Skip to main content
Một cảnh trong bộ phim Ký Sinh Trùng (Neon/NYT)

Đừng là ký sinh trùng của chính mình!

Chúng ta đang sống trong thời gian rất nhạy cảm, khi mà mọi sự xung quanh tưởng chừng như đang mất hết sự kiểm soát trước nạn dịch coronavirus, một thời gian người ta cảm nhận rất rõ sự không chắc chắn mà cuộc sống mang lại, nên cần bám víu vào những thực tại mà người ta cho là chắc chắn nhất, kể cả đó là chiếc khẩu trang vốn không đảm bảo điều gì ngoài việc mang "một sự an toàn giả tạo" như lời ông Lý Hiển Long đã phát biểu. Quả vậy, giữa những hoang mang của cuộc sống, mọi người đều có cùng một phản ứng, một phản ứng của sự sợ hãi vốn mang lại sự huỷ diệt nhiều hơn là xây dựng.

Bộ phim Parasite của Hàn Quốc, một bộ phim lần đầu tiên đưa ngành điện ảnh Hàn Quốc vào thế giới, của đạo diễn Bong Joon-ho, đã giành được nhiều giải nhất: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim quốc tế xuất sắc nhất và kịch bản gốc xuất sắc nhất, đã phần nào nói lên thực tại rất thực này mà ít nhất chúng ta từng kinh qua một lần trong đời khi mô tả cách sống động cuộc đời rất thật của một xã hội phân cực và phân hoá giàu nghèo mà bất cứ quốc gia và xã hội nào cũng có.

Trong bộ phim chúng ta bắt gặp một gia đình quá giàu có nhà họ Park có hai người con và gia đình nghèo khổ họ Ki cũng có hai người con. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng có cùng một số phận: khổ đau và bất hạnh, mất mát và bi đát. Nói cách khác, hai thực tại này đều có ở nơi tất cả chúng ta. Gia đình nhà giàu được ví như toàn bộ cơ thể và cuộc sống, còn gia đình nghèo khổ được ví như những con ký sinh trùng sống nhờ vào sự sung mãn của một cơ thể khoẻ mạnh, hay nói chính xác hơn là tiếng nói của tâm hồn mỗi người, vốn luôn bị bỏ đói, luôn bị coi khinh, luôn bị phớt lờ, và luôn ở trong tình trạng khát khao được đạt tới sự viên mãn mà đa số là bất thành.

Gia đình giàu có chắc chắn có một định hướng rõ ràng, một tham vọng, một kế hoạch rất rõ ràng thì mới có thể đạt tới sự giàu có, và trái lại, gia đình nghèo khổ kia lại không có bất cứ một kế hoạch nào để đạt tới sự sống viên mãn, nhưng thực chất lại rất có kế hoạch, như lời của ông bố nghèo Ki-taek nói với cậu con trai lớn Ki-woo của mình sau khi trải qua mọi thăng trầm của một đêm đầy bi kịch tại nhà đại gia họ Park, và phải chịu cảnh màn trời chiếu đất:

"Nếu con lập một kế hoạch, cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra theo cách đó....Không có kế hoạch thì không có gì có thể đi sai. Và nếu cái gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát, sẽ không thành vấn đề".

Lời nói của ông lột tả thẳng thắn và rõ nét thực tại của tất cả ba gia đình có ở trong bộ phim, gia đình giàu có họ Park là nơi sống nhờ của hai gia đình nghèo khác là họ Ki và cặp đôi hoàn cảnh khác sống ký sinh ở nhà họ Park này trước đó nhiều năm. Tất cả đều có một kết cục sống không theo một kế hoạch nào cả, và cũng chả thể kiểm soát gì được, dù có tiền hay không có tiền, dù giàu hay nghèo, dù có vẻ như hạnh phúc hay bất hạnh, một kết cục bi đát, huỷ diệt, và chết chóc.

Chúng ta luôn được mời gọi phải có kế hoạch để thực thi, để đạt tới điều mình mong đợi hoặc ai đó mong đợi, và chúng ta vui khi kế hoạch được hoàn thành với tất cả mọi tiêu chí, nhưng cũng ê chề khi nó chả đi đến đâu. Có lẽ, khi kết thúc năm 2019, không ai nghĩ rằng sau những ngày vui vẻ của kỳ nghỉ Tết Âm Lịch là những ngày lo âu và hoang mang như hiện tại, khi con virus đang có vẻ như tấn công toàn thế giới, do đó mọi nhà máy đóng cửa, trường học, và cả những thú vui thường nhật của con người cũng chịu ảnh hưởng theo. Và giờ đây, chúng ta đang ở trong tình trạng “vượt ra khỏi tầm kiểm soát” và vượt ra khỏi mọi kế hoạch của bản thân, nên đang cảm thấy rất có vấn đề, chứ không phải “không thành vấn đề” như ông Ki-taek nói.

Bộ phim nói lên một thực tại vừa mang tính phân cực vừa mang tính nhị nguyên mà nhân loại này đang nỗ lực níu giữ như một điều gì đó quí giá, trong khi chúng chỉ mang lại sự huỷ diệt và bất hạnh cho con người, và mời gọi mỗi người chúng ta hãy bỏ đi não trạng nhị nguyên và phân cực, để cùng nhau đi vào sự hiệp nhất tư tưởng, hiệp nhất trong hành động, hiệp nhất trong lối sống huynh đệ và liên đới để cùng nhau tiến bước, bằng không thì dù thế nào thì con người cũng phải chịu cảnh huỷ diệt và chết chóc như chúng ta đang kinh nghiệm và đã từng kinh qua thật nhiều.

Và để đi vào sự hiệp nhất, thì mỗi cá nhân cần phải hiệp nhất với chính mình về mọi phương diện thay vì phân cực và nhị nguyên. Mỗi cá nhân cần phải biết tĩnh lặng để lắng nghe cơn đói và khát của tâm hồn mình, để cấp dưỡng chất đúng cho nó phát triển, và đồng thời cũng có kế hoạch rõ ràng nhưng không phải nhất nhất bám theo nó mà phớt lờ tiếng nói tâm hồn. Sự hoà hợp và hiệp nhất mang tính cá vị sẽ tạo nên sự phát triển cho cá nhân, và từ đó sẽ tạo nên sự hoà hợp và hiệp nhất cho toàn thể xã hội, nhân loại, để tất cả đều vui sống trong bình an, hoà bình, hoà hợp, và yêu thương thay vì huỷ diệt và mang lại sự chết và khổ đau cho nhau như đang diễn ra. Hãy luôn hiểu rằng, “chúng ta đã đủ vô luân” và “chúng ta cần nhau” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong văn kiện về môi trường và xã hội của Ngài, Laudato Si.

Bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho còn thông truyền một chi tiết thú vị và mang tính mời gọi nữa, đó là những tín hiệu, mà cụ thể ở đây là tín hiệu của thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta, một điều chúng ta luôn có khuynh hướng phớt lờ. Trong căn nhà lộng lẫy và sang chảnh ấy, có một tầng hầm bí mật, biểu tượng của “toà lâu đài nội tâm” của mỗi người, ở đó có những con người cùng khổ, đói khát, và đang kêu cứu qua những tín hiệu Morse ra bên ngoài. Thật không may, tín hiệu ấy không dành cho những người chỉ mải chạy theo kế hoạch đời mình, mà lại những trẻ thơ trong sáng vô ưu mới thấy. Từ đây chúng ta hiểu lý do lời mời gọi của Thầy Jesus đối với mỗi người: “Hãy nên như trẻ thơ”. Phải như trẻ thơ thì mới thấy được những điều tưởng chừng như vô nghĩa, tưởng như vô vị, tưởng như vô ích, để có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh đạt mà Thầy Jesus gọi là “Nước Trời”.

Thế nên, nếu ngay lúc này lòng chúng ta đang rối bời, hoang mang, lo sợ, và căng thẳng, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống phận ký sinh trùng, đang chạy theo một hiện tại không có thật, và đang theo đuổi những kế hoạch tương lai không hiện hữu, bởi vì chúng ta đang phớt lờ những tín hiệu cầu cứu của thẳm sâu lòng mình để hoán cải, đổi thay, và trở về với chính con người thật của mình. Chỉ ở trong tình trạng tự do như thế, chúng ta mới hiểu hết lời ông Ki-teak nói: "Nếu con lập một kế hoạch, cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra theo cách đó....Không có kế hoạch thì không có gì có thể đi sai. Và nếu cái gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát, sẽ không thành vấn đề".

Joseph C. Pham