Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 11/10/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Về Việc Tỉnh Thức Đợi Chờ

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 11/10/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay tôi muốn suy tư về chiều kích của niềm hy vọng là chiều kích đợi chờ tỉnh thức. Chủ đề về sự tỉnh thức là một chủ đề của Tân Ước. Chúa Giêsu giảng cho các môn đệ của Ngài: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Lc 12:35-36). Trong thời gian sau khi Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, mà trong đó những thời khắc thanh bình thay thế trong sự liên tục với những thời khắc đau buồn, thì người Kitô Hữu không bao giờ ngã gục. Tin Mừng đề nghị rằng chúng ta giống như những người tôi tớ không bao giờ đi ngủ, trong khi ông chủ chưa trở về. Thế giới này thì mời gọi chúng ta hãy chịu trách nhiệm của mình, và chúng ta đón nhận nó một cách trọn vẹn và bằng tình yêu. Chúa Giêsu muốn sự hiện hữu của chúng ta phải mang tính lao động, để chúng ta không bao giờ thôi canh phòng, để lãnh nhận bằng lòng biết ơn và sự kỳ diệu mỗi ngày mới mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Mỗi buổi sáng là một trang giấy trắng mà người Kitô Hữu bắt đầu viết lên những việc làm tốt lành. Ơn Cứu Chuộc của Chúa Giêsu đã sẵn sàng để cứu chúng ta; tuy nhiên, giờ đây chúng ta đang đợi chờ sự thể hiện trọn vẹn quyền làm Chúa của Ngài: khi mà cuối cùng Thiên Chúa sẽ là mọi sự cho mọi người (x. 1 Cr 15:28). Không có gì lại chắc chắn hơn trong niềm tin của người Kitô Hữu hơn là “điểm hẹn này”, cuộc hẹn với Chúa, khi Ngài đến. Và khi ngày này đến, thì chúng ta là những Kitô Hữu muốn giống như những tôi tớ này là những người thức đêm với thắt lưng gọn và đèn cháy sáng: thật cần thiết để sẵn sàng cho ơn cứu độ đang đến, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ. Anh chị em có từng nghĩ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sẽ như thế nào khi Ngài đến không? Đó sẽ là một cái ôm, một niềm vui khôn tả, một niềm vui lớn lao! Chúng ta phải sống trong sự mong đợi cuộc gặp gỡ này!

Một người Kitô Hữu thì không được tạo nên cho sự chán nản, mà bất cứ điều gì cho sự nhẫn nại. Người ấy biết rằng một mầu nhiệm ân sủng đang ẩn giấu, ngay cả trong sự đơn điệu của những ngày nhất định vốn luôn là giống nhau. Có những người mà, với sự kiên định của tình yêu của mình, trở thành những giếng nước tưới vào sa mạc. Chẳng có gì xảy ra là vô ích, và không một hoàn cảnh nào mà người Kitô Hữu xuất hiện lại hoàn toàn kháng cự lại tình yêu. Không một màn đêm nào quá dài đến mức lãng quên niềm vui của ánh bình minh. Và đêm càng đen, thì bình minh càng gần. Nếu chúng ta vẫn hiệp nhất với Chúa Giêsu, thì sự giá lạnh của những thời khắc gian khó sẽ không làm cho chúng ta tê liệt; và ngay cả khi cả thế giới này rao giảng chống lại niềm hy vọng, ngay cả khi thế giới này nói rằng tương lai sẽ chỉ mang lại những đám mây đen, thì một người Kitô Hữu biết rằng trong cùng một tương lai ấy là sự trở lại của Đức Kitô. Không một ai biết khi nào điều này sẽ xảy ra, nhưng tư tưởng là vào thời kết của lịch sử của chúng ta là Chúa Giêsu Giàu Lòng Thương Xót, thì đủ để có niềm tin chứ không phải là nguyền rủa cuộc sống. Mọi thứ sẽ được cứu. Mọi sự. Chúng ta sẽ đau khổ, có những thời khắc làm tức giận và bực mình, nhưng sự ngọt ngào và ký ức mạnh mẽ về Đức Kitô sẽ xóa tan hết cơn cám dỗ để nghĩ rằng cuộc sống này là sai.

Sau khi biết Chúa Giêsu, chúng ta sẽ chẳng thể làm điều gì hơn là xét kĩ lại lịch sử bằng niềm tin và niềm hy vọng. Chúa Giêsu giống như một ngôi nhà, và chúng ta ở trong, và chúng ta nhìn vào thế giới từ những cửa sổ của ngôi nhà này. Do đó, chúng ta không thu vào nơi chính mình, chúng ta không hối tiếc một cách u sầu một quá khứ được cho là vàng son, mà chúng ta luôn nhìn về phía trước, về một tương lai vốn không chỉ là công việc của đôi tay chúng ta, mà là trước hết một sự quan tâm liên lỉ của Sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Một ngày toàn đen tối sẽ trở thành ánh sáng.

Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa không chối bỏ chính Ngài. Không bao giờ. Thiên Chúa không bao giờ làm thất vọng. Ý muốn của Ngài trong mọi sự thì không mơ hồ viển vông, mà là một kế hoạch cứu độ đã được chuẩn bị kĩ càng. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4). Do đó, chúng ta không để cho chúng ta cuốn trôi theo dòng sự kiện bằng sự bi quan, như thể lịch sử là một chiếc tàu lửa bị mất kiểm soát. Thoái lui thì không phải là một nhân đức Kitô Giáo. Cũng không đúng cho một Kitô Hữu biết nhún vai họ hoặc cúi đầu khi đối diện với một số phận dường như không thể tránh được.

Một người mang lại niềm hy vọng cho thế giới thì không bao giờ là một người dễ đầu phục. Chúa Giêsu mời gọi rằng chúng ta hãy biết đợi chờ mà không khoăn tay. “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” (Lc 12:37). Không có một người kiến tạo hòa bình mà, sau cùng, lại không lấn loát sự bình an cá nhân mình, bằng việc mặc lấy vấn đề của người khác. Một người dễ đầu phục thì không phải là một người kiến tạo hòa bình mà là lười biếng, một người muốn an nhàn. Trong khi một người Kitô Hữu là một người kiến tạo hòa bình khi người ấy biết chịu rủi ro, khi người ấy có can đảm để chịu rủi ro để mang lại điều tốt lành, điều tốt lành mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta, mang lại cho chúng ta như một kho tàng.

Chúng ta hãy lặp lại mỗi ngày trong đời sống của chúng ta là ơn gọi để trở thành những môn đệ đầu tiên được diễn tả bằng tiếng Ả Rập bằng những lời Marana Tha, và điều mà chúng ta lại thấy trong câu cuối của Kinh Thánh: “Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến” (Kh 22:20). Đó là một điệp khúc của mọi sự hiện hữu Kitô Giáo: trong thế giới của chúng ta mà chúng ta không cần bất cứ thứ gì khác ngoài một sự chăm sóc của Đức Kitô. Thật là một ân sủng, nếu trong cầu nguyện, trong những ngày gian khó của đời này, chúng ta nghe thấy tiếng nói của Ngài đáp trả và đảm bảo với chúng ta: "Ðây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến!” (Kh 22:7).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)