Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về phép lạ chữa lành người câm điếc

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Mc 7:31-37) nói về cảnh tượng phép lạ chữa lành một người bị câm và điếc, được mang đến cho Chúa Giêsu. Họ mang lại cho Ngài một người bị câm và điếc và xin Ngài đặt tay trên anh ta. Thay vào đó, Chúa Giêsu thực hiện những cử chỉ khác: trước hết, Ngài đưa anh ra một nơi tách ra khỏi dám đông. Vào dịp này, cũng như nhiều dịp khác, Chúa Giêsu luôn hành động bằng sự kín đáo. Ngài không muốn gây ấn tượng với người ta; Ngài không tìm kiếm số đông hay sự thành công, nhưng Ngài chỉ muốn làm điều tốt với mọi người. Ngài dạy chúng ta bằng gương là việc tốt được thực hiện không cần ồn ào, không cần phô trương, không cần “đánh trống thổi kèn”. Việc tốt được thực hiện trong sự âm thầm.

Khi Ngài đi ra một nơi, Chúa Giêsu đặt ngón tay Ngài vào tai của người bị câm điếc và chạm vào lưỡi anh ta bằng nước miếng. Cử chỉ này nói đến Sự Nhập Thể. Con Thiên Chúa là một con người đã được tháp nhập trọn vẹn vào thực tại con người: Ngài đã làm người, do đó Ngài có thể hiểu được hoàn cảnh đớn đau của người khác và Ngài can thiệp bằng một cử chỉ có liên quan đến nhân tính của Ngài. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn người ta hiểu rằng phép lạ diễn ra do bởi sự hiệp nhất của Ngài với Chúa Cha: vì thế Ngài ngước mắt lên Trời. Rồi Ngài thở dài và nói những lời quyết liệt: “Ephphatha”, có nghĩa là “hãy mở ra”. Và người câm điếc lập tức được chữa lành: tai của anh được mở ra và lưỡi anh được giải thoát. Việc chữa ành của Ngài dành cho anh ta là một “sự mở ra” cho người khác và cho thế giới.

Trình thuật này nhấn mạnh đến đến sự cần thiết của việc chữa lành kép: trước hết, việc chữa lành bệnh tật và nỗi thống khổ thể lý, khôi phục lại sức khỏe cho thân thể; ngay cả khi mục đích này không hoàn toàn đạt tới được dưới cái nhìn trần thế, bất chấp nhiều nỗ lực của khoa học và y học. Tuy nhiên, có một sự chữa lành thứ hai, có lẽ khó khăn hơn, và đó là chữa lành nỗi sợ; việc chữa lành nỗi sợ vốn thúc đẩy chúng ta tới việc loại trừ người đau bệnh, loại trừ người đau khổ, người bị bại liệt. Và có nhiều cách loại trừ, cũng có khi bằng một thứ lòng tốt ngụy tạo hay bằng việc gỡ bỏ vấn đề; người ta vẫn điếc và câm khi đối diện với những nỗi đau của những người đang mắc bệnh, gặp những khốn đốn, và những khó khăn. Quá thường là người bệnh và người đau khổ trở thành một vấn đề, mà lẽ ra họ phải là những dịp để thể hiện lòng tốt và tình liên đới của xã hội trong việc trợ giúp những người yếu thế nhất.

Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho chúng ta bí mật của một phép lạ mà chúng ta cũng có thể làm lại, trở thành những nhân vật chính của từ “Ephphatha”, những lời có nghĩa là “hãy mở ra” mà qua đó Ngài khôi phục lại lời nói và khả năng nghe cho người bị điếc. Đó là về việc mở bản thân chúng ta ra trước những nhu cầu của những anh em đau khổ của chúng ta đang cần giúp đỡ, tránh thứ chủ nghĩa cái tôi và sự khép kín tâm hồn. Thật ra, chính tâm hồn, nghĩa là một nơi sâu thẳm nhất của con người, mà Chúa Giêsu đến để “mở ra”, để giải thoát, để giúp cho chúng ta có khả năng sống cách trọn vẹn mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Ngài đã trở thành con người để con người, đã bị làm cho câm và điếc nội tâm bởi tội lỗi, có khả năng lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của Tình Yêu đang nói với tâm hồn con người, để sau đó, ngôn ngữ của tình yêu, biến thành những cử chỉ đại lượng và trao ban bản thân.

Xin Mẹ Maria, Mẹ là người “đã mở” chính bản thân Mẹ ra cách hoàn toàn cho tình yêu của Thiên Chúa, nhận lấy cho chúng ta khả năng biết kinh nghiệm mỗi ngày trong niềm tin, phép lạ “Ephphatha”, để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)