Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Youtube Screenshot)

ĐGH Phanxicô - Về Việc Thực Hành Điều Người Ta Giảng Dạy

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 23:1-12) diễn ra tại Jerusalem vào những ngày sau cùng của cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu – những ngày luôn kèm với những mong đợi cũng như những căng thẳng. Một mặt thì Chúa Giêsu nói những lời phê bình khắc nghiệt với những kinh sư và Pha-ri-sêu, và mặt khác thì Ngài để lại những mệnh lệnh quan trọng cho các Kitô Hữu mọi thời đại, do đó cũng là với thời đại của chúng ta.

Ngài nói với đám đông: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm” (c. 2-3). Anh chị em thân mến, một sai lỗi thường xuyên, ở nơi những người có thẩm quyền, bất luận là dân sự hay giáo hội, là chính xác ngược lại với những điều khác là, mặc dù đúng, nhưng cá nhân họ lại không thực hành. Họ sống một đời sống hai mặt. Chúa Giêsu nói, “Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử” (c. 4). Thái độ này là một sự thực hiện tội lỗi về thẩm quyền, một điều lẽ ra có sức mạnh đầu tiên của nó ở nơi sự thật là gương tốt của họ. Thẩm quyền được sinh ra từ gương tốt lành, giúp người khác thực thi điều gì là đúng đắn và chính đáng, hỗ trợ họ trong những thử thách mà họ gặp trên hành trình trọn lành. Tuy nhiên, thẩm quyền là một sự trợ giúp nhưng nếu nó được thực thi một cách tồi tệ, thì nó sẽ trở thành một sự áp bức, nó không làm cho người khác lớn lên và tạo ra một bầu khí không tin tưởng và thù nghịch, cũng như dẫn đến sự hư hỏng.

Chúa Giêsu chỉ trích một cách công khai một số hành vi tiêu cực của các kinh sư và một số Pha-ri-sêu: “Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố” (c. 6-7). Đây là một cơn cám dỗ thích ứng với sự kiêu ngạo con người và thật không dễ gì để vượt thắng nó. Đó là một thái độ chỉ sống vì hình thức.

Do đó, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ của Ngài: “Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. [...]Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi” (cc 8-11).

Chúng ta, các môn đệ của Chúa Giêsu, phải không được tìm kiếm những tước hiệu danh dự, hay thẩm quyền hay bề trên. Tôi nói cho các bạn biết là cá nhân tôi cảm thấy rất đau khi thấy người ta sống, về mặt tâm lý, chạy theo sự hư vinh của những thứ danh dự. Chúng ta, các môn đệ của Chúa Giêsu, phải không được làm điều này, vì giữa chúng ta, phải có một thái độ huynh đệ và đơn sơ. Tất cả chúng ta đều là anh em và chả có lý do gì để chúng ta phải lạm quyền trên người khác, và coi thường họ. Không. Tất cả chúng ta đều là anh em. Nếu chúng ta nhận lãnh những phẩm chất từ Cha trên trời, thì chúng ta phải dùng để phục vụ anh chị em, chứ không phải tận dụng chúng để mưu lợi và thỏa mãn cá nhân. Chúng ta phải không được phép coi bản thân chúng ta ở trên người khác; sự tiết độ là thiết yếu cho một sự sống muốn rập khuôn theo giáo huấn của Đức Giêsu, Đấng có tâm hồn hiền lành và khiêm nhường, và Đấng đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, “khiêm nhường và cao trọng hơn bất cứ loài thọ tạo nào” (Dante, Paradise, XXXIII, 2), giúp chúng ta, bằng sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ, để rút khỏi sự kiêu ngạo và hư vinh, và biết khiêm tốn và ngoan ngoãn trước tình yêu đến từ Thiên Chúa, để phục vụ anh em chúng ta vì niềm vui của họ, vốn cũng sẽ là niềm vui của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)