Skip to main content
ĐGH Phanxicô (Flickr)

Tông Huấn Gaudete et Exsultate - Chương V - Cuộc Chiến Thiêng Liêng, Thức Tỉnh và Biện Phân

CHƯƠNG NĂM

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG, TỈNH THỨC VÀ BIỆN PHÂN

158. Đời sống Kitô Hữu là một cuộc chiến liên lỉ. Chúng ta cần sức mạnh và lòng can đảm để đứng vững trước những cơn cám dỗ của ma quỷ và loan báo Tin Mừng. Cuộc chiến này thật ngọt ngào, vì nó giúp cho chúng ta vui mừng mỗi khi Thiên Chúa chiến thắng trong đời sống của chúng ta.

CUỘC CHIẾN VÀ TỈNH THỨC

159. Chúng ta đang không chỉ đương đầu với một cuộc chiến chống lại thế gian và một não trạng thế tục vốn đang quyến rũ chúng ta và làm cho chúng ta nên ngờ ngệch và tầm thường, thiếu sự nhiệt thành và niềm vui. Cuộc chiến này cũng không thể bị giảm xuống thành cuộc vật lộn với những yếu đuối và những khuynh hướng mang tính con người của chúng ta (dù đó là sự lười biếng, sự ham muốn, sự ích kỷ hay bất cứ một hình thức nào khác). Đó cũng là một cuộc chiến liên lỉ với ma quỷ, thái tử của sự dữ. Chính Chúa Giêsu sẽ vui mừng trước những chiến thắng của chúng ta. Ngài vui mừng khi các môn để tiến bộ trong việc rao giảng Tin Mừng và vượt thắng sự chống đối của ma quỷ: "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống” (Lc 10:18).

Hơn cả một huyền thoại

160. Chúng ta sẽ không nhìn nhận sự tồn tại của ma quỷ nếu chúng ta khẳng định về sự sống chỉ bằng những chuẩn mực mang tính thực nghiệm, mà không có một sự hiểu biết mang tính siêu nhiên. Thật là một niềm xác tín rõ ràng là sức mạnh sự dữ này đang hiện diện ở giữa chúng ta vốn sẽ giúp chúng ta hiểu cách mà nhiều khi lại có quá nhiều sức mạnh hủy diệt. Thật đúng đủ, các tác giả kinh thánh đã giới hạn những nguồn nhận thức đối với việc diễn tả những thực tại chắc chắn này, và vào thời Chúa Giêsu, thì bệnh phong cùi chẳng hạn, có thể bị nhầm lẫn với việc bị quỷ ám. Tuy nhiên điều này phải không được dẫn chúng ta đến một tình trạng tối giản quá vốn sẽ kết luận rằng tất cả trường hợp có liên quan trong Tin Mừng phải có liên hệ đến những rối loạn tâm lý và do đó ma quỷ không tồn tại hay nó đang không hoạt động. Nó hiện diện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, vốn kết thúc với sự vinh thắng của Thiên Chúa trên ma quỷ.[120] Thực vậy, trong khi cho chúng ta Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã muốn chúng ta kết thúc bằng việc xin Chúa Cha “cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ”. Từ sau cùng không liên quan đến sự dữ theo nghĩa trừu tượng; mà bản dịch chính xác sẽ là “ma quỷ”. Điều đó cho thấy một thực thể cá vị đang tấn công chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy xin hằng ngày để thoát khỏi ma quỷ, không để sức mạnh của nó chiến thắng chúng ta.

161. Do đó, chúng ta không nên nghĩ về ma quỷ là một huyền thoại, một sự đại diện, một đối tượng của lời nói hay một ý tưởng.[121] Sai phạm này có thể dẫn chúng ta đến việc bỏ đi sự canh phòng của chúng ta, trở nên bất cẩn và mang lấy kết cục bị tổn thương nhiều hơn. Ma quỷ không cần phải chiếm hữu chúng ta. Nó đầu độc chúng ta bằng nọc độc của sự hận thù, sự phiền muộn, lòng ghen tương và thói hư. Khi chúng ta bỏ đi sự canh phòng của mình, thì nó tận dụng việc ấy để phá hủy đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta. “Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tiìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8).

Tỉnh thức và tín thác

162. Lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta cách rõ ràng “đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ” (Ep 6:11) và “dập tắt mọi tên lửa của ác thần” (Ep 6:16). Những lối diễn tả này không mang tính khoa trương, rõ ràng vì con đường tiến về sự thánh thiện của chúng ta là một trận chiến liên lỉ. Những người không nhận ra điều này sẽ làm mồi cho sự thất bại hay sự tầm thường. Vì cuộc chiến thiêng liêng này, chúng ta có thể dựa vào những vũ khí mạnh mẽ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chugns ta: việc cầu nguyện đầy niềm tin, suy niệm lời Thiên Chúa, cử hành Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, các công việc bác ái, đời sống cộng đoàn, một sự ra đi truyền giáo. Nếu chúng ta trở nên bất cẩn, thì những lời hứa giả của ma quỷ sẽ dễ dàng quyến rũ chúng ta. Nhưng Thánh Cura Brochero đã nhận thấy: “Điều tốt lành là gì khi Lucifer hứa cho bạn sự tự do và tuôn đổ xuống trên bạn tất cả mọi phúc lợi của nó, nếu những phúc lợi này là giả trá, mang tính quyến rũ và độc hại?”[122]

163. Trên hành trình này, việc chăm sóc tất cả mọi điều thiện hảo, sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng và sự trưởng thành về tình yêu là cách chống trả quân bình tốt nhất đối với sự dữ. Những người chọn trung dung, những người thỏa mãn với một chút, những người bác bỏ ý tưởng về việc trao ban chính bản thân họ cho Thiên Chúa cách đại lượng, thì sẽ không bao giờ đứng vững. Tệ hơn là họ sẽ rơi vào chủ nghĩa bại trận, vì “nếu chúng ta khởi đầu mà không có niềm tin, thì chúng ta đã thua một nửa cuộc chiến và chúng ta đang chôn vùi các tài năng của chúng ta...Sự chiến thằng Kitô Giáo luôn luôn là thập giá, nhưng thập giá đồng thời là một biểu ngữ vinh thắng, được sinh ra từ sự dịu dàng mang tính gây hấn đối với những tấn công của ma quỷ”.[123]

Sự hư hỏng thiêng liêng

164. Con đường của sự thánh thiện là một nguồn mạch của bình an và niềm vui, được Chúa Thánh Thần mang lại cho chúng ta. Đồng thời, con đường này đòi hỏi rằng chúng ta cần giữ “cho đèn cháy sáng” (Lc 12:35) và chú tâm. “Điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5:22). “Hãy tỉnh thức” (Mt 24:42; Mc 13:35). “Chúng ta đừng ngủ mê” (1 Tx 5:6). Những người nghĩ họ đang không phạm tội nghiêm trọng nào với lề luật của Thiên Chúa có thể rơi vào tình trạng ngủ mê như chết. Vì họ chẳng thấy điều gì nghiêm trọng phải quở trách chính họ, họ không nhận ra rằng đời sống thiêng liêng của họ đang dần trở nên nguội lạnh. Họ mang lấy kết cục là bị suy yếu và hư hỏng.

165. Sự hư hỏng thiêng liêng thì tồi tệ hơn cả sự sa ngã của một tội nhân, vì đó là một hình thức mù quáng tự mãn và dễ chịu. Mọi thứ dường như là chấp nhận được: sự cám dỗ, sự thóa mạ, chủ nghĩa cái tôi, và những hình thức tinh vi khác của sự qui ngã, vì “chính Xatan cũng đội lốt thiên thần sáng láng” (2 Cr 11:14). Vì thế Sa-lô-môn kết thúc ngày sống của mình, trong khi Đa-vít, một người phạm tội trọng, thì lại có thể đền bù cho tình trạng mất ân sủng của mình. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về tình trạng tự cám dỗ bản thân này vốn dễ dàng dẫn đến sự hư hỏng. Ngài nói về một người được giải thoát khỏi ma quỷ là người, đã tin rằng đời mình giờ đây đã ngăn nắp, thì lại mang lấy kết cục bị bảy quỷ khác nhập vào” (x. Lc 11:24-26). Một bản văn kinh thánh khác nói cách khẳng khái: “Chó mửa ra, chó liền ăn lại” (2 Pr 2:22; x. Pr 26:11).

SỰ BIỆN PHÂN

166. Làm thế nào chúng ta có thể biết điều gì đến từ Chúa Thánh Thần hay điều gì xuất phát từ tinh thần thế gian hay tinh thần của ma quỷ? Cách duy nhất là qua sự biện phân, vốn kêu gọi một điều hơn cả sự thông minh hay cảm giác thông thường. Đó là một ơn ban mà chúng ta phải xin. Nếu chúng ta xin với niềm tin là Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta ơn này, thì hãy tìm cách làm cho nó phát triển qua cầu nguyện, đọc sách và sự tư vấn tốt lành, rồi chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành trong sự phú ban thiêng liêng này.

Một nhu cầu khẩn thiết

167. Ngày nay ơn biện phân này đã trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết, bởi vì đời sống hiện đại mang lại quá nhiều khả năng hành động và sự chia trí, và thế giới trình bày tất cả những cơ hội này là hợp lẽ và tốt lành. Tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt là giới trẻ, đang bị nhận chìm trong một nền văn hóa điều hướng. Chúng ta có thể cùng lúc điều hướng đến hai hoặc ba màn hình và tương tác đồng thời với hai hoặc ba cảnh tượng ảo. Không có sự khôn ngoan của sự biện phân, chúng ta có thể dễ dàng trở nên con mồi cho mọi trào lưu chóng qua.

168. Điều này còn quan trọng hơn nữa khi một sự mới mẻ nào đó tự giới thiệu chính nó trong cuộc sống của chúng ta. Do đó chúng ta phải quyết định liệu đây có phải là rượu mới mà Thiên Chúa mang lại hay một sự ảo tưởng bởi tinh thần thế gian hay tinh thần ma quỷ mang lại. Vào lúc khác, điều ngược lại có thể xảy ra, khi những sức mạnh của sự dữ cám dỗ chúng ta đừng thay đổi, hãy để mọi sự như chúng là, chọn lựa một sự kháng cự vững chắc trước việc thay đổi. Nhưng điều đó sẽ ngăn chặn hoạt động của Thần Khí. Chúng ta tự do, trong sự tự do của Đức Kitô. Nhưng, Ngài mời gọi chúng ta hãy xem xét điều gì ở trong chúng ta – những khao khát, những lo toan, những sợ hãi và những vấn đề của chúng ta – và điều gì đang diễn ra ở quanh chúng ta – “những dấu chỉ của thời đại” – và do đó nhận biết những nẻo đường dẫn đến sự tự do đích thực. “Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ” (1 Tx 5:21).

Luôn ở trong ánh sáng của Thiên Chúa

169. Sự biện phân là cần thiết không chỉ vào những lúc bất thường, khi chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng và đưa ra những quyết định quan trọng. Đó là một phương thế của cuộc chiến thiêng thiêng giúp chúng ta đi theo Chúa cách trung tín hơn. Chúng ta cần sự biện phân trong mọi lúc, để giúp chúng ta nhận ra lịch trình của Thiên Chúa, để chúng ta không thất bại trong việc chú ý đến ân sủng của Ngài và coi khinh lời mời gọi lớn lên của Ngài. Thường thì sự biện phân sẽ được thực thi trong những điều nhỏ bé và rõ ràng là không phù hợp, vì sự lớn lao của tinh thần được thể hiện trong những thực tại đơn giản hằng ngày.[124] Nó có liên hệ đến việc nỗ lực đề chà đạp lên tất cả mọi điều là cao cả, tốt hơn và tuyệt vời hơn, trong khi đồng thời biết quan tâm đến những điều bé nhỏ, vì nhứng trách nhiệm và dấn thân hằng ngày. Vì lý do này, tôi mời gọi hết mọi Kitô Hữu đưng loại bỏ, trong việc đối thoại với Thiên Chúa, một “sự xét lại lương tâm” hằng ngày cách chân thành. Sự biện phân cũng giúp cho chúng ta nhận ra những phương thế cụ thể mà Thiên Chúa ban tặng trong chương trình mầu nhiệm và yêu thương của Ngài, để giúp chúng ta vượt ra khỏi những ý định tốt lành thuần túy.

Một quà tặng siêu nhiên

170. Chắc chắn, sự biện phân thiêng liêng không loại trừ những hiểu biết mang tính hiện sinh, tâm lý, xã hội hay luân lý rút ra từ những nền hoa học của con người. Đồng thời, sự biện phân làm cho chúng trổi vượt. Những qui định quan trọng của Giáo Hội mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng sự biện phân là một ân sủng. Mặc dù sự biện phân bao gồm cả lý luận và sự thận trọng, thì sự biện phân vượt qua cả những sự này, vì nó tìm kiếm sự hiểu biết kế hoạch độc nhất và mầu nhiệm mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta, một kế hoạch hình thành giữa quá nhiều những hoàn cảnh và giới hạn khác nhau. Sự biện phân có liên quan hơn cả tình trạng hạnh phúc hiện tại của tooii, sự thỏa mãn của tôi trước việc đạt được điều gì đó hữu ích, hay ngay cả lòng muốn bình an của tôi. Sự biện phân có liện hệ đến ý nghĩa của đời tôi trước Chúa Cha là Đấng biết và yêu thương tôi, với mục đích thật của đời tôi, một mục đích mà không ai biết rõ hơn là Ngài. Sau cùng, sự biện phân dẫn đến suối nguồn của sự sống không hề chết: biết Chúa Cha, Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng mà Ngài sai đến, Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 17:3). Sự biện phân không đòi hỏi những khả năng đặc biệt nào cả, cũng như nó không chỉ dành cho những người thông thái hơn hay được giáo dục cao hơn. Chúa Cha sẵn lòng mạc khải chính Ngài cho người thấp hèn (x. Mt 11:25).

171. Thiên Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách, trong công việc, qua người khác và trong mọi thời điểm. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ thực hiện mà không có sự thinh lặng của việc cầu nguyện lâu giờ, là việc sẽ giúp chúng ta đón nhận ngôn ngữ của Thiên Chúa tốt hơn, để hiểu ý nghĩa thật sự của những động lực mà chúng ta tin là chúng ta đã lãnh nhận, để xoa dịu những lo toan của chúng ta và để thấy toàn bộ đời sống của chúng ta một cách mới mẻ hơn dưới ánh sáng của Ngài. Bằng cách này, chúng ta để cho sự khai sinh của một sự tổng hợp mới xuất phát từ một cuộc đời được Thần Khí thúc đẩy.

Lạy Chúa, xin hãy phán

172. Tuy nhiên, thật có thể là, ngay cả trong chính việc cầu nguyện, chúng ta cũng có thể khước từ để cho bản thân chúng ta được gặp gỡ bởi sự tự do của Thần Khí, Đấng hành động như Ngài muốn. Chúng ta phải nhớ rằng việc biện phân cầu nguyện phải được sinh ra từ một sự sẵn lòng lắng nghe: Thiên Chúa và người khác, nghe chính thực tại, điều vốn luôn thách đố chúng ta theo những cách mới mẻ. Chỉ khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe, thì chúng ta mới có sự tự do để đặt sang một bên những ý tưởng nửa vời hay khiếm khuyết của chúng ta, những thói quen thường ngày của chúng ta và những cách nhìn mọi sự của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta trở nên thật sự mở ra cho việc đón nhận một lời mời gọi vốn có thể xé nát sự an toàn của chúng ta, nhưng lại dẫn chúng ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật chưa đủ là mọi sự có thể trở nên bình thản và bình an. Thiên Chúa có thể mang lại cho chúng ta một điều gì đó hơn nữa, nhưng trong sự khinh suất thoải mái của chúng ta, thì chúng ta không nhận ra.

173. Một cách tự nhiên, thái độ lắng nghe này đi kèm với sự vâng phục Thiên Chúa như là tiêu chuẩn tối hậu, nhưng cũng là sự vâng phục Huấn Quyền vốn bảo vệ tiêu chuẩn ấy, khi chúng ta muốn tìm kiếm trong kho tàng của Giáo Hội bất cứ điều gì sinh hoa trái nhất cho ơn cứu độ “thời nay”. Đó không phải là vấn đề của việc áp dụng những qui định hay lặp lại điều đã được thực hiện trong quá khứ, vì cùng những giải pháp thì không có giá trị trong mọi hoàn cảnh và điều từng hữu ích trong hoàn cảnh này sẽ cho thấy không hữu ích trong hoàn cảnh khác. Sự biện phân thần khí sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự khô cứng, điều vốn không có chỗ trước Chúa phục sinh nguyên sơ của “ngày nay”. Chỉ một mình Thần Khí mà thôi mới có thể thâm nhập điều gì mập mờ và kín ẩn trong mọi hoàn cảnh, và nắm bắt được mọi sắc thái của nó, để sự mới mẻ của Tin Mừng có thể xuất hiện dưới ánh sáng khác.

Luận lý của ơn ban và của thập giá

174. Một điều kiện thiết yếu cho sự tiến triển trong sự biện phân là một sự hiểu biết ngày càng cao về sự nhẫn nại của Thiên Chúa và chương trình của Ngài, vốn không bao giờ là của chúng ta. Thiên Chúa không ban lửa xuống trên những người không trung tín (x. Lc 9:54), hay để cho người nhiệt thành nhổ cả rễ của những cỏ lùng đang mọc giữa lúa (x. Mt 13:29). Lòng đại lượng cũng được đòi hỏi, vì “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20:35). Sự biện phân không phải là về việc khám phá ra điều gì hơn mà chúng ta có thể có được từ cuộc sống này, mà là về việc nhận biết cách mà chúng ta có thể đạt được tốt hơn nữa sứ mạng đã được ủy thác cho chúng ta trong phép rửa. Điều này kéo theo một sự sẵn sàng để thực hiện những hy sinh, ngay cả hy sinh hết mọi sự. Vì hạnh phúc là một sự trái nghịch. Chúng ta kinh nghiệm được niềm hạnh phúc nhất khi chúng ta chấp nhận luận lý nhiệm mầu vốn không thuộc về thế gian này: “Đây là luận lý của chúng ta”, Thánh Bonaventure nói,[125] khi nói về thập giá. Một khi chúng ta đi vào trong sự năng động này, thì chúng ta sẽ không để cho lương tâm của chúng ta bị lu mờ và chúng ta sẽ mở bản thân chúng ta ra cách đại lượng cho sự biện phân.

175. Khi chúng ta xem xét hành trình sống của chúng ta, trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thì không một lãnh vực nào có thể vượt ra những giới hạn. Trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta có thể tiếp tục lớn lên và dâng điều lớn lao hơn lên Thiên Chúa, ngay cả trong những lãnh vực mà chúng ta thấy khó khăn nhất. Do đó, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta và xua tan sự sợ hãi vốn làm cho chúng ta ngăn cấm Ngài khỏi những phần nào đó của đời sống chúng ta. Thiên Chúa đòi hỏi mọi sự từ chúng ta, nhưng Ngài cũng ban mọi sự cho chúng ta. Ngài không muốn đi vào cuộc đời của chúng ta để làm cho chúng khập khiễng hay loại bỏ chúng, mà đưa chúng đến sự thành toàn. Do đó, sự biện phân không phải là một sự tự phân tích bản thân hay một hình thức trầm tư mặc tưởng thuộc về cái tôi, mà là một tiến trình đúng đắn của việc bỏ lại chính bản thân chúng ta phía sau để đến với mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng sẽ giúp chúng ta thực hiện sứ mạng mà Ngài đã kêu gọi chúng ta, vì thiện ích của anh chị em chúng ta.

* * *

176. Tôi muốn những suy tư này được Mẹ Maria đội triều thiên, vì Mẹ đã sống Bát Phúc của Chúa Giêsu mà không ai sánh bằng. Mẹ là người phụ nữ đã vui mừng trong sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã đặt mọi kho tàng vào trong tâm hồn Mẹ, và là Đấng đã để cho bản thân Mẹ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Mẹ Maria là vị thánh giữa các vị thánh, được chúc phúc trên hết mọi người. Mẹ dạy chúng ta con đường của sự thánh thiện và Mẹ hằng bước đi ở bên cạnh chúng ta. Mẹ không để cho chúng ta cứ ngã hoài và nhiều khi Mẹ ẵm chúng ta trong vòng tay của Mẹ mà không phán xét chúng ta. Việc trò chuyện với Mẹ của chúng ta sẽ ủi an, giải thoát và thánh hóa chúng ta. Mẹ Maria là Mẹ chúng ta không cần một cơn lũ những lời nói. Mẹ không cần chúng ta nói với Mẹ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi sự chúng ta cần làm là thì thầm, hết lần này đến lần khác: “Kính Mừng Maria...”

177. Niềm hy vọng của tôi là những trang này sẽ trở nên hữu ích bằng việc giúp cho toàn thể Giáo Hội biết tận hiến chính mình một cách mới mẻ cho việc cổ võ lòng khao khát thánh thiện. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta một lòng khao khát cháy bỏng để trở nên những vị thánh vì vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa, và chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau trong nỗ lực này. Bằng cách này, chúng ta sẽ cùng chung một niềm hạnh phúc mà thê gian này không thể lấy đi khỏi chúng ta.

Làm tại Rôma, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, vào ngày 19/03/2018, Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, năm thứ sáu triều đại Giáo Hoàng của tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)

CHƯƠNG 1 - LỜI MỜI GỌI ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN

CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ TINH VI CỦA SỰ THÁNH THIỆN

CHƯƠNG 3 - DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA THẦY

CHƯƠNG 4 - NHỮNG DẤU CHỈ CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

[120] Cf. Homily at Mass in Casa Santa Marta, 11 October 2013: L’Osservatore Romano, 12 October 2013, p. 2.

 

[121] Cf. PAUL VI, Catechesis, General Audience of 15 November 1972: Insegnamenti X (1972), pp. 1168-1170: “One of our greatest needs is defence against that evil which we call the devil… Evil is not simply a deficiency, it is an efficiency, a living spiritual being, perverted and perverting. A terrible reality, mysterious and frightful. They no longer remain within the framework of biblical and ecclesiastical teaching who refuse to recognize its existence, or who make of it an independent principle that does not have, like every creature, its origin in God, or explain it as a pseudo-reality, a conceptual and imaginative personification of the hidden causes of our misfortunes”.

 

[122] JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, “Plática de las banderas”, in CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, El Cura Brochero. Cartas y sermones, Buenos Aires, 1999, 71.

 

[123] Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 85: AAS 105 (2013), 1056.

 

[124] The tomb of Saint Ignatius of Loyola bears this thought-provoking inscription: Non coerceri a maximo, conteneri tamen a minimo divinum est (“Not to be confined by the greatest, yet to be contained within the smallest, is truly divine”).

 

[125] Collationes in Hexaemeron, 1, 30.