Hãy cho nhau bí quyết, đừng cho nhau bí bách

Theo lẽ thường, khi gặp một người thành đạt ở một phương diện nào đó, người ta sẽ hỏi người đó về “bí quyết thành công”, nhưng khi gặp một người sống vô nghĩa, vô giá trị, trống rỗng hay bất hạnh thì không ai hỏi “bí quyết để được như vậy”. Nhưng có vẻ như có quá ít người thành đạt đủ để chúng ta hỏi bí quyết, mà chúng ta đang có khuynh hướng quyết làm cho nhau bí bách, nên nhìn vào chỉ toàn thấy những người giống như nhau.

Sự thành công, theo đó, không có nghĩa và chưa bao giờ có nghĩa là sự giàu có, quyền lực, hay sự nổi tiếng rồi vụt tắt. Bởi lẽ chúng ta đã có quá đủ chứng từ về những người thành công theo cách hiểu này, và đã tan tành toàn bộ sự nghiệp chỉ trong một cơn gió. Thế nên, khi cố gắng hiểu về sự thành công theo cách của Cái Tôi, thì chúng ta đang khoác lên người đạt chuẩn một chiếc áo không phù hợp và mang trên mình một gánh nặng vượt quá khả năng hiện tại. Và vì vậy, đây là nguyên nhân khiến chúng ta không thể tìm kiếm được dù một vài người để hỏi họ bí quyết, và do đó, để leo lên vị trí được hỏi, chúng ta tìm mọi cách để quyết làm cho đời mình và người khác nên bí bách

"Và khi đạt tới ngưỡng cao trong các giá trị của Cái Tôi, thì thế giới cũng đi đến chỗ tận diệt. Bởi lẽ, các giá trị và mục tiêu của nó luôn thiếu vắng tình yêu, tình huynh đệ, sự thật, lòng thương cảm, tình liên đới, hoà bình, niềm vui, và sự vị tha".

Joseph C. Pham

Cái Tôi nó luôn thúc bách chúng ta nhảy như cào cào, để “làm gì đó” như thể chúng ta là một cỗ máy có linh hồn, một cỗ máy biết nghĩ. Các giá trị mà Cái Tôi yêu thích là hư vinh, sự giàu sang, sự nổi tiếng, quyền lực...và nó không từ một ai, vì bất kì ai cũng có Cái Tôi. Chính vì lẽ đó, chúng ta hầu như đi đến cùng một đích điểm, đi đến cùng một giá trị, và đi đến cùng một cách thế để có được một trong những điều mà Cái Tôi nơi chúng ta đòi hỏi; có khác chăng là ai nhanh hơn ai.

Và khi đạt tới ngưỡng cao trong các giá trị của Cái Tôi, thì thế giới cũng đi đến chỗ tận diệt. Bởi lẽ, các giá trị và mục tiêu của nó luôn thiếu vắng tình yêu, tình huynh đệ, sự thật, lòng thương cảm, tình liên đới, hoà bình, niềm vui, và sự vị tha. Do đó, bất cứ ai “có mắt mà thấy, có tai mà nghe” đều sẽ nhận ra tình trạng của thế giới lúc này với cơn đại dịch COVID-19. Cả thế giới, như đang vô cùng hăng say trong việc theo đuổi các giá trị của Cái Tôi, bỗng chốc chỉ sau một đêm đã trở nên hoang phế, hoang mang, và loay hoay để lộ hết mọi điểm yếu của cái mà chúng ta hay gọi là Văn Minh, Đỉnh Cao Công Nghệ, Hiện Đại Bậc Nhất, kể cả nơi các cường quốc. Đây là tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “các căn bệnh xã hội” cần được chữa lành. Cũng trong cùng dòng tư tưởng này, có Đức Dalai Lama và tất cả những vị thầy tinh thần khác.

Thế nên, để chúng ta thật sự không quyết làm cho nhau bí bách, thì chúng ta phải có bí quyết của người thành đạt trong tư cách là một người đang sống và theo đuổi các giá trị nhằm tạo nên “một nền văn minh tình thương” chứ không phải tạo ra “một nền văn minh sự chết” như Thánh Gioan Phaolô II từng mời gọi. Nghĩa là, mỗi người chúng ta cần chữa lành lại chính tình yêu và sắp đặt lại các giá trị sống của mình cho xứng phẩm giá là người, chứ không phải những cỗ máy có tính người hay có linh hồn như con người. Chỉ như thế, cá nhân mỗi người mới có thể đạt tới chiều cao nhất trong hành trình làm người của mình “nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo” và “yêu thương nhau”. Vì suy cho cùng, chỉ có tình yêu là bí quyết cho mọi sự thành đạt ở đời, nên chưa thành đạt là vì còn chưa thật sự yêu thương.

Joseph C. Pham