người ta theo đuổi nó. Sự mê hoặc của con rắn, vốn nhìn vào con chim nhỏ và con chim nhỏ đứng lại, không thể dịch chuyển, và con rắn sẽ bắt lấy con chim. Ông Aaron không thể chống lại họ.

Tuy nhiên, tất cả đều xuất phát từ sự mất khả năng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa, đặt những an toàn của chúng ta vào nơi Ngài, để cho Ngài mang lại sự phong nhiêu thật cho những khao khát của tâm hồn chúng ta. Điều này sẽ giúp cho người ta chịu đựng được ngay cả sự yếu đuối, sự không chắc chắn và sự bấp bênh. Tham chiếu đến Thiên Chúa làm cho người ta nên mạnh mẽ trong sự yếu đuối, trong sự không chắc chắn cũng như trong sự bấp bênh. Không có sự tối thượng của Thiên Chúa, thì người ta dễ dàng rơi vào trong việc thờ ngẫu tượng và vui với những đảm bảo chóng qua. Và đây là một cơn cám dỗ mà chúng ta luôn đọc thấy trong Kinh Thánh. Và hãy nghĩ thật nhiều về điều này: không quá tốn sức để Thiên Chúa giải thoát người dân khỏi Ai Cập. Ngài làm thế với những dấu chỉ của sức mạnh và của tình yêu. Tuy nhiên, công việc tuyệt vời của Thiên Chúa là đưa ra khỏi Ai Cập trái tim của người dân, nghĩa là lấy ra khỏi tâm hồn người dân việc thờ ngẫu tượng. Và Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục làm lại điều ấy để lấy ngẫu tượng ra khỏi tâm hồn chúng ta. Đây là công việc tuyệt vời của Thiên Chúa: lấy ra khỏi “Ai Cập ấy” mà chúng ta đang mang theo bên trong, vốn là sự mê hoặc của ngẫu tượng.

Khi người ta đón nhận Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mặc dù giàu có đã trở nên nghèo khó (x. 2 Cr 8:9), thì sau đó người ta sẽ khám phá ra rằng để nhận biết sự yếu đuối của chính mình thì không phải là một sự thất sủng của đời sống con người, mà là điều kiện để mở chính bản thân mình ra cho Ngài vốn thật sự mạnh mẽ. Do đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đi vào qua cánh cửa của sự yếu đuối của con người (x. 2 Cr 12:10); chính bởi vết mẻ của sự thiếu thốn của mình mà con người mở ra cho tình phụ tử của Thiên Chúa. Sự tự do của con người xuất phát từ việc để cho Thiên Chúa chân thật là Thiên Chúa duy nhất của họ. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta chấp nhận sự mỏng giòn của mình và bác bỏ những thứ ngẫu tượng của tâm hồn chúng ta.

Chúng ta là các Kitô Hữu hãy hướng tầm nhìn của chúng ta lên Đức Kitô chịu nạn (x. Ga 19:37), Đấng yếu đuối, bị nguyền rủa và bị tước hết mọi sự. Tuy nhiên, ở nơi Ngài thì diện mạo của Thiên Chúa chân thật được tỏ lộ, vinh quang của tình yêu chứ không phải vinh quang của sự mê hoặc chóng qua. Tiên Tri Isaiah nói: “Với thương tích của Ngài chúng ta được chữa lành” (53:5). Thực ra chúng ta được chữa lành bởi sự yếu đuối của một người chính là Thiên Chúa, bởi các thương tích của Ngài. Và, từ những yếu đuối của chúng ta, chúng ta có thể mở bản thân chúng ta ra cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sự chữa lành của chúng ta xuất phát từ Ngài là Đấng đã tự làm cho Ngài trở nên nghèo khó, Đấng chấp nhận sự thất bại, Đấng mang lại sự chấp dứt cho tình trạng bấp bênh của chúng ta để lấp đầy nó bằng tình yêu và bằng sức mạnh. Ngài đến để làm tỏ lộ tình phụ tử của Thiên Chúa; ở nơi Đức Kitô tình trạng mỏng giòn của chúng ta không còn là một lời nguyền nữa, nhưng là một nơi gặp gỡ với Chúa Cha và nguồn của sức mạnh mới từ trời cao.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)