Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (AFP)

ĐGH Phanxicô - Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trọng tâm của Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Mc 12:28b-34), là Giới Luật Yêu Thương: yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Một kinh sư hỏi Chúa Giêsu: “Giới răn nào trọng nhất?” (c. 28). Ngài trả lời bằng việc trưng dẫn sự tuyên tín mà mọi người dân Israel đều bắt đầu và kết thúc ngày sống của mình bắt đầu bằng những lời: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất” (Đnl 6:4). Do đó người Israel bảo vệ niềm tin của họ trong một thực tại nền tảng về toàn bộ kinh tinh kính của họ: chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa là “của chúng ta”, theo nghĩa là Ngài tự ràng buộc chính Ngài vào chúng ta mãi mãi. Từ nguồn này, tình yêu này của Thiên Chúa vốn làm xuất phát Giới Răn kép: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. […] Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (30-31).

Bằng việc chọn lựa hai lời này mà Thiên Chúa nói cho dân của Ngài và đặt chúng với nhau, Chúa Giêsu dạy một lần và mãi mãi là tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho người thân cận là không thể tách rời, còn hơn cả thế, chúng bổ trợ cho nhau. Ngay cả khi đặt vào trong một thực tại, chúng là hai mặt của một đồng tiền: sống cùng nhau chúng là sức mạnh thật sự của một người có niềm tin! Yêu mến Thiên Chúa là sống nhờ Người và vì Người, vì điều Ngài là và vì điều Ngài làm. Và Thiên Chúa của chúng ta là cho đi mà không giữ lại. Ngài là sự tha thứ vô giới hạn; Ngài là một mối quan hệ cổ võ và làm cho mối quan hệ ấy triển nở. Do đó, yêu mến Thiên Chúa có nghĩa đầu tư sức lực của bản thân mỗi ngày để trở thành những cộng sự của Ngài trong việc phục vụ người thân cận mà không giữ lại điều gì, trong việc nỗ lực tha thứ mà không có giới hạn và trong việc nuôi dưỡng các mối quan hệ hiệp thông và huynh đệ.

Thánh Sử Mác-cô không phiền để làm rõ ai là người thân cận của tôi là vì người thân cận của tôi là người mà tôi gặp gỡ trên hành trình trong những ngày sống của tôi. Đó không phải là một vấn đề của việc chọn lựa trước người thân cận của tôi: đây không phải là người Kitô Hữu, đây là dân ngoại, nhưng là vấn đề về việc để mắt đến việc thấy người thân cận và có tâm hồn để cầu chúc cho người ấy tốt lành. Nếu chúng ta thực thi để nhìn bằng cái nhìn của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ luôn lắng nghe, và ở cạnh người đang cần giúp đỡ. Những nhu cầu của người thân cận của bản thân nhất định đòi hỏi những câu trả lời hiệu quả, nhưng trước đó chúng đòi hỏi sự chia sẻ. Với một hình ảnh chúng ta có thể nói người đang đói thì không chỉ cần một đĩa súp mà còn cả một nụ cười, được lắng nghe và được cầu nguyện, có lẽ được thực hiện cùng nhau. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy thực hiện dự phóng không chỉ về phía những khẩn thiết của những anh chị em nghèo nàn nhất, nhưng đặc biệt chú ý đến nhu cầu cần đến sự gần gũi huynh đệ, ý nghĩa sự sống và sự dịu dàng. Điều này thách đố các cộng đồng Kitô Hữu của chúng ta: đó là một vấn đề của việc tránh rủi ro để là những cộng đồng sống bởi nhiều sáng kiến nhưng lại có ít các mối quan hệ: “các trạm phục vụ” nhưng với ít sự đồng hành, trong sự trọn vẹn và nghĩa Kitô Giáo của từ này.

Thiên Chúa là tình yêu, tạo nên chúng ta vì yêu, để chúng ta có thể yêu người khác trong khi vẫn hiệp nhất với Ngài. Sẽ thật là ảo tưởng khi giả vờ yêu thương người thân cận mà không yêu mến Thiên Chúa, và cũng sẽ thật ảo tưởng khi giả vờ yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người thân cận. Hai chiều kích của tình yêu, với Thiên Chúa và với người thân cận, trong sự hiệp nhất của chúng, là nét đặc thù của người môn đệ Đức Kitô.

Xin Mẹ Maria Đồng Trình giúp chúng ta đón nhận và làm chứng cho lời dạy soi sáng này trong đời sống thường nhật của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)