Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 27/09/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Về Những Kẻ Thù Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư 27/09/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô:

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong thời gian này, chúng ta đang nói về niềm hy vọng; tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng các bạn suy tư về những kẻ thù của niềm hy vọng, vì niềm hy vọng có những kẻ thù của nó, vì mọi sự tốt lành trên thế giới này đều có những kẻ thù của nó.

Và xuất hiện trong tư tưởng tôi là truyện thần thoại xưa về chiếc hộp Pandora: việc mở chiếc hộp tạo ra quá nhiều tai họa cho lịch sử thế giới. Tuy nhiên, một số ít người nhớ được phần kết của câu chuyện, vốn mở ra một tia sáng: sau khi tất cả mọi sự dữ đi ra khỏi miệng của chiếc hộp, thì một món quà cực nhỏ dường như trả thù khi đối diện với tất cả mọi sự dữ đã đi ra. Pandora, một người phụ nữ bảo vệ chiếc hộp nhận lãnh phần quà cuối cùng: người Hy Lạp gọi đó là elpis, nghĩa là niềm hy vọng.

Câu chuyện thần thoại này nói cho chúng ta biết vì sao niềm hy vọn lại quá quan trọng đối với con người. Thật không đúng là “chừng nào còn sống thì còn hy vọng”, như người ta thường nói. Nếu có bất cứ điều gì khác, thì đó là điều trái lại: chính niềm hy vọng sẽ làm cho cuộc sống vươn lên, bảo vệ sự sống, giữ gìn sự sống và làm cho sự sống lớn lên. Nếu con người không nuôi dưỡng niềm hy vọng, nếu người ta không được hỗ trợ bởi nhân đức này, thì người ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám đi ra khỏi những chiếc hang, có lẽ đã chẳng để lại dấu vết nào trong lịch sử thế giới. Đây là điều thánh thiêng nhất có thể tồn tại trong tâm hồn con người.

Một nhà thơ người Pháp – Charles Peguy – đã để lại cho chúng ta những trang tuyệt vời về niềm hy vọng (x. “The Portal of the Mystery of Hope” – Cánh Cửa Của Mầu Nhiệm Niềm Hy Vọng). Đậm chất thơ, ông nói rằng Thiên Chúa không quá kinh ngạc bởi niềm tin của con người hay bởi lòng bác ái của họ, mà điều thật sự làm cho Thiên Chúa hoàn toàn kinh ngạc và đầy cảm xúc là niềm hy vọng của con người: “Những người con tội nghiệp ấy – ông viết – thấy mọi sự đang diễn ra thế nào và tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn vào sáng ngày mai”. Hình ảnh của bài thơ gợi nhắc lại diện mạo của nhiều người đã đi qua trong thế giới này – những người nông dân, những người lao động nghèo, những người di dân đi tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn – đã chiến đấu cách kiên cường bất chấp sự đắng cay của gian khó thời ấy, đầy tràn quá nhiều thử thách, tuy nhiên lại được khích lệ bởi niềm tin rằng con cái sẽ có một đời sống công bằng hơn và bình an hơn. Họ đã chiến đấu vì con cái mình; họ đã chiến đấu trong niềm hy vọng.

Niềm hy vọng là sự thúc đẩy trogn tâm hồn của người ra đi, rời khỏi quê hương, đất nước, đôi khi cả gia đình và họ hàng – tôi nghĩ về người di dân – để tìm kiếm một đời sống tốt hơn, phù hợp hơn cho chính họ và cho người thân yêu của họ. Và đó cũng là một sức đẩy trong tâm hồn của người đón nhận: lòng khao khát gặp gỡ người khác, để biết nhau, để đối thoại...Hy vọng là một sức đẩy để “chia sẻ hành trình”, vì hành trình được thực hiện ở nơi hai chiều: những người đến với đất nước chúng ta, và chúng ta là những người đi vào trong tâm hồn họ, để hiểu họ, để hiểu về văn hóa của họ, ngôn ngữ của họ. Đó là một hành trình của cả hai người, nhưng không có niềm hy vọng thì hành trình đó không thể được thực hiện. Niềm hy vọng là sức đẩy để chia sẻ về hành trình của đời sống, như chiến dịch của Caritas nhắc nhớ chúng ta, một chiến dịch bắt đầu từ hôm nay. Anh chị em, chúng ta đừng sợ để chia sẻ hành trình! Chúng ta đừng sợ để chia sẻ niềm hy vọng!

Niềm hy vọng không phải là một nhân đức của người no bụng. Hãy xem vì sao người nghèo luôn luôn là những người đầu tiên mang lấy niềm hy vọng. Và trong sự kết nối này mà chúng ta có thể nói rằng người nghèo, cũng như người hành khất, là những nhân vật chính của Lịch Sử. Thiên Chúa cần họ để đi vào trong thế giới: Thánh Giuse, Mẹ Maria, các mục đồng Bê-lem. Vào đêm Giáng Sinh đầu tiên ấy, có một thế giới đang ngủ yên, an nhàn trong quá nhiều những chắc chắn đạt được. Tuy nhiên, người khiêm cung thì lại đang chuẩn bị trong sự kín ẩn cuộc cách mạng của lòng từ nhân. Họ nghèo nàn trong mọi sự, một số chỉ nổi lên một chút so với ngưỡng cửa của sự sống sót, nhưng họ lại giàu trong sự tốt lành quý giá nhất đang tồn tại trong thế giới, nghĩa là, lòng khao khát đổi thay.

Đôi khi, có mọi sự trên đời lại là một điều bất hạnh. Hãy nghĩ về một thanh niên không được dạy về nhân đức nhẫn nại và đợi chờ, một người không phải đổ mồ hôi vì bất cứ điều gì, một người tiến bước và ở tuổi 20 “đã biết thế giới đang vận hành thế nào”: người thanh niên này sẽ phải chịu cảnh kết án tồi tệ nhất: sự kết án về tội không khao khát bất cứ thứ gì khác hơn nữa. Người ấy có vẻ như một thanh niên; nhưng thật ra mùa thu đã đổ xuống trên tâm hồn anh ta. Họ là những người trẻ của mùa thu.

Thủ đắc một tư tưởng trống rỗng là cản trở tồi tệ nhất cho niềm hy vọng. Đó là một mối nguy mà không ai có thể tự nói với chính mình mình là một ngoại lệ, vì bị cám dỗ đối với niềm hy vọng cũng có thể xảy ra khi người ta đi theo đường lối của đời sống Kitô Hữu. Các thầy tu thời xưa coi sự sáo rỗng này là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất cho lòng nhiệt thành của họ. Do đó họ nói: “thứ ma quỷ giữa ban ngày” ấy sẽ dập tắt hết một đời sống dấn thân, rõ ràng là trong khi mặt trời còn đang thiêu đốt ở trên cao. Cơn cám dỗ này làm cho chúng ta kinh ngạc khi chúng ta ít mong đợi nó nhất: những ngày tháng sống trở nên tẻ nhạt và chán chường, không một giá trị nào dường như xứng đáng với việc làm việc chăm chỉ nữa. Thái độ này được gọi là accidia, vốn xóa bỏ sự sống từ bên trong cho đến khi làm cho sự sống chỉ còn là một chiếc vỏ sò trống rỗng.

Khi điều này xảy ra, thì một người Kitô Hữu biết rằng cần phải chiến đấu với hoàn cảnh này, không bao giờ được chấp nhận cách lười biếng. Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta để hưởng niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải bị quẳng vào trong những tư tưởng đau buồn. Hãy xem vì sao việc canh phòng tâm hồn lại là quan trọng, việc chống lại những cơn cám dỗ trước sự bất hạnh là quan trọng, một điều chắc chắn không xuất phát từ Thiên Chúa. Và ở đó, nơi mà sức mạnh của chúng ta dường như suy yếu và cuộc chiến chống lại sự đắng cay là đặc biệt gian khó, thì chúng ta có thể luôn gọi danh Chúa Giêsu. Chúng ta có thể lặp lại lời cầu nguyện đơn sơ này, mà từ đó chúng ta cũng có thể tìm thấy các dấu vết trong các trang Tin Mừng và điều vố trở thành nền tảng cảu quá nhiều truyền thống linh đạo Kitô Giáo: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” – một lời cầu nguyện tuyệt vời. “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” Đây là một lời cầu nguyện của niềm hy vọng, vì tôi hướng về Ngài là Đấng có thể mở rộng các cánh cửa và giải quyết vấn đề, giúp tôi nhìn vào chân trời, chân trời của niềm hy vọng.

Anh chị em thân mến, chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến chống lại sự thất vọng. Nếu Chúa Giêsu đã thắng thế gian, thì Ngài có thể vượt thắng ở nơi chúng ta tất cả mọi điều trái với điều thiện hảo. Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta nhân đức ấy mà chúng ta đang tuyệt đối cần thiết để sống. Không ai có thể lấy khỏi chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta hãy tiến bước!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)