Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, Thứ Tư 24/04/2019 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.


Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta suy tư bài giáo lý về lời nguyện thứ năm của “Kinh Lạy Cha”, dừng lại trước lời nguyện “như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6:12). Chúng ta đã thấy rằng thật phù hợp đối với con người để là con nợ trước Thiên Chúa: chúng ta nhận lãnh mọi sự tự Ngài, theo nghĩa cả về bản chất và ân sủng. Cuộc sống của chúng ta không chỉ được Thiên Chúa muốn mà còn được yêu thương. Thật sự không có chỗ cho sự giả định khi chúng ta chắp tay lại cầu nguyện. “Con người tự tạo” không hiện hữu trong Giáo Hội – những người tự tạo ra chính họ. Tất cả chúng ta đều là những con nợ trước mặt Thiên Chúa và trước quá nhiều người đã trao cho chúng ta những cơ hội thuận tiện trong cuộc sống. Căn tính của chúng ta được xay dựng từ những điều tốt nhận lãnh được. Điều đầu tiên là sự sống.

Con người là người học cách nói “cám ơn”. Và chúng ta quá thường quên nói “cám ơn”. Chúng ta là những người qui ngã (sống theo cái tôi). Con người học cách nói, “cám ơn”, và xin Thiên Chúa ưu ái với mình. Hãy thử như chúng ta có thể, một khoản nợ choáng ngợp vẫn còn đó trước Thiên Chúa, một khoản nợ mà chúng ta không bao giờ có thể khôi phục: Ngài yêu thương chúng ta cách vô biên hơn cả chúng ta yêu mến Ngài. Và do đó, hãy thử như chúng ta có thể sống theo các giáo huấn Kitô Giáo, sẽ luôn có điều gì đó trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta phải xin lỗi vì nó: chúng ta nghĩ về những ngày sống cách lười biếng, về những thời điểm mà trong đó sự thù hận xâm chiếm tâm hồn chúng ta, và tương tự. Chính những kinh nghiệm này, thật không may là không hiếm gì, là những điều khiến chúng ta khẩn xin: “Lạy Chúa, là Cha, xin tha nợ cho chúng con”. Vì thế chúng ta xin Thiên Chúa sự tha thứ.

Nếu chúng ta nghĩ đúng, thì lời khẩn nguyện cũng có thể bị giới hạn vào phần đầu; tốt thôi. Thay vào đó, Chúa Giêsu mở rộng lời khẩn nguyện này với phần thứ hai hiệp cùng phần một. Mối tương quan chiều dọc của tình yêu thương về phía Thiên Chúa được khúc xạ và chúng ta được mời gọi để chuyển mối tương quan này thành một mối quan hệ mới mà chúng ta sống với anh em của mình: mối tương quan chiều ngang. Thiên Chúa nhân lành mời gọi chúng ta cùng nhau nên tốt lành. Hai phần của lời khẩn nguyện liên kết với nhau với một khoảng cách không thương xót: chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ cho các sai lỗi của chúng ta, các tội lỗi của chúng ta “như” chúng ta tha thứ cho các bạn của chúng ta, những người sống với chúng ta, những người thân cận của chúng ta, những người làm điều tồi tệ với chúng ta.

Mọi người Kitô Hữu biết rằng sự tha thứ các tội lỗi tồn tại đối với mình; tất cả chúng ta đều biết điều này: Thiên Chúa tha thứ mọi sự và luôn tha thứ. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài về diện mạo của Thiên Chúa, thì Ngài phác hoạ diện mạo ấy với sự thể hiện về lòng thương xót dịu dàng. Ngài nói rằng trên thiên đàng có nhiều niềm vui khi một tội nhân sám hối hơn là một đám đông những người công chính không cần sám hối (x. Lc 15:7.10). Không có điều gì trong Tin Mừng lại để cho người ta hoài nghi là Thiên Chúa không tha thứ các tội lỗi của người đã bị chối bỏ rõ ràng và xin được đón nhận lại.

Tuy nhiên, ân sủng của Thiên Chúa <là điều vốn> quá phong nhiêu, luôn mang tính thách đố. Người nhận lãnh quá nhiều phải học cách cho đi nhiều như vậy chứ không được nhận cho riêng mình điều mà người ấy nhận lãnh. Một người nhận lãnh nhiều phải học cách cho đi nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà Tin Mừng Mát-thêu, ngay sau khi đã trình bày bản văn “Kinh Lạy Cha”, dừng lại, trong số bảy lời khẩn nguyện được sử dụng, thực ra để nhấn mạnh lời nguyện tha thứ mang tính huynh đệ: "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15). Nhưng điều này thật mạnh mẽ! Tôi nghĩ: đôi khi tôi đã nghe người ta nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con người ấy! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho điều mà họ đã làm với tôi!”. Tuy nhiên, nếu bạn không tha thứ, thì Thiên Chúa sẽ không tha thứ. Bạn đóng lại cánh cửa. Chúng ta hãy nghĩ liệu chúng ta có thể tha thứ hay không biết tha thứ. Khi tôi còn ở giáo phận kia, một vị linh mục đã kể cho tôi nghe cách lo lắng về một người phụ nữ lớn tuổi đang chờ chết. Người phụ nữ tội nghiệp này không thể nói nữa. Và vị linh mục nói với bà: “Thưa bà, bà có sám hối về các tội của bà không?” Người phụ nữ trả lời có; vị linh mục không thể nghe lời xưng thú của bà nhưng bà nói có. Thế là đủ. Và rồi vị linh mục hỏi lại: “Bà có tha thứ cho người khác không?” Và người phụ nữ, đang chờ chết, nói: “Không”. Vị linh mục vẫn lo lắng. Nếu bà không tha thứ, thì Thiên Chúa sẽ không tha thứ. “Thưa Cha, con không thể tha thứ, vì những người ấy đã quá đáng với con quá”. Tuy nhiên, nếu bà không thể thực hiện việc tha thứ, thì hãy xin Thiên Chúa ban cho bà sức mạnh để bà thực hiện: Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ. Chúng ta tái khám phá lại có một sự gắn kết giữa việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận chúng ta. Tình yêu mời gọi tình yêu, sự tha thứ mời gọi sự tha thứ. Chúng ta thấy trong Tin Mừng Mát-thêu mộ dụ ngôn rất mạnh được dành cho sự tha thứ huynh đệ (x. 18:21-35). Chúng ta hãy lắng nghe đoạn này.

Có một người đầy tớ là người đã mắc một khoản nợ khổng lồ với vua của mình: mười ngàn nén bạc! Một con số không sao có thể trả nổi; tôi không biết là ngày nay khoản ấy là bao nhiêu, nhưng hàng trăm triệu. Tuy nhiên, phép lạ xảy ra, và người đầy tớ ấy nhận được – không có một sự trì hoãn về việc trả, nhưng là hoàn toàn bỏ qua khoản nợ ấy – một ân sủng ngoài mong đợi! Tuy nhiên, hãy xem, trong thực tế, cách mà người đầy tớ ấy ngay sau đó, đã đặt trên vai người anh em đã nợ anh ta một trăm quan tiền – một khoản nhỏ -, và, mặc cho nhân vật này đã khất trả, nhưng anh ta đã không nhận những lời biện hộ hay những khoản khất nợ. Do đó, cuối cùng, người chủ gọi anh ta lại và kết án anh. Vì, nếu bạn không nỗ lực để tha thứ, thì bạn sẽ không được tha thứ; nếu bạn không nỗ lực để yêu, thì bạn sẽ không được yêu thương.

Chúa Giêsu thêm vào trong các mối quan hệ con người sức mạnh của sự tha thứ. Không phải mọi sự đều được giải quyết trong cuộc sống bằng công lý. Không. Trên hết tất cả nơi mà một dấu chấm hết phải được đặt ra trước sự dữ, thì người ta phải yêu thương vượt ra khỏi điều mắc nợ, bắt đầu lại một lịch sử của ân sủng. Ma Quỷ biết sự trả thù của nó, và nó không bị ngắt quãng; mối nguy là nó đang củng cố để bóp nghẹt toàn thế giới. Luật trả đũa – điều anh làm cho tôi, tôi làm cho anh. Chúa Giêsu thay thế bằng luật yêu thương: điều Thiên Chúa đã làm cho tôi, tôi làm cho anh! Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ, trong tuần bát nhật Phục Sinh dấu yêu này, liệu tôi có biết tha thứ hay không. Và nếu chúng ta không cảm thấy có thể, thì chúng ta phải xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để tha thứ, vì nhờ ân sủng để có thể tha thứ.

Thiên Chúa sẽ ban cho mọi Kitô Hữu ân sủng để viết một câu chuyện về sự thiện hảo trong đời sống của người anh em mình, đặc biệt là những người đã làm điều phật lòng hay sai lỗi. Với một lời nói, một cái ôm, một nụ cười, chúng ta có thể chuyển sang cho người khác điều mà chúng ta đã lãnh nhận vốn quý giá nhất. Đâu là điều quý giá nhất mà chúng ta đã nhận lãnh được? Đó chính là sự tha thứ, điều mà chúng ta phải có khả năng trao ban cho người khác nữa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)