Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma đang trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay từ ngày 05-10/03

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Hãy Cùng Nhau Giữ Lấy Tình Yêu Của Thiên Chúa và Tình Yêu Của Người Nghèo

“Những lời sau cùng của Chúa Giêsu ngay khởi đầu Cuộc Khổ Nạn của Ngài” trong Tin Mừng Mát-thêu, là chủ đề của các bài suy niệm thứ hai và thứ ba do Cha Guilio Michelini, OFM, trong kỳ tĩnh tâm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và của các cộng sự của Ngài, tại Arriccia vào Thứ Hai, 06/03/2017. Cha Dòng Phanxicô đề nghị rằng việc cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo, tình yêu của Thiên Chúa và của người nghèo không thể bị chia cách, bản tóm lược của Vatican Radio bằng tiếng Ý cho biết.

Sự Thinh Lặng của Chúa Giêsu và những Thinh Lặng Của Con Người

Cha Michelini trước hết suy niệm về sự thinh lặng của Chúa Giêsu trước những kẻ tố cáo Người. Ngài nhấn mạnh rằng lời nói đôi khi vô ích, khi những người đối thoại là những kẻ đối đầu mạnh thế hoặc vì quyền lực không cho phép người ta thể hiện chính mình. Thánh Phanxicô Assisi đề nghị với Anh Em của Ngài ở giữa những người ngoại giáo bằng hai cách: hoặc là loan báo Tin Mừng nếu họ có thể hoặc là bằng sự hiện diện cụ thể đơn sơ của họ.

Trích dẫn Rabbi Baal Shem Tov (1698-1760), được coi là cha đẻ của Thần Bí Do Thái Giáo, Ngài nhấn mạnh rằng lời nói xuất phát từ môi miệng của các ông chủ, hoặc của những người cầu nguyện mà không có một tâm hồn hướng về trời cao thì không lớn lên, mà lấp đầy căn nhà từ bức tường này sang bức tường kia và từ nền nhà tới trần”.

Chúa Giêsu, vị giảng thuyết tiếp tuc, đã thinh lặng trước những người đã tố cáo Ngài về việc là một kẻ phạm thượng và muốn tiêu diệt Ngài. Đó là một sự thinh lặn bị phá vỡ bởi tiếng kêu mà qua đó Chúa Giêsu kết thúc cuộc đời trần thế của Người và bởi lực đâm của lưỡi đòng.

Tuy nhiên, Cha Dòng Phanxicô nhận xét, có những hình thức thinh lặng khác nhau: sự thinh lặng của người căm giận đang suy nghĩ về sự trả thù, hay sự thinh lặng của người, mà như Elie Wiesel nói, một người “không bao giờ giúp các nạn nhân”.

Sự thinh lặng của Chúa Giêsu, Ngài nói thêm, là “đang tước đi vũ khí”, “không trang bị vũ khí” và “thanh thản”. Nhưng vượt ra khỏi điều đó, có một “sự thinh lặng bừng cháy nhất”, sự thinh lặng của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã tín thác chính Ngài cho sự thinh lặng của Chúa Cha.

Những Thinh Lặng của Tôi và Các Chuyên Gia về Sự Thánh

Vị giảng thuyết mời gọi xét lại: Tôi đang nhìn về những thinh lặng của tôi thế nào? “Nghĩ về sự thinh lặng của Chúa Giêsu, trước hết tôi tự hỏi bản thân liệu tôi có đang thông truyền niềm tin bằng lời nói hay liệu đời tôi có đang phúc âm hoá không…”

Sau đó Cha Michelini gợi lên những nhân vật khác nhau xuất hiện trong đoạn Tin Mừng này của Thánh Mát-thêu: Cai-pha, các thượng tế và bậc kỳ lão trong dân, những người quyết định bắt giam Chúa Giêsu, nhưng không phải trong dịp lễ để tránh một cuộc nổi loạn. Cha giảng ngay lập tức nhận thấy rằng trong mọi trường hợp thì đây là việc làm ô danh người Do Thái vì thái độ này liên hệ đến một phẩm trật tôn giáo có thể đại diện cho tất cả mọi kiểu tổ chức tôn giáo: đó là một thái độ vốn đánh mất đi cái nhìn đúng đắn khi tin rằng điều đó là đang phục vụ Thiên Chúa. Đó là một cuộc đối đầu giữa hai luận lý: một bên có Chúa Giêsu, một người Do Thái thực hành nhưng là một “người dân thường” đang cử hành Lễ Vượt Qua, và phía kia là những vị thượng tế đang chuẩn bị giết hại một người vô tội, những người đang quan tâm đến ngày lễ trong cảm giác mở ra chiều kích bề ngoài của nó.

Vị giảng thuyết mời gọi hãy tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi: tôi có phải là “một nhà chuyên môn về sự thánh”, chấp nhận những thoả hiệp để giữ mặt, giữ tổ chức, đến mức tước bỏ cả quyền của mọi người không?

Việc Xức Dầu tại Bê-ta-nia hay Hai Tình Yêu

Cha Michelini nhắc lại rằng việc xức dầu tại Bê-ta-ni-a chỉ diễn ra sau quyết định của các nhà cầm quyền nhắm vào Chúa Giêsu: một người phụ nữ đổ bình dầu thơm quý trên đầu Chúa Giêsu. Bốn Tin Mừng đều thuật lại cảnh tượng này, mặc dù có những khác biệt. Chúa Giêsu bảo vệ người phụ nữ dường như là người duy nhất hiểu điều gì đang diễn ra với Chúa Giêsu và người phụ nữ này thực thi một nghĩa cử mang tính biểu tượng mạnh mẽ.

Việc xức dầu một trật vừa mang tính vương đế vừa mang tính tang chế. Chúa Giêsu khen cử chỉ của người phụ nữ và bác bỏ những luận điểm của người cảm thấy rằng dầu thơm này lẽ ra có thể được bán để có tiền cho người nghèo, hoặc đó là một thời điểm để “phục vụ Chúa Giêsu”nhà Thánh Kinh Học Sergio Quinzio (1927 – 1996) nhận xét.

Người nghèo thì rất nhiều, vị giảng thuyết nói: những người không tham gia vào các buổi phụng vụ vì họ đã già hay bệnh tật, hoặc là những người gõ cửa chỉ để được đón nhận.

“Và nhiều người là những người không có can đảm để gõ cửa và những người mà chúng ta cần đến với họ. Và nếu chúng ta chân thành thì vì chúng ta xét mình cách đầy nội tâm, chúng ta không thể đặt bản thân mình ở giữa người nghèo: tận đáy của mỗi người là một người nghèo vì một người khác. Những lời của Chúa Giêsu nói rằng sứ mạng của Ngài chưa hoàn tất với sự hiện hữu mang tính lịch sử của Ngài và, thực ra, điều đó diễn tiến với sự tham gia của cộng đồng đức tin đối với tất cả người nghèo, bao gồm cả chính bản thân chúng ta”.

Sau đó Cha Michelini trích dẫn lời bình của Thánh Clara Khó Nghèo về việc xức dầu, nói đến “sự lãng phí” của loại dầu thơm quý. Vị giảng thuyết nhấn mạnh rằng, bằng tất cả cuộc đời của họ vị nữ tu và tất cả các Nữ Tu dòng kín thực thi một món quà hữu hình mà chúng ta là những người đầu tiên nhận từ Chúa Giêsu, Đấng đã tự trao ban chính bản thân Ngài hoàn toàn vì chúng ta.

Do đó, Ngài mời gọi hãy cùng nhau giữ gìn tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của người thân cận: “Tôi tự hỏi chính bản thân mình nếu tôi chọn điều phù hợp nhất đối với tôi, hoặc điều ‘dễ dãi hơn’, và rồi tôi xức dầu chân Chúa Giêsu bằng phụng vụ, bằng cầu nguyện, để dành cho Ngài sự vinh dự. Hay tôi có thể cùng nhau giữ tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của người nghèo không?”

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)