Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ!

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, vào Thứ Tư 01/05/2019, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta sẽ tiếp tục bài giáo lý về “Kinh Lạy Cha”, giờ đây đến lời nguyện xin áp chót: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” (Mt 6:13). Một phiên bản khác viết: “Đừng để chúng con rơi vào cơn cám dỗ”. “Kinh Lạy Cha” bắt đầu cách bình thản: lời kinh này giúp cho chúng ta khao khát để kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa được thành toàn nơi cuộc sống của chúng ta. Do đó lời kinh này có một cái nhìn về cuộc sống, và nó giúp chúng ta biết xin điều mà chúng ta cần mỗi ngày: “lương thực hằng ngày”. Do đó lời kinh này nói lên các mối quan hệ liên vị của chúng ta, thường bị làm cho vấy bẩn bởi chủ nghĩa cái tôi: chúng ta xin sự tha thứ và chúng ta cam kết thư thứ. Tuy nhiên, chính nhờ lời khẩn nguyện áp chót này cuộc đối thoại của chúng ta với Cha Trên Trời diễn ra, có thể nói, trọng tâm của vở bi kịch, nghĩa là, lãnh vực đối đầu giữa sự tự do của chúng ta và những cạm bẫy của Ma Quỷ.
Như đã biết, phiên bản gốc tiếng Hy Lạp chứa đựng trong các Tin Mừng thì thật khó để hiểu theo cách chính xác, và tất cả các bản dịch hiện đại đều một cách nào đó có thiếu sót. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhất quán qui về một yếu tố: bất luận là bản văn được hiểu thế nào, thì chúng ta phải loại trừ việc Thiên Chúa là tác nhân chính của các cơn cám dỗ xuất hiện trên hành trình của con người như thể chính Thiên Chúa đang ủ mưu đặt những chiếc bẫy và cạm bẫy cho con cái Ngài. Một sự hiểu về bản chất này trước hết đi ngược với chính bản văn và xa lìa khỏi hình ảnh về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta. Chúng ta đừng quên: “Kinh Lạy Cha” bắt đầu với từ “Cha”. Và một người cha thì không đặt bẫy con cái mình. Người Kitô Hữu chẳng có liên quan gì đến một Thiên Chúa ghen tức, trong sự cạnh tranh với con người, hay một vị vui thích đặt con người vào cơn thử thách. Những hình ảnh này thuộc về quá nhiều vị thần của dân ngoại. Trong Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng ta đọc thấy, “Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: ‘Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ’, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai” (1:13). Nếu có điều gì, thì đó là điều trái lại: Chúa Cha không phải là tác giả của sự dữ, và không đứa con nào xin con cá mà lại được cho con rắn (x. Lc 11:11) – như Chúa Giêsu dạy -, và khi sự dữ xuất hiện trong đời sống của con người, thì Ngài ở cạnh chiến đấu, để con người được giải thoát – một Thiên Chúa luôn chiến đấu vì chúng ta, chứ không chống lại chúng ta. Ngài là Chúa Cha! Chính theo nghĩa này mà chúng ta cầu nguyện “Kinh Lạy Cha”. Hai thời khắc này – cơn thử thách và cơn cám dỗ - đã hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc đời của chính Chúa Giêsu. Trong kinh nghiệm này, Con Thiên Chúa tự làm cho chính Ngài hoàn toàn trở thành người anh của chúng ta, theo một cách hầu như chạm vào sự bê bối. Và rõ ràng là những đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy rằng những lời khẩn nguyện khó nhất của “Kinh Lạy Cha”, những lời nguyện khép lại bản văn, đã được nghe: Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta một mình mà, ở nơi Chúa Giêsu, Ngài tự thể hiện chính Ngài là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” cho đến mức chịu những hậu quả cực độ. Ngài ở cùng với chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta sự sống, Ngài ở cùng với chúng ta trong suốt cuộc đời, Ngài ở cùng chúng ta trong niềm vui, Ngài ở cùng chúng ta trong những thử thách, Ngài ở cùng chúng ta trong sự buồn sầu, Ngài ở cùng chúng ta trong những thất bại, khi chúng ta phạm tội, nhưng Ngài luôn ở cùng chúng ta, vì Ngài là Cha và không thể bỏ mặc chúng ta.

Nếu chúng ta bị cám dỗ làm điều dữ, khi chối bỏ tình huynh đệ với người khác hay khao khát một quyền lực tuyệt đối trên mọi sự và với mọi người, thì Chúa Giêsu đã chiến đấu đánh bại cơn cám dỗ này cho chúng ta: những trang đầu của Tin Mừng làm chứng cho điều này. Ngay sau khi nhận Phép Rửa từ ông Gioan giữa đám đông các tội nhân, Chúa Giêsu rút vào trong sa mạc và chịu Satan cám dỗ. Satan hiện diện. Quá nhiều người nói: “Nhưng sao lại nói về ma quỷ vốn là một điều gì đó xa xưa rồi? Ma quỷ không tồn tại”. Nhưng hãy xem Tin Mừng dạy bạn điều gì: Chúa Giêsu đối đầu với ma quỷ; Satan đã cám dỗ Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chối bỏ mọi sự cám dỗ và bước ra vinh thắng. Tin Mừng Mát-thêu có một đoạn thú vị, đoạn khép lại lời tranh biện qua lại giữa Chúa Giêsu và Kẻ Thù: “Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người” (4:11).

Nhưng ngay cả trong thời gian thử thách cực độ, thì Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta một mình. Khi Chúa Giêsu rút vào cầu nguyện một mình trong vườn Gethsemane, tâm hồn Ngài xao xuyến bởi một nỗi thống khổ không thể thốt thành lời – Ngài nói với các môn đệ - và Ngài kinh nghiệm sự cô độc và sự bỏ mặc – một mình, với trách nhiệm về tất cả mọi tội lỗi của thế gian trên đôi vai của Ngài; một mình, với nỗi thống khổ không thể thốt thành lời. Cơn thử thách quá đớn đau đến mức có điều gì đó ngoài mong đợi xảy ra. Chúa Giêsu không xin tình yêu cho bản thân Ngài, nhưng trong đêm ấy Ngài đã buồn sầu thậm chí muốn chết đi được, và rồi Ngài xin sự gần gũi của các bạn hữu Ngài: “Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26:38). Như chúng ta biết, các môn đệ, nặng nề với sự tê mê được tạo ra bởi sự sợ hãi, đã gục ngủ. Trong thời gian khốn cùng, Thiên Chúa xin con người đừng bỏ mặc Ngài và con người, thay vào đó, ngủ. Thay vào đó, Thiên Chúa lại canh phòng vào lúc con người kinh nghiệm cơn thử thách của mình. Trong những thời khắc sầu khổ nhất của đời sống chúng ta, trong những thời điểm khổ đau nhất, trong những thời khắc nghiệt ngã nhất, Thiên Chúa thức tỉnh cùng với chúng ta, Ngài chiến đấu với chúng ta, Ngài luôn gần gũi với chúng ta. Vì sao thế? Thiên Chúa làm thế vì Ngài là Cha. Đây là cách mà chúng ta bắt đầu lời kinh: “Lạy Cha chúng con”. Và một người cha thì không bỏ mặc con mình. Đêm sầu khổ và đấu tranh ấy của Chúa Giêsu là dấu ấn sau cùng của Sự Nhập Thể: Thiên Chúa đi xuống để tìm kiếm chúng ta trong những cõi âm ty của chúng ta và trong những gian truân đánh dấu lịch sử.

Đó là sự ủi an của chúng ta trong thời khắc thử thách khi biết rằng thung lũng ấy một khi Chúa Giêsu đi qua nó, thì nó không còn cô độc nữa mà được chúc phúc bởi sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta!

Do đó, thân lạy Thiên Chúa, xin gỡ khỏi chúng con thời gian thử thách và cám dỗ. Nhưng khi thời gian này đến với chúng con, thì lạy Cha chúng con, xin cho chúng con thấy là chúng con không đơn độc. Ngài là Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy rằng Đức Kitô đã mặc lấy nơi Ngài sức nặng của thập giá ấy. Xin tỏ cho chúng con thấy rằng Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá ấy, khi phó thác bản thân chúng con cách tin tưởng vào tình yêu của Cha Ngài. Xin cám ơn các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ tư ZENIT)