Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò (LifeSiteNews)

Đức TGM Vigano nói về 'những gốc rễ của sự méo mó' của Công Đồng Vatican II và cách mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn cải cách Giáo Hội

Vị giám mục Công Giáo sáng giá và là một người nói sự thật, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, hiện đang bác bỏ nhiều giáo huấn lầm lạc vốn đã đi vào trong Giáo Hội trong và kể từ Công Đồng Vatican II. Với hành động giải thoát này, Ngài đặt Giáo Hội trên một con đường mới, xoá bỏ sự lầm lạc với sự thật Công Giáo toàn vẹn trong tầm nhìn.

Trong tuyên ngôn mới nhất của Ngài, Đức Tổng Giám Mục Viganò một cách rõ ràng tự tách bản thân Ngài ra khỏi tuyên ngôn Abu Dhabi gây tranh cãi. Ngài nói: “chúng ta biết rõ rằng mục đích của những sáng kiến đại kết và liên tôn này không phải là hoán cải những người xa rời khỏi một Giáo Hội về với Đức Kitô, mà là chuyển hướng và làm hư hỏng những người vẫn đang giữ vững Niềm Tin Công Giáo, dẫn họ đến chỗ tin rằng thật xứng đáng để có một nền tôn giáo hoàn vũ vốn qui tụ lại ba nền tôn giáo lớn của Abraham ‘về một nhà duy nhất’: đây là sự chiến thắng của kế hoạch Masonic trong việc chuẩn bị cho vương quốc của Kẻ Phản Kitô!”

Đức Tổng Giám Mục Viganò nói về Tuyên Bố Abu Dhabi khi nó có nguồn gốc nơi “những méo mó” của Công Đồng Vatican II. Ngài mô tả cách mà cùng những người đã ủng hộ những thay đổi mang tính cách mạng của Vatican II đã giúp để đưa Đức Jorge Bergolio được bầu chọn làm Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đồng thời, Ngài mô tả về tình hình của chúng ta là “tình trạng chối đạo nguy hiểm nhất mà những phẩm trật cao nhất cảu Hàng Giáo Phẩm đang để lộ ra, trong khi người Kitô Hữu và hàng giáo sĩ cảm thấy bị bỏ mặc cách bất lực và rằng họ bị hàng giám mục coi là phiền toái nhất. Khi khi nào đối diện với những sai lỗi xuất phát từ Công Đồng Vatican II, vị tổng giám mục giải thích, thì chúng ta mới có thể đối diện với cuộc khủng hoảng hiện tại.

Khi nhắc nhớ về nỗi thống khổ của người tín hữu trong cuộc khủng hoảng này, vị tổng giám mục nói: “Nếu chúng ta không nhận biết rằng các căn nguyên của những méo mó này được tìm thấy nơi các nguyên tắc mà Công Đồng đặt ra, thì sẽ thật khó có thể tìm thấy một sự chữa lành: nếu việc chẩn đoán của chúng ta tiếp tục, đi ngược lại với hết mọi chứng cứ, trong việc loại trừ con đường lây nhiễm đầu tiên, thì chúng ta không thể kê toa một liệu pháp thích hợp”.

Trong tuyên bố mới này được viết cho một trang blog tiếng Ý Chiesa e post concilio, Đức Tổng Giám Mục Viganò – nguyên khâm sứ toà thánh tại Hoa Kỳ là vị sống trong ẩn giật do bởi những tiết lộ của Ngài có liên quan đến vụ việc của McCarrick – nhận xét về bài phân tích mới đây được viết bởi Đức Giám Mục Athanasius Schneider và được LifeSiteNews đăng tải vào ngày 1/7.

Đức Giám Mục Schneider cho thấy trong bài viết của Ngài, “Không có mộ ý muốn thánh mang tính tích cực hay quyền tự nhiên nào cho sự đa dạng về tôn giáo”. Bản Tuyên Ngôn Abu Dhabi được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ký tuyên bố rằng “sự đa dạng tôn giáo” là “do Thiên Chúa muốn”, điều mà Đức Giám Mục Schneider đã giải thích khi đi ngược dòng về Công Đồng Vatican II và giáo huấn lầm lạc của Công Đồng về sự tự do tôn giáo.

Vị giám mục người Đức – một vị đang sống và làm việc tại Kazakhstan – đã chỉ ra văn kiện công đồng Dignitatis Humanae mà “thật không may thay” đã đặt ra “một lý thuyết mà trước đó chưa bao giờ được dạy bởi Huấn Quyền Giáo Hội, ví dụ, như việc con người có quyền được tìm thấy trong bản tính tự nhiên của họ, ‘không bị ngăn chặn khỏi việc hành động trong các vấn đề tôn giáo theo lương tâm của họ, bất luận là riêng tư hay công khai, bất luận là một mình hay liên hội với người khác, trong hay do những giới hạn”.

“Theo văn kiện này”, Đức Schneider nhận định, “con người có quyền, được dựa trên bản thân tự nhiên (và do đó được Thiên Chúa muốn cách tích cực) để không bị ngăn chặn khỏi việc chọn, thực hành và loan báo, cũng như cách tập thể, việc thờ một ngẫu tượng, thậm chí cả việc tôn thờ Satan, bởi vì có những tôn  giáo tôn thờ Satan, chẳng hạn, ‘Giáo Hội Satan’”.

Dưới ánh sáng của giáo huấn lầm lạc nội tại này của Công Đồng Vatican II – điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trích dẫn cách cụ thể có liên quan đến tuyên ngôn Abu Dhabi – Đức Giám Mục Schneider cho rằng chắc chắn điều này sẽ được chỉnh sửa lại trong tương lai.

“Người ta có quyền hy vọng và tin cách đúng đắn rằng một vị Giáo Hoàng tương lai hoặc Công Đồng Đại Kết tương lai sẽ chỉnh sửa lại lời tuyên bố sai lỗi đã được thực hiện”, Đức Schneider viết, khi thêm: “Lẽ ra đã có những lời tuyên bố được thực hiện bởi các Công Đồng Đại Kết khác đã trở nên lu mờ và đã bị lãng quên hoặc thậm chí bị chỉnh sửa bởi Huấn Quyền sau đó”.

Đức Tổng Giám Mục Viganò, trong tuyên bố mới của Ngài vào ngày 9/6, đồng tình với Đức Giám Mục Schneider trong sự phê bình của vị này về Công Đồng Vatican II và giải thích: “Sự nghiên cứu của Đức Giám Mục tóm lược lại, với sự rõ ràn vốn phân biệt những lời nói của những người nói theo Đức Kitô, với những bác bỏ chống lại tính hợp pháp giả định về việc thi hành tự do tôn giáo mà Công Đồng Vatican II đã dựng lên lý thuyết, khi làm trái với chứng tá Thánh Kinh và tiếng nói của Truyền Thống, cũng như là Huấn Quyền Giáo Hội Công Giáo vốn là sự bảo vệ trung tín của cả hai điều”.

Khi nói về Công Đồng này, Đức Tổng Giám Mục mô tả chương trình thay đổi của nó như là “monstrum được tạo ra trong các nhóm hiện đại”, một thứ monstrum vốn đi vào hiện diện trong Công Đồng Vatican II và có “một hiệu quả mang tính luận lý trong những méo mó về giáo lý, luân lý, phụng vụ, và kỷ luật” vốn đi vào hiện hữu kể từ đó. Đối với vị giám mục người Ý này, thì “tính biện giải của sự liên tục” không phải là một khí cụ đủ để chống lại chương trình này. Ngài cũng bất đồng một cách lịch sự với Đức Giám Mục Schneider, một vị trình bày các giáo huấn của các công đồng trong quá khứ mà sau đó đã bị Giáo Hội bác bỏ khi tuyên bố rằng không một điều nào trong những giáo huấn bị Giáo Hội bác bỏ này là “dị giáo” trong chính chúng. Đức Tổng Giám Mục Viganò cảnh báo ý tưởng là “có thể có những hành vi Huấn Quyền, do bởi sự nhạy bén đã thay đổi, lại mẫn cảm với sự bãi bỏ, sự bổ sung, hoặc sự giải thích khác với tiến trình thời gian”.

Đức Tổng Giám Mục Viganò khẳng định rằng, “cũng như Chân Lý xuất phát từ Thiên Chúa, thì cũng vậy sự lầm lạc được nuôi dưỡng và trở thành dưỡng chất bởi Thần Dữ, kẻ thù ghét Giáo Hội của Đức Kitô và trái tim của Giáo Hội: Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể”, và giờ Ngài mời gọi chúng ta đối diện với những sai lỗi này.

Một cách tự phê bình, Đức Tổng nói về nhiều những giả định lầm lạc có liên quan đến Công Đồng. Chẳng hạn, Ngài nói: “Cùng với nhiều Nghị Phụ Công Đồng, chúng ta nghĩ về đại kết như một tiến trình, một lời mời gọi vốn mời gọi những người bất đồng với một Giáo Hội của Đức Kitô, những người thờ ngẫu tượng và dân ngoại đến với một Thiên Chúa Chân Thật, và dân Do Thái đến với Đấng Messiah được hứa. Nhưng từ thời khắc ấy thì điều đã được lý thuyết hoá trong các uỷ ban của công đồng, đại kết được tính toán theo một cách là trong sự chống lại cách trực tiếp với giáo lý trước đó đã được thể hiện bởi Huấn Quyền”.

Trong một cử chỉ giải thoát, vị tổng giám mục cũng chỉ ra những sự kiện lầm lạc quanh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là những sự kiện mà nhiều người cùng thời ấy dường như muốn biện minh. “CHúng ta đã nghĩ rằng những sự thái quá nhất định chỉ là một sự cường điệu hoá của những người đã tự để cho bản thân họ bị cuốn phăng vào trong lòng nhiệt thành đối với sự mới mẻ; chúng ta đã chân thành tin rằng khi thấy Đức Gioan Phaolô II đượ vây quanh bởi những nhà chữa lành dùng bùa ngải, các vị tăng sư Phật Giáo, những đại giáo trưởng, các vị rabbi, các mục tử tin lành và những người dị giáo khác là bằng chứng về khả năng của Giáo Hội để qui tụ những người này lại với nhau để cầu xin Thiên Chúa của hoà bình”, Ngài tiếp tục nói.

Điều này đã dẫn đến một “điểm” trong Giáo Hội “về việc thấy các Giám Mục vác trên vai họ ngẫu tượng không sạch pachamama trên đôi vai của họ, được che đậy một cách phạm thánh dưới một ý đồ là một sự tượng trưng cho tình mẫu tử thánh”.

Khi nói nhiều hơn nữa về nhiều sự lầm lạc hiện đang đầy rẫy trong Giáo Hội, Đức Tổng Giám Mục Viganò nhấn mạnh rằng phần đông Giáo Hội đã bỏ mặc giáo huấn về sự độc nhất về vai trò cứu độ của Giáo Hội Công Giáo: “Nhiều người Công Giáo thực hành, có lẽ cũng là đại đa số hàng giáo sĩ Công Giáo, ngày nay tin rằng Niềm Tin Công Giáo không còn cần thiết nữa đối với ơn cứu độ; họ tin rằng Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi được mạc khải cho cha ông chúng ta là cùng một thiên chúa của Mohammed”.

Vị Tổng Giám Mục cũng mô tả cách mà Công Đồng Vatican II đã thực hiện một sự thay đổi về giáo huấn của Giáo Hội bằng việc dùng lối diễn tả La Tinh ‘Subsistit in”, có nghĩa là Giáo Hội Của Đức Kitô tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo, thay vì nói rằng đó chính là Giáo Hội Công Giáo, do đó làm lu mờ hơn nữa giáo huấn.

Khi thấy tiếc vì những sự mập mờ này, Đức Tổng Viganò mô tả cách mà Công Đồng Vatican II dẫn đến việc “làm lu mờ và che đậy với một cảm thức coi thường giáo lý mà Giáo Hội vẫn luôn có thẩm quyền giảng dạy, và ngăn cấm nền phụng vụ ban đầu mà trong nhiều thiên niên kỷ đã nuôi dưỡng niềm tin của một dòng không bị ngắt quãng các tín hữu, các vị tử đạo, và các thánh”. Giáo lý, kỷ luật và phụng vụ - đơn giản là toàn bộ đời sống của Giáo Hội kể từ đó đã bị huỷ bỏ, với quá nhiều sự chống trả từ hàng giáo sĩ của Giáo Hội.

Đến đây, Đức Tổng khẳng định sự khiếm khuyết của Ngài có liên quan đến Công Đồng.

“Tôi thú nhận điều này với sự bình an và không có sự tranh cãi: Tôi là một trong nhiều người”, Đức Tổng Viganò tiếp tục nói, “những người mà, ngoài những bối rối và sợ hãi mà ngày nay đã cho thấy sự hợp pháp tuyệt đối, đã tin vào thẩm quyền của Hàng Giáo Phẩm với một sự vâng phục không điều kiện. Trong thực tế, tôi nghĩ rằng nhiều người, gồm cả chính bản thân tôi, lúc đầu đã không xét đến khả năng là có thể có một sự mâu thuẫn giữa sự vâng phục với một Phẩm Trật và sự trung thành với chính Giáo Hội”. Ngài nói ở đây về một “hư hỏng, sự ly tán giữa Hàng Giáo Phẩm và Giáo Hội, giữa sự vâng phục và lòng trung thành”, một điều đã đi đến đỉnh điểm dưới triều giáo hoàng hiện tại.

Những người theo Thuyết Hiện Đại là những người cổ võ những sự thay đổi này kể từ Công Đồng cũng ủng hộ Đức Giáo Hoàng Phanxicô và thậm chí đưa Ngài vào vị trí được bầu chọn làm giáo hoàng, theo vị tổng giám mục người Ý. Khi nói về vị giáo hoàng “mới đượ bầu”, Đức Tổng Viganò nói: “Vào ngày 13/3/2013, chiếc mặt nạ đã rơi xuống khỏi những người theo thuyết âm mưu, những người mà sau cùng đã thoát khỏi sự hiện diện bất lợi của Đức Benedict XVI và đã tự hào cách ngạo mạn về sau cùng đã thành công trong việc thăng tiến một Vị Hồng Y là người mặc lấy các lý tưởng của họ, đường lối cách mạng Giáo Hội của họ, về việc làm cho giáo lý trở nên dễ uốn nắn, các nền luân lý dễ áp dụng, nền phụng vụ dễ ngoại tình, và kỷ luật dễ bỏ đi”.

Tóm lược lại những méo mó trong giáo lý Giáo Hội Công Giáo trong những thập kỷ qua, vị tổng giám mục người Ý viết:

Nếu bức tượng pachamama có thể được tôn thờ trong một nhà thờ, thì chúng ta sẽ qui điều đó cho Dignitatis Humanae. Nếu chúng ta có một nền phụng vụ vốn được Tin Lành Hoá và đôi khi thậm chí là ngoại bang hoá, thì chúng ta đổ điều đó cho hành động mang tính cách mạng của Đức Annibale Bugnini và cho các cải tổ hậu công đồng. Nếu Tuyên Ngôn Abu Dhabi được ký, chúng ta đổ cho Nostra Aetate. Nếu chúng ta đi đến việc trao phó các quyết định cho các Hội Đồng Giám Mục – ngay cả trong sự vi phạm nặng nề về Concordat, như đã xảy ra tại Ý – thì chúng ta đổ cho tính hội đồng, và cho phiên bản cập nhật của điều này, tính thượng hội đồng. Nhờ tính thượng hội đồng, chúng ta thấy bản thân mình với Amoris Laetitia khi đang tìm cách ngăn chặn điều trước đó rõ rằng với mọi người ngay từ khi xuất hiện: là văn kiện này, được chuẩn bị bởi một cơ chết tổ chức áp đặt, có ý hợp thức hoá Sự Hiệp Lễ cho những người đã ly hôn và sống chung, cũng như văn kiện Querida Amazonia sẽ được dùng để phợp pháp hoá các linh mục nữ (như trong trường hợp mới đây về một “nữ cha sở” tại Freiburg) và việc bỏ Sự Khiết Tịnh Thánh.

“Và nếu tính tới thời Đức Benedict XVI”, Ngài nói tiếp, “chúng ta vẫn có thể hình dung ra tính chất coup d’etat của Công Đồng Vatican II (điều mà Đức Hồng Y Suenens gọi là “Năm 1789 của Giáo Hội’) đã kinh qua một sự chậm lại, trong vài năm qua ngay cả đến mức tinh xảo nhất nơi chúng ta đã hiểu rằng sự thinh lặng vì nỗi sợ sẽ tạo ra một sự ly giáo, nỗ lực sửa chữa các văn kiện giáo hoàng theo một nghĩa Công Giáo để chữa lại sự mập mờ cố ý, những lời mời và dubia đã được thực hiện với Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn còn chưa được trả lời cách rõ ràng, tất cả là một sự xác nhận về một tình hình chối đạo nguy hiểm nhất mà các bậc cao nhất của Hàng Giáo Phẩm đang để lộ ra, trong khi người dân và hàng giáo sĩ Kitô Hữu đang cảm thấy bị bỏ mặc cách bất lực vả rằng họ bị hàng giám mục coi là sự phiền toái cao nhất”.

Chúng ta hãy kết thúc phần này với những lời mà Đức Tổng Giám Mục Viganò kết thúc toàn bộ tuyên bố của riêng Ngài: “Bất cứ ai khao khát được cứu, trước tất cả mọi điều này thì thật cần thiết là người ấy hãy giữ vững niềm tin Công Giáo; Vì cho đến khi một người giữ niềm tin này cách toàn vẹn và không vi phạm, thì không nghi ngờ gì họ sẽ phải hư mất đời đời”.

Joseph C. Pham (LifeSiteNews)