Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang thực hiện bài giáo lý của Ngài tại Hội Trường Phaolô VI, 03/01/2018 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Nghi Thức Sám Hối Đầu Lễ

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư,03/01/2018 tại Hội Trường Phaolô VI.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Tiếp tục các bài giáo lý về Cử Hành Thánh Thể, hôm nay chúng ta sẽ suy tư, trong bối cảnh của các nghi thức mở đầu, về hành động sám hối. Trong sự vắn gọn của nghi thức này, một nghi thức sẽ nuôi dưỡng thái độ mà qua đó người ta tự điều chỉnh bản thân để cử hành cách xứng đáng toàn bộ các mầu nhiệm thánh, nghĩa là, nhìn nhận những tội lỗi của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và anh chị em; nhìn nhận rằng chúng ta là các tội nhân. Thực vậy, lời mời gọi của vị linh mục được nói với toàn thể cộng đoàn trong cầu nguyện, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa có thể mang lại điều gì cho một người mà tâm hồn họ đầy bản ngã, đầy sự thành công của mình? Chẳng có gì cả, vì người tự phụ thì không có khả năng nhận lãnh sự tha thứ, tự làm cho thỏa như họ là với thứ công lý giả định. Chúng ta hãy nghĩ về dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, đoạn mà chỉ người sau này – người thu thuế - mới trở về nhà được công chính hóa, nghĩa là, được tha thứ (x. Lc 18:9-14). Người ý thức về những đớn đau của mình và tự hạ thấp đôi mắt mình lại bằng sự khiêm nhường, thì cảm nhận được cái nhìn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa trên mình. Từ kinh nghiệm chúng ta biết rằng chỉ có người thật sự nhìn nhận những sai lỗi của mình và xin sự tha thứ, thì mới có thể nhận được sự hiểu biết và tha thứ của người khác.

Lắng nghe trong thinh lặng tiếng nói của lương tâm sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng các tư tưởng của chúng ta thì rất xa rời khỏi những tư tưởng thánh, rằng lời nói của chúng ta va hành động của chúng ta thường mang tính thế gian, nghĩa là, được dẫn dắt bởi những chọn lựa trái ngược với Phúc Âm. Do đó, ngay từ bắt đầu Thánh Lễ, chúng ta thực hiện hành động sám hối cộng đoàn qua một công thức của việc xưng tội chung, được đọc theo ngôi thứ nhất số ít. Mỗi người xưng thú trước Thiên Chúa và anh chị em, “đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót”. Đúng, cả trong những thiếu sót, nghĩa là, vì đã phớt lờ làm điều tốt lành mà đáng lẽ ra người ta có thể làm. Thường thì chúng ta thấy tốt vì – chúng ta nói – “Tôi đã không làm điều gì sai trái với bất cứ ai”. Trong thực tế, thật chưa đủ để không làm sai trái gì với người thân cận của mình, chúng ta phải chọn làm điều tốt khi biết tận dụng những dịp để làm chứng tốt lành là chúng ta là các môn đệ của Chúa Giêsu. Thật tốt lành để nhấn mạnh rằng chúng ta thú nhận, với Chúa hoặc với anh em của chúng ta, là chúng ta là các tội nhân: điều này sẽ giúp chúng ta hiểu chiều kích của tội lỗi mà, torng khi nó tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, nó còn chia rẽ chúng ta khỏi anh em của mình và ngược lại. Tội lỗi sẽ phá vỡ: nó phá vỡ mối quan hệ với Thiên Chúa và nó phá vỡ mối quan hệ với anh em, mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đoàn: Tội lỗi luôn luôn phá vỡ, gây chia cách, gây chia rẽ.

Những lời mà chúng ta nói bằng miệng được kèm theo cử chỉ đấm ngực mình, nhận biết rằng tôi đã phạm tội bởi sai lỗi của tôi, chứ không phải bởi sai lỗi của người khác. Thực ra, chuyện thường xảy ra là, vì sợ và xấu hổ, chúng ta chỉ tay để tố cáo người khác. Thật xứng đáng để nhìn nhận rằng chúng ta sai sót, nhưng thật tốt lành khi chúng ta biết xưng thú cách chân thành, xưng thú các tội lỗi của chúng ta. Tôi còn nhớ một câu chuyện, mà một vị truyền giáo cao niên đã kể, về một người phụ nữ đi xưng tội và bắt đầu kể về những tội lỗi của chồng; rồi bà tiếp tục kể về những sai lỗi của mẹ chồng và rồi tội lỗi của hàng xóm. Ở một thời điểm nào đó, vị giải tội đã nói với bà: “Nhưng thưa bà, xin hãy nói cho tôi biết, bà có phạm tội không? – Rất tốt: bà đã hoàn tất với tội của người khác. Giờ thì hãy bắt đầu kể tội của bà đi”. Chúng ta phải kể tội lỗi của mình!

Sau khi xưng thú tội lỗi, chúng ta khẩn xin Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, các Thiên Thần và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta trước Thiên Chúa. Cũng trong điều này, sự hiệp thông của các Thánh là rất quí giá: nghĩa là, sự chuyển cầu “của những người bạn và gương mẫu sống này” (Lời Mở Đầu 12/11) sẽ nuôi dưỡng chúng ta trên hành trì hướng về sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, khi tội lỗi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.

Ngoài “Tôi Thú Nhận” ra thì hành động sám hối còn có thể được thực hiện với các công thức khác, chẳng hạn: “Xin thương xót chúng con, lạy Chúa/ Chúng con đã xúc phạm đến Ngài. / Xin tỏ tình thương của Chúa cho chúng con, lạy Chúa / Và xin ban ơn cứu độ của Chúa cho chúng con” (x. Tv 123:3; 85:8; Gr 14:20). Đặc biệt vào Chúa Nhật, phép lành và việc rảy nước thánh có thể được thực hiện để nhớ về Phép Rửa của chúng ta (x. OGMR, 51), vốn xóa bỏ hết mọi tội lỗi. Và, như một phần của hành động sám hối, cũng có thể hát bài Kyrie eleison: với lời diễn tả Hy Lạp xưa, chúng ta tuyên nhận Chúa – Kyrios – và khẩn xin lòng thương xót của Ngài (Ibid., 52).

Thánh Kinh mang lại cho chúng ta những gương về các nhân vật “sám hối” mà, khi nhìn vào chính bản thân họ sau khi đã thực hiện một tội, đã tìm được sự can đảm để gỡ mặt nạ ra và mở bản thân họ ra cho ân sủng làm đổi mới tâm hồn. Khi chúng ta nghĩ về Vua Đa-vít và những lời được cho là của Ngài trong Thánh Vịnh: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm” (51:3). Chúng ta nghĩ về Người Con Hoang Đàng là người trở về với Cha; hoặc lời khẩn nguyện của người thu thuế: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13). Chúng ta cũng nghĩ về Thánh Phêrô, về ông Da-kêu, về người phụ nữ Samari. Tự đồng hóa chính bản thân chúng ta với tình trạng mỏng giòn của chiếc bình gốm mà chúng ta được nặn lên là một kinh nghiệm sẽ củng cố chúng ta: trong khi việc ấy sẽ giúp chúng ta xử lý với tình trạng yếu đuối của chúng ta, thì nó còn mở tâm hồn ra để khẩn xin lòng thương xót thánh, vốn làm biến đổi và hoán cải. Và đây là điều mà chúng ta thực hiện trong hành động sám hối ngay đầu Thánh Lễ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)