Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (AFP)

ĐGH Phanxicô - Về Việc Nhẫn Nại Chịu Đựng Những Sai Trái

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 16/11/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta sẽ dành bài giáo lý hôm nay cho một công việc của lòng thương xót mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ, nhưng có lẽ chúng ta không thực hành như chúng ta phải: chịu đựng một cách nhẫn nại người gây phiền toái chúng ta. Tất cả chúng ta đều rất giỏi trong việc xác định một sự hiện diện vốn có thể gây phiền toái cho chúng ta: điều đó xảy ra khi chúng ta gặp một người nào đó trên đường phố, hoặc khi chúng ta nhận một cuộc điện thoại... Chúng ta lập tức nghĩ: “Tôi còn phải nghe những lời phàn nàn, lời đàm tiếu, những đòi hỏi hay khoác lác của người này bao lâu nữa đây?” Điều đó cũng xảy ra đôi khi làm phiền toái những người gần những với chúng ta: trong số những người họ hàng luôn có một người; họ không thiếu trong nơi làm việc và thậm chí trong thời gian rảnh mà chúng ta được miễn. Chúng ta phải làm gì với những người phiền toái này? Nhưng nhiều lần chúng ta cũng làm phiền người khác. Tại sao điều này lại thêm vào trong số công việc của lòng thương xót? Chịu đựng cách nhẫn nại người làm phiền toái chúng ta?

Trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa phải thực thi lòng thương xót để chịu đựng những phàn nàn của dân Người. Chẳng hạn, trong Sách Xuất Hành người dân thật sự là không thể chịu nổi: trước hết họ than vãn vì họ bị nô lệ ở Ai Cập, và Thiên Chúa giải thoát họ; rồi sau đó, trong sa mạc, họ phàn nàn vì chẳng có gì ăn (x. 16:3), và Thiên Chúa gửi chim cút và bánh manna (x. 16:13-16), nhưng ngoài điều này, những lời phàn nàn cũng không ngừng lại. Mô-sê là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, và đôi khi Thiên Chúa cũng làm phiền ông. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã nhẫn nại và do đó Ngài dạy ông Mô-sê và người dân về chiều kích thiết yếu này của niềm tin.

Rồi câu hỏi đầu tiên đồng thời xuất hiện: liệu chúng ta có bao giờ thực hiện một cuộc xét mình để xem liệu chúng ta, đôi khi có đang làm phiền toái người khác không? Thật dễ dàng để chỉ tay vào những khiếm khuyết và thiếu sót của người khác, nhưng chúng ta phải học cách đặt bản thân chúng ta vào hoàn cảnh của người khác.

Trên hết chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu: biết bao nhiêu là sự nhẫn nại Ngài đã phải có trong 3 năm đời sống công khai của Ngài! Một lần, khi Chúa Giêsu đang bước đi cùng các môn đệ của Ngài, Ngài đã bị dừng lại bởi mẹ của Gia-cô-bê và Gioan, là người nói với Ngài: “Xin hãy cho hai con của con đây, một đứa ngồi bên phải và một đứa bên trái Ngài trong vương quốc của Ngài (Mt 20:21). Người mẹ đã vẫn động hành lang cho con của mình, nhưng bà là một bà mẹ....

Chúa Giêsu đã tận dụng tình huống đó như là một khởi điểm để ban một giáo huấn nền tảng: Vương quốc của Ngài không phải là một vương quốc của quyền lực và vinh quang như các vương quốc trần gian, nhưng là của sự phục vụ và tận hiến vì người khác. Chúa Giêsu dạy hãy luôn đi đến điều thiết yếu và hãy nhìn vượt ra để thực thi sứ mạng của bản thân bằng tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có thể thấy ở đây sự nhắc lại hai công việc thiêng liêng khác của lòng thương xót: sửa dạy tội nhân dạy bảo người ngu muội. Chúng ta nghĩ về sự dấn thân quan trọng mà chúng ta có thể trao ban khi chúng ta giúp người khác lớn lên trong niềm tin và trong cuộc sống. Tôi đang nghĩ, chẳng hạn, về các giáo lý viên – trong số đó có quá nhiều các bà mẹ và quá nhiều nữ tu – những người đã dùng thời gian để dạy dỗ những bạn trẻ những yếu tố căn bản của niềm tin. Biết bao nhiêu nỗ lực, đặc biệt khi những người trẻ thích vui chơi hơn là thích nghe bài giáo lý!

Thật tốt lành và quan trọng để đồng hành <với các cá nhân> trong việc tìm kiếm điều thiết yếu, vì điều đó giúp chúng ta chia sẻ niềm vui của việc nếm trải ý nghĩa của cuộc sống. Vẫn thường xảy ra là khi chúng ta gặp những người dừng lại trước những điều hời hợt, chóng qua và tạm bợ, đôi khi vì họ đã không gặp được ai đó có thể khích lệ họ tìm kiếm một điều gì đó khác, để trân trọng những kho tàng thực sự. Dạy cho biết cách nhìn vào điều thiết yếu là một sự trợ giúp mang tính quyết định, đặc biệt trong một thời đại như của chúng ta, một thời đại dường như đã lạc lối và mải chạy theo những thoả mãn ngắn hạn. Dạy cho biết khám phá điều Thiên Chúa muốn từ chúng ta, và cách chúng ta có thể đáp trả lại Ngài, có nghĩa là ra đi trên hành trình trưởng thành trong ơn gọi của mình, con đường của niềm vui đích thực. Do đó những lời của Chúa Giêsu dành cho mẹ của Gia-cô-bê và Gioan, và rồi cho toàn thể nhóm các môn đệ, chỉ ra con đường để tránh rơi vào sự ghen tương, tham vọng và nịnh hót, những cơn cám dỗ vốn luôn len lỏi vào trong chúng ta là các Kitô Hữu. Sự cần thiết phải tham vấn, sửa dạy và hướng dẫn phải không làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta cao hơn người khác, nhưng buộc chúng ta trước hết phải đi vào chính bản thân mình để xác định liệu chúng ta có đang nhất quán với tất cả mọi điều mà chúng ta đang đòi hỏi người khác không. Chúng ta đừng quên những lời của Chúa Giêsu: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6:41). Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết kiên nhẫn trong sự chịu đựng và khiêm nhường và đơn sơ trong việc sửa dạy.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)