Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong buổi triều yết chung tại Hội Trường Phaolô VI, 21/12/2016 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Về Sự Ngự Đến Của Niềm Hy Vọng Đi Vào Thế Giới

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần tại Hội Trường Phaolô VI, ngày 21/12/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta vừa mới bắt đầu loạt bài giáo lý về chủ đề niềm hy vọng, phù hợp hơn cả là với Mùa Vọng này. Cho đến bây giờ, thì tiên tri Isaia vẫn đang hướng dẫn chúng ta. Hôm nay, một vài ngày trước Giáng Sinh, tôi muốn suy tư một cách cụ thể hơn nữa về thời điểm mà trong đó, có thể nói, niềm hy vọng đi vào trong thế giới, với sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Chính Isaia đã loan báo trước về sự hạ sinh của Đấng Messia trong một số đoạn: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (7:14); và “Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (11:1). Ý nghĩa của Mùa Giáng Sinh chiếu toả trong khắp những đoạn này: Thiên Chúa chu toàn lời hứa về việc tự làm cho chính Ngài trở thành con người; Ngài không bỏ mặc dân của Ngài, Ngài đến gần điểm của việc trút bỏ hết khỏi Ngài thần tính. Do đó, Thiên Chúa thể hiện lòng trung thành của Ngài và khai mở một Vương Quốc mới vốn mang lại niềm hy vọng mới cho nhân loại. Và đâu là niềm hy vọng này? Sự sống đời đời.

Khi nói về niềm hy vọng, thì điều đó thường chỉ đến điều không nằm trong sức mạnh của con người và không hữu hình. Thực vậy, điều chúng ta hy vọng thì vượt ra khỏi sức mạnh và tầm nhìn của chúng ta. Tuy nhiên, sự hạ sinh của Đức Kitô, khai mở Ơn Cứu Chuộc, nói cho chúng ta về một niềm hy vọng khác, một niềm hy vọng cậy dựa được, hữu hình và hiểu được, vì nó được đặt trên chính Thiên Chúa. Ngài đi vào trong thế giới này và ban cho chúng ta sức mạnh để bước đi cùng Ngài: Thiên Chúa bước đi cùng chúng ta ở nơi Chúa Giêsu và bước đi cùng với Ngài đến sự viên mãn của sự sống mang lại cho chúng ta sức mạnh để hiện diện theo một cách mới, qua lao động. Do đó, đối với người Kitô Hữu thì hy vọng có nghĩa là chắc chắn về việc đang đi trên đường với Đức Kitô hướng về Chúa Cha, Đấng đang đợi chờ chúng ta. Niềm hy vọng không bao giờ ngừng lại, niềm hy vọng luôn luôn trên đường và làm cho chúng ta tiến bước. Niềm hy vọng này, mà Hài Nhi nơi Bêlem mang lại cho chúng ta, mang lại một mục tiêu, một số phận tốt lành với hiện tại, ơn cứu độ nhân loại, mối phúc cho người biết đặt niềm tin của bản thân mình vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thánh Phaolô tóm lược tất cả điều này bằng một lời diễn tả: “Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong” (Rm 8:24). Đó là, bước bước đi trên đường lối này, bằng niềm hy vọng, là chúng ta được cứu. Và ở đây, chúng ta có thể tự hỏi chính bản thân chúng ta câu hỏi: Tôi có bước đi với niềm hy vọng hay đời sống nội tại của tôi đã dừng lại, đã khép lại? Tâm hồn tôi là một ngăn kéo khép lại hay một ngăn kéo mở ra cho niềm hy vọng, vốn có tôi bước đi cùng với Đức Kitô, chứ không phải bước đi một mình?

Trong Mùa Vọng, Hang đá được chuẩn bị trong các gia đình Kitô Hữu, theo truyề thống thuộc về thời của Thánh Phanxicô Assisi. Trong sự đơn giản của hang đá, thì chính Hang Đá truyền tải một niềm hy vọng; mỗi một nhân vật đều xuất hiện trong bầu khí của niềm hy vọng.

Trước hết chúng ta để ý đến là nơi Chúa Giêsu được sinh ra: Bêlem. Một ngôi làng nhỏ miền Giu-đê-a nơi mà một ngàn năm trước Đa-vít đã được sinh ra, người mục đồng được Thiên Chúa tuyển chọn làm Vua Israen. Do đó, Bêlem không phải là mộ thủ đô được Đấng Quan Phòng yêu thích, Đấng vốn thích hành động qua những người bé mọn và khiêm tốn. Ở nơi đó, Đấng được đợi chờ nhiều là “con vua Đa-vít” đã được sinh ra, Chúa Giêsu, ở nơi Ngài niềm hy vọng của Thiên Chúa và niềm hy vọng của con người gặp nhau.

Rồi chúng ta nhìn vào Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng. Với tiếng “Xin Vâng” của Mẹ thì Mẹ đã mở cánh cửa thế giới của chúng ta ra cho Thiên Chúa: trái tim thiếu nữ của Mẹ đầy tràn niềm hy vọng, tất cả được đức tin làm cho sống động; và vì thế mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ và Mẹ tin vào lời của Ngài. Mẹ, một người đã cưu mang 9 tháng Hòm Bia của Giao Ước mới và vĩnh cửu, đã chiêm ngắm Hài Nhi nơi máng cỏ và thấy ở nơi Ngài tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đến để cứu dân Người và toàn thể nhân loại.

Bên cạnh Mẹ Maria là Thánh Giuse, thuộc gốc tổ Giê-sê và Đa-vít; Ngài cũng đã tin vào những lời của Thiên Thần và, nhìn vào Chúa Giêsu trong máng cỏ, Ngài đã suy tư rằng Hài Nhi xuất phát từ Chúa Thánh Thần, và rằng chính Thiên Chúa đã ra lệnh cho Ngài gọi Hài Nhi là “Giêsu”. Ở nơi danh xưng này là niềm hy vọng của mọi người, vì qua người con của người nữ ấy, Thiên Chúa sẽ cứu nhân loại khỏi sự chết và tội lỗi. Do đó, thật quan trọng để nhìn vào Hang Đá!

Cũng có mặt tại Hang Đá là các mục đồng, những người đại diện cho người khiêm tốn và nghèo nàn đang đợi chờ Đấng Messia, “nguồn an ủi của dân Israen” (Lc 2:25) và “ơn cứu chuộc của Giêrusalem” (Lc 2:38). Ở nơi Hài Nhi ấy họ thấy sự thành toàn của lời hứa và họ hy vọng rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa cuối cùng sẽ đến với mỗi người trong số họ. Một người tin vào những sự an toàn của mình, đặc biệt là vật chất, thì không đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ điều này trong tư tưởng: những an toàn của chúng ta sẽ không cứu chúng ta; sự an toàn duy nhất cứu chúng ta là sự an toàn của niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Ngài cứu chúng ta vì Ngài mạnh mẽ và giúp chúng ta bước đi trong cuộc sống bằng niềm vui, bằng lòng khao khát làm điều tốt, bằng lòng khao khát trở nên vui tươi vĩnh viễn. Thay vào đó, những người bé mọn, mục đồng, tin tưởng vào Thiên Chúa, hy vọng vào Ngài và vui mừng khi họ nhận ra ở nơi Hài Nhi ấy dấu chỉ đã được các Thiên Thần chỉ ra (x. Lc 2:12).

Và thực ra, trong ca đoàn các Thiên Thần loan báo từ trên cao về dấu chỉ trọng đại mà Hài Nhi thực thi: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2:14). Niềm hy vọng Kitô Giáo được thể hiện trong sự ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã khai mở Vương Quốc tình yêu, công lý và bình an của Ngài.

Anh chị em thân mến, trong những ngày này, khi chiêm ngắm Hang Đá, chúng ta chuẩn bị bản thân mình cho Chúa Giáng Sinh. Việc chuẩn bị ấy sẽ thật sự là một sự vui mừng khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, hạt giống của niềm hy vọng và Thiên Chúa đặt vào trong những luống cày của lịch sử cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Mọi tiếng “Vâng” với Chúa Giêsu là Đấng đang đến là một hạt giống của niềm hy vọng. Chúng ta hãy có niềm tin vào hạt giống của niềm hy vọng này, trong tiếng vâng này: “Vâng, lạy Chúa Giêsu, Ngài có thể cứu con, Ngài có thể cứu con. Mến chúc hết mọi người một Mùa Giáng Sinh Vui Tươi của niềm hy vọng!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)