Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 13/08/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Về Tầm Quan Trọng Của Niềm Tin Vững Vàng

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay trang Tin Mừng (Mt 14:22-33) mô tả cảnh tượng về Chúa Giêsu là Đấng, sau khi đã cầu nguyện suốt đêm trên bờ Biển Hồ Galilê, đã đi về phía thuyền các môn đệ của Ngài bước đi trên mặt nước. Thuyền đang ở giữa Hồ, bị ngăn cản bởi làn gió mạnh thổi ngược. Khi các vị thấy Chúa Giêsu bước trên mặt nước, thì các môn đệ nghĩ Ngài là ma và sợ hãi. Nhưng Ngài đảm bảo với họ: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" (c. 27). Phêrô, với sự mau mắn thường lệ của ông, đã nói với Ngài: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" (c. 28-29). Phêrô ra khỏi thuyền và bước đi trên mặt nước về phía Chúa Giêsu; tuy nhiên, vì gió mạnh, ông đã sợ và bắt đầu chìm. Rồi ông kêu lên: Lạy Thầy, xin cứu con! và Chúa Giêsu đã giơ tay ra và nắm lấy ông (c. 30-31).

Câu chuyện này giàu tính biểu tượng và nó giúp cho chúng ta suy tư về niềm tin của chúng ta, dù đó là những cá nhân, hay dù đó là cộng đồng giáo hội, cũng như niềm tin của tất cả chúng ta đang hiện diện ở đây hôm nay tại Quảng Trường này. Liệu cộng đồng, cộng đồng giáo hội này, có đức tin chăng? Niềm tin của mỗi người chúng ta và niềm tin của cộng đồng này đang thế nào? Chiếc thuyền là đời sống của mỗi người chúng ta và cũng là đời sống của Giáo Hội. Cơn giớ mạnh đại diện cho những thử thách và khó khăn của chúng ta. Lời khẩn nguyện của Phêrô: Lạy Thầy xin cho con được đến với Thầy! và tiếng kêu của ông: Lạy Thầy, xin cứu con!, thì quá giống với lòng muốn cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa nơi chúng ta, nhưng cũng là sự sợ hãi và đắng cay đi kèm với những thời khắc khó khăn nhất của đời sống chúng ta và của cộng đồng chúng ta, được đánh dấu bằng sự mỏng giòng tội tại và những khó khăn bên ngoài.

Đối với Phêrô, vào thời khắc đó, lời đảm bảo của Chúa Giêsu vẫn chưa đủ, vốn giống như một sợi dây thừng mà ông có thể bám vào để đối diện với làn nước thù nghịch và chập chờn. Đó là điều có thể cũng sẽ xảy ra với chúng ta nữa. Khi người ta không bám vào Lời Chúa, và, để có một sự an tâm lớn lao hơn, người ta tìm đến với lá số tử vi và các thầy bói, thì đó là lúc người ta chìm xuống. Điều đó có nghĩa là niềm tin không phải là sức mạnh ấy. Bài Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng niềm tin vào Chúa và vào lời của Ngài không mở ra cho chúng ta một con đường nơi mà mọi thứ dễ dãi và thanh bình; con đường này không miễn trừ cho chúng ta khỏi những cơn bão. Niềm tin mang lại cho chúng ta sự chắc chắn về một Sự Hiện Diện, sự hiện diện của Chúa Giêsu vốn thúc đẩy chúng ta vượt thắng những cơn bão hiện sinh, sự chắc chắn của một đôi bàn tay nắm lấy chúng ta và giúp chúng ta đối diện với gian khó, chỉ ra cho chúng ta con đường khi đời sống tăm tối. Tắt một lời, niềm tin không phải là một con đường dễ dãi để thoát ra khỏi các vấn đề của đời sống, nhưng nó giúp chúng ta trên hành trình và mang lại cho cuộc sống ý nghĩa.

Cảnh tượng này là một hình ảnh kỳ diệu về thực tại của Giáo Hội trong mọi thời đại: một chiếc thuyền mà, đang trong hành trình vượt đại dương cũng phải đương đầu với những cơn bão và gió dữ, vốn đe doạ nhận chìm con thuyền. Điều mang lại sự cứu giúp đó không phải là sự can đảm hay phẩm chất của những người đàn ông trên đó: sự đảm bảo đối với sự chìm thuyền là niềm tin vào Đức Kitô và vào lời của Ngài. Trong chiếc thuyền này chúng ta tự do, bất chấp những đau khổ và yếu đuối của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta quỳ xuống và tôn thờ Chúa, giống như các môn đệ, mà vào cuối trình thuật, đã lạy Người nói rằng: Thật, Thầy là Con Thiên Chúa’” (c.33). Thật tuyệt vời biết bao khi nói lời này với Chúa Giêsu: Thật Ngài là Con Thiên Chúa!

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta vẫn kiên vững trong niềm tin để chống lại những cơn bão của cuộc đời, để ở lại trong thuyền của Giáo HỘi, vượt thắng cơn cám dỗ để đi lên sự chú ý trừ những chiếc thuyền bất bình an của những kiểu ý thức hệ, xu thế thời đại và những khẩu hiệu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)