Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về việc hóa bánh và cá ra nhiều

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Các bạn thật can đảm dưới ánh nắng mặt trời của Quảng Trường này! Xin chúc mừng!

Bài Tin Mừng hôm nay (x. Ga 6:1-15) trình bày một trình thuật về việc hóa bánh và cá ra nhiều. Nhìn thấy đám đông đã đi theo Ngài đến gần bờ Hồ Ti-bê-ria, Chúa Giêsu quay sang Tông Đồ Phi-líp-phê và hỏi: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" (c. 5). Thực ra, một vài đồng lẻ mà Chúa Giêsu và các Tông Đồ có thì không đủ để nuôi một đám đông. Và vì thế ông An-rê, và một người khác trong Nhóm Mười Hai, đã dẫn đến Chúa Giêsu một bé trai là người đã dâng tặng hết mọi sự cậu bé có: năm chiếc bánh và hai con cá; nhưng chúng thấm vào đâu – ông An-rê nói – trong khi quá nhiều người? (x. c. 9). Cậu bé này thật tốt! Thật can đảm, cậu bé cũng nhìn vào đám đông và nhìn vào năm chiếc bánh của mình, và nói: “Con có từng này: nếu từng này hữu dụng, thì chúng đây”. Cậu bé này khiến chúng ta suy nghĩ...Thật can đảm...một người trẻ thế này; họ có lòng can đảm. Chúng ta phải giúp các bạn ấy tiến bước với sự can đảm. Nhưng rồi Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ của Ngài nói với người dân hãy ngồi xuống, rồi Người cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn lên Chúa Cha và phân phát bánh (x. c. 11), và tất cả mọi người đều có thể ăn thật nhiều thức ăn như họ muốn. Tất cả họ đều ăn điều mà họ muốn.

Với trang Tin Mừng này, phụng vụ mời gọi chúng ta đừng tránh không nhìn vào Chúa Giêsu mà Chúa Nhật trước, trong Tin Mừng Mác-cô, khi thấy “một đám đông bơ vơ thì chạnh lòng thương” (6:34). Cậu bé có năm chiếc bánh cũng hiểu về lòng thương cảm này, và nói: “Thật tội nghiệp người dân! Con có thứ này....”Lòng thương cảm dẫn cậu bé đến việc dâng tặng hết mọi điều cậu bé có. Thật ra, ngày hôm nay Thánh Gioan một lần nữa cho thấy Chúa Giêsu chú ý đến nhu cầu thiết yếu của con người. Cảnh tượng này xuất phát từ một sự thật cụ thể: người dân thì đói và Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tham gia vào việc làm no thỏa cơn đói này. Đây là một sự thật cụ thể. Chúa Giêsu không tự giới hạn chính Ngài vào việc mang lại cho đám đông điều này – Ngài mang lại Lời của Ngài, sự an ủi của Ngài, ơn cứu độ của Ngài, và sau cùng là sự sống của Ngài -, nhưng Ngài cũng thực hiện điều này: Ngài quan tâm đến cơm bánh cho thân thể. Còn chúng ta, các môn đệ của Ngài, không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Chỉ bằng việc lắng nghe những nhu cầu đơn giản nhất và đặt bản thân chúng ta cạnh những hoàn cảnh sống của họ thì người ta có thể được lắng nghe khi nói về những giá trị cao hơn. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho cho con người vốn đang đói cơm bánh, sự tự do, công lý, hòa bình, và trên hết là đói ân sủng thánh của Ngài, không bao giờ thất bại. Ngày nay cũng thế, Chúa Giêsu ngày nay vẫn đang tiếp tục làm no thỏa, tự biến chính Ngài thành sự hiện diện sống động và ủi an, và Ngài làm thế qua chúng ta. Do đó, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng và bận rộn, như cậu bé ấy là người đã nhận ra mình có năm chiếc bánh và nói: “Con cho đi điều này, rồi Ngài hãy nhìn vào đó...” Đối diện với tiếng gào thét của cơn đói – hết mọi kiểu “đói” – của quá nhiều anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới, chúng ta không thể nào ngồi yên và trở thành những người khán giả bình thản. Việc loan báo về Đức Kitô, bánh hằng sống, đòi hỏi sự dấn thân đại lượng của tình liên đới đối với người nghèo, người yếu thế, người chót hết, và người không có khả năng tự vệ. Hành động gần gũi và bác ái này là phép thử đức tin tốt nhất của chúng ta, cả ở cấp độ cá nhân, và cả trong tư cách là một cộng đoàn.

Do đó, ở cuối trình thuật, khi tất cả đều được no thỏa, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy thu lại những mẩu còn thừa, để không lãng phí sự gì. Và tôi muốn đề nghị cùng các bạn câu này của Chúa Giêsu: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi" (c. 12). Tôi nghĩ về những người đang đói và biết bao nhiêu thức ăn thừa mà chúng ta bỏ đi...Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ: thức ăn mà chúng ta bỏ đi vào bữa ăn trưa, bữa ăn tối, chúng đi đâu?” Ở nhà của tôi, thức ăn thừa này được xử lý thế nào? Có bị bỏ đi không? Không. Nếu các bạn có thói quen này, thì tôi khuyên các bạn: hãy nói chuyện với ông bà của các bạn là những vị sống trong thời kỳ hậu chiến tranh, và hỏi các vị ấy là các vị ấy làm gì với đồ ăn thừa. Đừng bao giờ bỏ đi đồ ăn thừa. Cần được nấu lại hoặc cho ai khác có thể dùng, người đang cần. Đừng bao giờ bỏ đi đồ ăn thừa. Đây là lời khuyên và là lời mời gọi để xét lại lương tâm của bản thân: ở tại gia đình đồ ăn thừa được xử lý thế nào?

Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ Maria để các chương trình được dành cho sự phát triển, cho việc chu cấp, để tình liên đới được thắng thế - chứ không phải là những thứ thuộc về lòng hận thù, vũ khí các loại và chiến tranh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)