Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 12/04/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Về Niềm Hy Vọng Không Thất Bại Sinh Ra Từ Thập Giá

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần vào Thứ Tư, 12/04/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô:

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã gợi nhắc đến việc Chúa Giêsu đi vào Giêrusalem, giữa những tuyên bố mang bầu khí lễ hội của các môn đệ và đám đông lớn lao. Những người dân này đặt thật nhiều niềm hy vọng vào Chúa Giêsu: quá nhiều phép lạ được mong đợi và những dấu chỉ vĩ đại từ Ngài, những thể hiện về quyền năng và thậm chí là thể hiện về sự tự do thoát khỏi những kẻ thù đang chiếm giữ. Đâu là một trong những người ấy đã hình dung rằng từ đó chẳng bao lâu thì thay vào đó Chúa Giêsu bị hạ nhục, bị kết án và bị giết trên thập giá? Những hy vọng trần gian của những người này bị sụp đổ khi đối diện với thập giá. Nhưng chúng ta tin rằng rõ rằng ở nơi Đấng Chịu Nạn thì niềm hy vọng của chúng ta được tái sinh. Những hy vọng trần gian sụp đổ khi đối diện với thập giá, nhưng những niềm hy vọng mới được tái sinh, những niềm hy vọng tồn tại luôn mãi. Đó là một niềm hy vọng khác với những niềm hy vọng đã sụp đổ, khác với những niềm hy vọng của thế gian. Nhưng kiểu hy vọng này là gì? Niềm hy vọng nào được sinh ra từ thập giá?

Thực vậy, điều mà Chúa Giêsu nói sau khi vào Giêrusalem có thể giúp chúng ta hiểu điều đó: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24). Chúng ta hãy nỗ lực để nghĩ về một hạt lúa mì hay một hạt giống nhỏ, gieo vào trong thế gian. Nếu nó tự khép kín ở nơi chính nó, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả; thay vào đó, nếu nó bị vỡ ra, nó mở ra và do đó mang lại sự sống cho một lỗ tai, một chồi non, rồi một thân cây và thân cây sẽ sinh hoa trái. \

Chúa Giêsu mang lại niềm hy vọng mới cho thế giới, và Ngài làm thế theo một cách thế của một hạt giống: Ngài tự làm cho chính Ngài trở nên nhỏ bé – nhỏ bé, giống như một hạt lúa mì; Ngài bỏ vinh quang nước trời của Ngài để đến với chúng ta: Ngài “rơi vào lòng đất”. Nhưng điều này thôi thì chưa đủ. Để sinh hoa trái thì Chúa Giêsu sống yêu thương cho đến cùng, để cho chính bản thân Ngài bị dập nát bởi sự chết như là một hạt giống để cho chính nó bị dập nát dưới lòng đất. Thực ra ở đó, ngay trong đỉnh điểm của sự hạ mình của Ngài – thì cũng là điểm cao cả nhất của tình yêu – niềm hy vọng trổ sinh. Nếu một trong số các bạn hỏi: “Niềm hy vọng được sinh ra thế nào?” “Từ thập giá. Hãy nhìn lên thập giá, nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và từ đó niềm hy vọng sẽ đến với bạn mà không còn biến đi nữa, một niềm hy vọng tồn tại cho đến sự sống vĩnh cửu”. Và niềm hy vọng này trổ sinh một cách cụ thể bởi sức mạnh của tình yêu: vì một tình yêu thì “hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13:7), một tình yêu vốn là sự sống của Thiên Chúa, đã đổi mới mọi sự mà tình yêu ấy chạm đến. Do đó vào Lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu, mang lấy tội lỗi ở nơi chính bản thân Ngài, biến đổi nó thành sự tha thứ, sự chết của chúng ta thành sự phục sinh, sự sợ hãi của chúng ta thành sự tin thưởng. Hãy xem tại sao ở đó, trên thập giá, niềm hy vọng của chúng ta được sinh ra và luôn luôn được tái sinh; hãy xem cách mà với Chúa Giêsu thì mọi bóng tối của chúng ta có thể được biến đổi thành ánh sáng, mọi sự thất bại của chúng ta thành sự chiến thắng, mọi sự thất vọng thành niềm hy vọng – mọi sự, đúng, mọi sự. Niềm hy vọng vượt trên tất cả, vì nó được sinh ra bởi tình yêu của Chúa Giêsu là Đấng đã tự biến chính Ngài thành một hạt lúa mì trong lòng đất và Đấng đã chết đê mang lại sự sống và từ sự sống đầy tràn tình yêu ấy mà niềm hy vọng xuất hiện.

Khi chúng ta chọn niềm hy vọng của Chúa Giêsu, từng chút một chúng ta khám phá ra rằng con đường chiến thắng của việc sống là con đường của hạt giống ấy, con đường của tình yêu khiêm tốn ấy. Không có một con đường khác để vượt thắng sự dữ và mang lại niềm hy vọng cho thế giới. Nhưng các bạn có thể nói với tôi: “Không, đó là một luận lý thất bại!”Dường như là thế, dường như đó là một luận lý thất bại, vì không ai yêu mà lại mất đi sức mạnh. Bạn có nghĩ về diều này chưa? Một người yêu thương thì mất đi sức mạnh, một người cho đi, thì tự bản thân người ấ không còn sở hữu điều gì và yêu thương là một quà tặng. Trong thực tế thì luận lý của hạt giống chết đi, của tình yêu khiêm nhường, là con đường của Thiên Chúa, và chỉ con đường này mới mang lại hoa trái. Chúng ta cũng thấy điều đó ở nơi chúng ta: sở hữu luôn luôn đẩy chúng ta đến việc muốn một điều gì đó khác: tôi đã đạt được một điều gì cho chính tôi và ngay lập tức tôi muốn một điều gì đó lớn lao hơn, và cứ thế, và tôi không bao giờ thoả mãn. Đó là một cơn khát khủng khiếp! Bạn càng có, thì bạn càng muốn. Một người tham lam thì không bao giờ no thoả! Và Chúa Giêsu nói điều đó rất rõ ràng: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất”(Ga 12:25). Bạn tham lam, bạn muốn có nhiều thứ nhưng…bạn sẽ mất hết tất cả, kể cả mạng sống của bạn, đó là: một người tự yêu chính mình và sống cho những lợi ích của mình thì bị thổi phồng lên bởi chính mình và mất đi.  Thay vào đó, một người biết chấp nhận, thì sẵn sàng và sống cuộc sống theo cách của Chúa: do đó người ấy chiến thắng, cứu được bản thân mình và người khác, trở thành một hạt giống của niềm hy vọng cho thế giới. Nhưng thật tốt để giúp người khác, phục vụ người khác…có lẽ chúng ta sẽ mỏi mệt! Nhưng cuộc sống là như thế và tâm hồn sẽ đầy tràn niềm vui và niềm hy vọng. Đây là tình yêu và hy vọng cùng nhau: phục vụ và cho đi.

Tình yêu thật sự này chắc chắn sẽ đi qua thập giá, hy sinh, như nó đã thế với Chúa Giêsu. Thập giá là một con đường bắt buộc nhưng đó không phải là mục đích, đó là con đường: mục đích là vinh quang như Lễ Phục Sinh cho chúng ta thấy. Và ở đây một hình ảnh khác xuất hiện để giúp chúng ta, hình ảnh mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ của Ngài trong Bữa Tiệc Ly Sau Cùng. Ngài nói: Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian”(Ga 16:21). Hãy xem: mang lại sự sống, chứ không phải sở hữu nó. Và đây là điều mà người mẹ thực hiện: họ mang lại sự sống khác, họ chịu đau khổ, nhưng rồi họ vui mừng, hạnh phúc vì họ đã hạ sinh ra một sự sống khác. Điều đó mang lại niềm vui; tình yêu mang lại sự hạ sinh cho sự sống và ngay cả mang lại ý nghĩa cho sự u sầu. Tình yêu là một động lực lạm cho niềm hy vọng của chúng ta tiến bước. Tôi lặp lại: tình yêu là một động lực lạm cho niềm hy vọng của chúng ta tiến bước. Và mỗi người chúng ta có thể tự hỏi lại chính mình: “Tôi có yêu thương không? Tôi có học để yêu thương không? Tôi có học mỗi ngày để yêu nhiều hơn không?” – vì tình yêu là động lực làm cho niềm hy vọng của chúng ta tiến bước.

Anh Chị Em Thân Mến, trong những ngày này, những ngày của tình yêu, chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta được bao bọc bởi mầu nhiệm của Chúa Giêsu vốn chết đi như một hạt lúa mì, việc chết mang lại cho chúng ta sự sống. Ngài là hạt giống của niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đấng Chịu Nạn, nguồn của niềm hy vọng. Từng chút một chúng ta sẽ hiểu rằng hy vọng với Chúa Giêsu là học để thấy cây có sẵn ở trong hạt giống, Sự Phục Sinh trong thập giá, sự sống trong sự chết. Giờ đây tôi muốn đưa ra cho các bạn một bài tập ở nhà. Sẽ thật tốt cho chúng ta biết dừng lại trước Thập Giá – tất cả chúng ta đều có ở nhà – và hãy nhìn vào Ngài và nói với Ngài: “Với Chúa chẳng có gì là mất. Với Chúa con có thể luôn hy vọng. Chúa là niềm hy vọng của con”. Giờ đây chúng ta hãy hình dung Thập Giá và tất cả chúng ta hãy nói với Chúa Giêsu Chịu Nạn ba lần: “Ngài là niềm hy vọng của con”. Tất cả: ‘Ngài là niêm hy vọng của con”Lớn hơn nữa! “Ngài là niềm hy vọng của con”. Xin cám ơn các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)