Bài phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên chuyến bay từ Iraq trở về Rome

Bác ái, tình yêu và tình huynh đệ là con đường tiến bước. Điều này Đức Giáo Hoàng đã nói trong cuộc trò chuyện với các phóng viên trên chuyến bay từ Baghdad về Rôma, sau chuyến thăm lịch sử 4 ngày của Ngài đến Iraq. Đức Giáo Hoàng nhắc lại ấn tượng của Ngài về cuộc gặp gỡ với Al Sistani, tình cảm của Ngài trước các ngôi nhà thờ bị phá huỷ ở Mosul và nói về lời hứa của Ngài với Đức Thượng Phụ Bechara Rai để thực hiện chuyến thăm đến Lebanon. Khởi đầu cuộc gặp gỡ của Ngài ở trên cao, Đức Giáo Hoàng đã chào Cha Dieunonné Datonou, điều phối viên mới cho các chuyến đi giáo hoàng, một người mà Đức Giáo Hoàng gọi là “tài xế mới”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Trước hết, xin cám ơn các bạn vì công việc, sự đồng hành, và sự mỏi mệt của các bạn. Rồi, hôm nay là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Xin chúc mừng chị em phụ nữ. Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Nhưng người ta lại đang nói vì sao không có Ngày Quốc Tế Nam Giới? Ngay cả khi tôi gặp gỡ với phu nhân của một tổng thống. Tôi nói đó là vì chúng ta là đàn ông luôn vui vẻ rồi và chúng ta muốn chúc mừng phụ nữ. Và phu nhân của vị tổng thống nói tốt về phụ nữ, bà nói với tôi những điều rất dễ thương hôm nay, về sức mạnh mà các phụ nữ có để làm cho cuộc sống, lịch sử, gia đình, và nhiều thứ tiến triển. Xin chúc mừng mọi người. Và điều thứ ba, hôm nay là sinh nhật của phóng viên COPE. Hoặc ngày nào đó khác. Bạn đâu rồi?

Matteo Bruni, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh: Hôm qua rồi ạ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Những lời chúc tốt đẹp nhất và chúng ta sẽ tổ chức chứ? Chúng ta sẽ thấy cách mà chúng ta tổ chức ở đây. Rất tốt. Giờ thì tới lượt anh rồi.

Bruni: Câu hỏi đầu tiên đến từ thế giới Ả Rập: Imad Atrach thuộc Sky News Arabia.

Imad Abdul Karim Atrach (Sky News Arabia): Thưa Đức Thánh Cha, 2 năm trước tại Abu Dhabi có một cuộc gặp gỡ với Đại Giáo Trưởng al-Tayyeb thuộc al-Azhar và việc ký kết văn kiện về tình huynh đệ con người. 3 ngày trước Ngài có gặp gỡ al-Sistani. Ngài có đang nghĩ về điều gì đó tương tự với phía nhánh Shiite của Hồi Giáo không? Và rồi điều thứ hai về Lebanon, điều mà Thánh Gioan Phaolô đã nói là hơn cả một đất nước, đó là một thông điệp. Thông điệp này, thật không may, là một người Lebanon, con nói với Ngài là thông điệp này giờ đang biến mất. Chúng con có thể nghĩ đến một chuyến thăm tương lai của Ngài đến Lebanon không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Văn kiện Abu Dhabi vào ngày 4/2 được đại giáo trưởng chuẩn bị trong sự kín ẩn trong vòng 6 tháng, cầu nguyện, suy tư, và chỉnh sửa văn kiện. Tôi sẽ nói, điều đó có một chút giả định nhưng hãy cứ coi đó như một sự giả định, một bước đầu của điều mà bạn hỏi tôi.

Giờ chúng ta nói về điều này [cuộc gặp với al-Sistani] sẽ là bước thứ hai và sẽ còn các bước nữa. Thật quan trọng, hành trình của tình huynh đệ. Do đó, hai văn kiện. Văn kiện Abu Dhabi đã tạo ra một sự quan tâm về tình huynh đệ nơi tôi, Fratelli tutti xuất hiện, đã nói nhiều về huynh đệ. Chúng ta phải….cả hai văn kiện cần phải được nghiên cứu vì chúng đi cùng một hướng, chúng đang tìm kiếm tình huynh đệ.

Ngài Ayatollah al-Sistani đã có một câu mà tôi mong đợi sẽ nhớ rõ. Mọi người nam…nữ hoặc là anh em vì tôn giáo hoặc bình đẳng vì công trình tạo dựng. Và tình huynh đệ là sự bình đẳng, nhưng bên dưới sự bình đẳng chúng ta không thể tiến bước. Tôi tin đó cũng là một con đường văn hoá.

Chúng ta là các Kitô Hữu nghĩ về Cuộc Chiến của 30 Năm. Đêm của Thánh Bartholomew (Ngày xử tử Thánh Bartholomew), là một ví dụ. Ngày nghĩ về điều này. Não trạng đã thay đổi thế nào nơi chúng ta, vì niềm tin của chúng ta giúp chúng ta khám phá ra rằng nó là vậy: sự mạc khải của Chúa Giêsu là tình yêu, tình bác ái, và nó dẫn chúng ta đến điều này. Nhưng cần bao nhiêu thế kỷ để áp dụng? Đây là một điều quan trọng, tình huynh đệ con người. Điều đó có nghĩa là chúng ta tất cả đều là anh em và chúng ta phải tiến bước với các tôn giáo khác.

Công Đồng Vatican II đã thực hiện một bước lớn trong [việc đối thoại liên tôn], cũng như hiến chế sau này, công đồng cho sự hiệp nhất Kitô Giáo, và công đồng cho cuộc đối thoại tôn giáo – Đức Hồng Y Ayuso đồng hành với chúng ta hôm nay – và bạn à con người, là con cái của Thiên Chúa và bạn là anh em của tôi, chấm hết. Đây sẽ là dấu lớn nhất. Và nhiều lần bạn đã chấp nhận rủi ro để thực hiện bước này. Bạn biết là có một số nhà phê bình là những người nói “Đức Giáo Hoàng không can đảm, Ngài là một kẻ xuẩn ngốc là người thực hiện những bước đi ngược với giáo lý Công Giáo, vốn là một bước dị giáo”. Có những rủi ro. Nhưng những quyết định này luôn được thực hiện trong cầu nguyện, trong đối thoại, xin lời khuyên, và trong suy tư. Những quyết định này không phải là một kiểu trẻ con và chúng cũng là đường lối mà Công Đồng Vatican II dạy chúng ta. Đây là câu hỏi đầu tiên của anh ấy.

Câu hỏi thứ hai: Lebanon là một thông điệp. Lebanon đang khổ. Lebanon đang hơn cả một sự quân bình. Nước này có sự yếu đuối về sự đa dạng mà một số điểm vẫn chưa được chữa lành, nhưng nước này có sức mạnh của một dân vĩ đại được hoà giải giống như chồi non của cây tuyết tùng. Đức Thượng Phụ Rai đã yêu cầu tôi thực hiện một trạm dừng tại Beruit trong chuyến này, nhưng dười như đó là điều quá ít đối với tôi: Một mảnh vụn trước một vấn đề ở một đất nước đang chịu khổ như Lebanon. Tôi đã viết một lá thư và hứa sẽ thực hiện một chuyến thăm đến Lebanon. Nhưng Lebanon vào lúc này đang khủng hoảng, nhưng đang trong khủng hoảng – tôi không muốn xúc phạm – mà trong một cuộc khủng hoảng cuộc sống. Lebanon quá đại lượng trong việc đón tiếp các khách tị nạn. Đây là chuyến thăm thứ hai.

Bruni: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi thứ hai đến từ Johannes Neudecker thuộc hãng tin DPA của Đức.

Johannes Neudecker (Deutsche Presse-Agentur): Xin cám ơn, Đức Thánh Cha! Câu hỏi của con cũng là về cuộc gặp gỡ với al-Sistani. Ở mức độ nào mà cuộc gặp gỡ với al-Sistani cũng là một thông điệp cho các nhà lãnh đạo tôn giáo của Iran?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi tin đó là một thông điệp mang tính hoàn vũ. Tôi cảm thấy nghĩa vụ của cuộc hành hương niềm tin và sám hối này để ra đi và tìm kiếm con người vĩ đại, một người khôn ngoan, một người của Thiên Chúa. Và chỉ khi lắng nghe vị này thì bạn mới cảm nhận được điều này. Và khi nói về các thông điệp, tôi sẽ nói: Đó là một thông điệp cho mọi người, đó là một thông điệp cho mọi người. Và vị ấy là một người đã có sự khôn ngoan và cả sự cẩn trọng…vị ấy đã nói với tôi điều đó được 10 năm, “Tôi không tiếp những người đến thăm tôi với các mục đích văn hoá hay chính trị, không…chỉ cho các mục đích tôn giáo”. Và vị ấy rất đáng trọng, rất trân trọng trong cuộc gặp gỡ. Tôi cảm thấy rất vinh dự; vị ấy không bao giờ đứng lên thậm chí để chào người ta. Vị ấy đã đứng lên chào tôi hai lần. Một con người khiêm tốn và khôn ngoan. Cuộc gặp này tốt cho linh hồn tôi. Ông ấy là một ánh sáng. Những người khôn ngoan này ở khắp nơi vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã lan rộng trên toàn thế giới.

Điều đó cũng xảy ra tương tự với các thánh, những vị không chỉ là những vị trên bàn thờ, họ là các vị thánh mỗi ngày, các vị mà tôi gọi là “các vị thánh ở cạnh”. Những người nam nữ sống niềm tin của họ, bất luận đó là gì, với sự nhất quán. Tôi tin rằng chúng ta cần khám phá những người này, nhấn mạnh họ, vì có quá nhiều mẫu gương. Khi có những vụ bê bối trong Giáo Hội, nhiều, điều này chẳng ích gì, nhưng chúng ta chỉ cho người ta tìm kiếm con đường của tình huynh đệ. Các vị thánh cận kề. Và chúng ta thấy người của gia đình mình, chắc chắn. Chắc chắn một vài người ông và người bà.

Eva Fernandez (Radio COPE): Thưa Đức Thánh Cha, thật tuyệt vời khi tiếp tục các buổi họp báo trở lại. Rất tốt. Con xin lỗi, nhưng các đồng nghiệp của con đã yêu cầu con hỏi câu hỏi này bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong những ngày qua chuyến thăm của Ngài đến Iraq đã có một tầm ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới. Ngài có nghĩ rằng đây có thể thật sự là chuyến đi của triều đại Ngài? Và cũng vậy, người ta nói rằng đây là chuyến đi nguy hiểm nhất. Ngài đã từng sợ một lúc nào đó trong chuyến đi này không? Và chúng ta sẽ sớm trở lại với việc đi lại và Ngài, sẽ hoàn tất năm thứ 8 trong triều giáo hoàng của Ngài, Ngài có nghĩ đây vẫn là một triều ngắn không? Và một câu hỏi lớn vẫn luôn dành cho Đức Thánh Cha, Ngài sẽ trở lại Argentina chứ? Tây Ban Nha vẫn có hy vọng là một ngày kia Đức Giáo Hoàng sẽ thăm?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Cám ơn Eva, và tôi đã giúp cô thực hiện việc mừng sinh nhật hai lần – một lần trước đó và một lần muộn màng.

Tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi cuối, là một câu hỏi mà tôi hiểu. Đó là vì cuốn sách ấy của bạn tôi, một ký giả và là bác sĩ, ông Nelson Castro. Ông viết một cuốn sách về [lịch sử] những căn bệnh của các tổng thống, và có lần tôi đã nói với ông ấy, tại Rôma, “Nhưng ông phải làm một cuốn về các căn bệnh của các vị giáo hoàng vì sẽ thật thú vị để biết về các vấn đề sức khoẻ của các vị giáo hoàng – ít nhất là một vài vị gần đây nhất”.

Ông đã bắt đầu [viết] lại, và ông đã phỏng vấn tôi. Cuốn sách xuất hiện. Họ cho tôi biết là cuốn sách hay, nhưng tôi chưa thấy cuốn sách. Nhưng ông ấy hỏi tôi một câu hỏi: “Nếu Ngài từ chức” – à, nếu tôi qua đời hoặc tôi sẽ từ chức – “Nếu Ngài từ chức, thì Ngài có sẽ về Argentina hay Ngài sẽ ở lại đây?”

Tôi trả lời: “Tôi sẽ không trở lại Argentina”. Đây là điều mà tôi đã nói, nhưng tôi sẽ ở đây tại giáo phận của tôi. Nhưng trong trường hợp đó, thì điều này sẽ diễn ra cùng với câu hỏi: Khi nào tôi thăm Argentina? Và vì sao tôi lại không đi đến đó? Tôi luôn trả lời có một chút mỉa mai: “Tôi đã sống 76 năm ở Argentina, thế là đủ, phải không nào?”

Nhưng có một điều. Tôi không biết vì sao, nhưng điều này chưa được nói ra. Một chuyến thăm đến Argentina đã được lên kế khoạch cho tháng 11/2017 và công việc đã bắt đầu. Đó là Chile, Argentina, và Uruguay. Chuyến này là vào cuối tháng 11. Nhưng hồi đó vào thời điểm ấy có một chiến dịch tranh cử diễn ra tại Chile vì vào ngày ấy vào tháng 12 thì người kế nhiệm của Michelle Bachelet đã được bầu chọn. Tôi phải đi trước khi chính phủ thay đổi, tôi không thể đi xa hơn nữa.

Vì thế chúng ta hãy thực hiện điều này: Đi đến Chile vào tháng 1. Và rồi vào tháng 1 lại không thể đi Argentina và Uruguay vì Tháng 1 lại giống như tháng 8 của chúng ta ở đây, đó là tháng 7 và tháng 8 ở cả hai nước. Khi nghĩ về điều này, thì đề nghị được đưa ra: Vì sao không bao gồm Peru, vì Peru sẽ đi qua trong chuyến thăm Ecuador, Bolivia, Paraguay, và phần còn lại. Và từ điều này đã sinh ra chuyến đi thăm tháng 1 giữa Chile và Peru.

Nhưng đây là điều tôi muốn nói để bạn không tạo ra những huyễn hoặc về “bệnh sợ thành phố”. Khi có các cơ hội, thì điều đó phải được thực hiện, phải không? Vì có Argentina và Uruguay và miền nam Brazil, vốn là một sự pha trộn văn hoá lớn.

Về các chuyến đi của tôi: Tôi đã thực hiện một quyết định về các chuyến đi của tôi bằng việc lắng nghe. Các lời mời thì nhiều. Tôi lắng nghe lời khuyên của các cố vấn và cũng nghe người dân. Đôi khi có người đến và nói: Ngài nghĩ gì? Liệu tôi có đi hay không? Và thật tốt để tôi lắng nghe. Và điều này sẽ giúp tôi đưa ra quyết định sau đó.

Tôi nghe các cố vấn và sau cùng thì tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện và tôi nghĩ nhiều. Tôi đã suy tư nhiều về các chuyến đi của tôi, và rồi quyết định đến từ bên trong. Nó hầu như là tự nhiên, nhưng giống như một trái chín. Đó là một hành trình dài, phải không? Một số quyết định thì khó hơn, một số lại dễ hơn, và quyết định về chuyến đi này diễn ra sớm.

Lời mời đầu tiên của vị đại sứ, trước hết, vị bác sĩ nhi đó là một đại sứ của Iraq, rất tốt. Bà kiên định. Và rồi đến vị đại sứ tại Ý là một phụ nữ của mặt trận. Rồi vị tân đại sứ tại Vatican đến và đấu tranh. Rồi vị tổng thống đến. Tất cả những điều này gắn liền với tôi.

Nhưng có một điều phía sau quyết định của tôi mà tôi muốn đề cập. Một trong số các bạn đã tặng tôi phiên bản tiếng Tây Ban Nha [của cuốn sách] “The Last Girl”. Tôi đã đọc cuốn sách này bằng tiếng Ý, rồi tôi tặng nó cho Elisabetta Piqué để đọc. Bạn đọc chưa? Ít nhiều thì đó là câu chuyện của người Yazidis. Và Nadia Murad kể về những điều kinh hãi. Tôi đề nghị là bạn nên đọc cuốn này. Ở một số chỗ thì có vẻ nặng nề, nhưng đối với tôi đây là một transfodor của Thiên Chúa, lý do ngầm cho quyết định của tôi. Cuốn sách đó hoạt động bên trong tôi. Và cũng như khi tôi lắng nghe Nadia là người đến nói cho tôi nghe những điều khủng khiếp. Do đó, với cuốn sách, …Tất cả những điều này cùng đưa ra quyết định; khi nghĩ về nhiều vấn đề. Nhưng sau cùng thì quyết định diễn ra và tôi chọn nó.

Còn về năm thứ 8 triều giáo hoàng của tôi. Tôi có nên thực hiện điều này không [Ngài đưa chéo ngón tay]. Tôi không biết liệu chuyến đi của tôi sẽ chậm lại hay không. Tôi chỉ thú nhận là trong chuyến đi này tôi cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn so với các chuyến khác. 84 năm không diễn ra đơn độc, đó là một kết quả. Nhưng chúng ta sẽ thấy.

Bây giờ tôi sẽ phải đi Hungary dự Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể, không phải là một chuyến thăm đất nước, nhưng chỉ vì Thánh Lễ. Nhưng Budapest cách 2 tiếng tính từ Bratislava, vậy thì tại sao không thực hiện chuyến thăm đến Slovakia? Tôi không biết. Đó là cách mà họ nghĩ. Xin lỗi. Cám ơn.

Bruni: Cám ơn cô, Eva. Giờ câu hỏi tiếp theo là từ Chico Harlan của Washington Post.

Chico Harlan (Washington Post): Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Con sẽ hỏi câu hỏi của con bằng tiếng Anh với sự trợ giúp của Matteo. Chuyến thăm này rõ ràng là có một ý nghĩa ngoại thường đối với người đến gặp Ngài, nhưng nó cũng dẫn đến những sự kiện tạo ra những hoàn cảnh để tiếp nối cho việc lây lan virus. Đặc biệt, những người chưa tiêm chủng chật cứng hát cùng nhau. Vì thế khi Ngài cân nhắc chuyến đi, thì tư tưởng đi vào điều đó và điều đó có nghĩa là gì, Ngài có lo lắng là người dân đến gặp gỡ Ngài cũng sẽ bị bệnh hay thậm chí chết. Ngài có thể giải thích về suy tư và tính toán ấy. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Như tôi đã nói mới đây, các chuyến đi được nung nấu theo thời gian trong lương tâm tôi. Và đây là một trong những tư tưởng đến với tôi nhiều nhất, “có lẽ, có lẽ”. Tôi nghĩ thật nhiều, tôi cầu nguyện thật nhiều về điều này. Và cuối cùng tôi tự do đưa ra quyết định. Nhưng quyết định đó diễn ra từ bên trong. Tôi nói: “Đấng giúp tôi quyết định cách này sẽ chăm lo cho người dân”. Và vì thế tôi thực hiện quyết định như này nhưng sau khi cầu nguyện và sau khi ý thức về các rủi ro.

Bruni: Câu hỏi tiếp theo đến từ Phillipine de Saint-Pierre của báo Pháp.

Philippine de Saint-Pierre (KTO): Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đã chứng kiến sự can đảm và sự năng động của các Kitô Hữu Iraq. Chúng con cũng đã thấy những thách đố mà họ đối diện: mối nguy về sự bạo động Hồi Giáo, cuộc xuất hành của các Kitô Hữu, và chứng tá niềm tin trong môi trường của họ. Có những thách đố mà người Kitô Hữu đối diện trên toàn khu vực. Chúng con đang nói về Lebanon, nhưng còn nói về Syria, Thánh Địa… Thượng hội đồng về Trung Đông đã diễn ra 10 năm trước nhưng sự triển khai đã bị ngắt quãng với sự tấn côn vào nhà thờ chính toà Baghdad. Ngài có đang nghĩ về việc tổ chức một điều gì đó cho toàn bộ Trung Đông, có thể đó là thượng hội đồng khu vực hay bất cứ một sáng kiến nào?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi đang không nghĩ về một thượng hội đồng. Các sáng kiến, có – tôi mở ra cho nhiều sáng kiến. Nhưng một thượng hội đồng chưa bao giờ xuất hiện trong tư tưởng tôi. Bạn đã gieo trồng hạt giống đầu tiên, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đời sống của các Kitô Hữu tại Iraq là một đời sống bị tiêm nhiễm, nhưng không chỉ đối với các Kitô Hữu. Tôi đã đến nói về Yazidis và các tôn giáo khác vốn không đầu hàng trước sức mạnh của Daesh. Và điều này, tôi không biết vì sao, đã mang lại cho họ một sức mạnh lớn lao. Nhưng có một vấn đề, như bạn đã nói, với tình trạng di dân. Ngày hôm qua, khi chúng tôi đi từ Qaraqosh đến Erbil, có nhiều người trẻ và độ tuổi thấp, thấp, thấp. Nhiều người trẻ. Và câu hỏi mà ai đó đã hỏi tôi: Nhưng những người trẻ này, đâu là tương lai của chúng? Chúng sẽ đi đâu? Nhiều người sẽ phải rời khỏi đất nước, nhiều. Trước khi rời khỏi chuyến đi vào ngày hôm nọ, vào thứ 6, 12 người tị nạn Iraq dã đến để nói lời tạm biệt tôi. Một bạn mang chân giả vì cậu đã thoát dưới một chiếc xe tải và đã gặp tai nạn…quá nhiều bạn trốn thoát. Di dân là một quyền chấp đôi. Quyền để không di dân và quyền để di dân. Nhưng những người này không có cả hai. Vì họ không thể không di dân, họ không biết cách thực hiện điều đó. Và họ không thể di dân vì thế giới chà nát ý thức rằng di dân là một quyền con người.

Ngày nọ - tôi sẽ trở lại với câu hỏi di dân – một nhà xã hội học người Ý đã nói với tôi, khi nói về mùa đông dân số tại Ý: “Nhưng trong 40 năm chúng ta sẽ phải nhập các khách nước ngoài để làm việc và trả các khoản thuế hưu”. Bạn là người Pháp thông minh hơn, bạn đã xúc tiến 10 năm với luật cổ võ gia đình và mức tăng trưởng của các bạn là rất lớn.

Nhưng di dân được kinh nghiệm như một sự xâm lăng. Vì anh ấy đã hỏi, ngày hôm qua tôi muốn đón nhận cha của Alan Kurdi sau Thánh Lễ. Đưa trẻ này là một biểu tượng đối với họ. Alan Kurdi là một biểu tượng, một biểu tượng mà tôi đã trao một bức tượng cho FAO. Đó là một biểu tượng vượt ra khỏi một đứa trẻ đã chết trong khi di dân. Cậu bé là một biểu tượng cho các nền văn minh đang chết, vốn không thể sinh tồn. Một biểu tượng của nhân loại. Các biện pháp khẩn là cần thiết để người dân có việc làm ở nơi của họ và không phải di dân. Và cũng cần các biện pháp để bảo vệ quyền di dân. Đúng thật là mọi quốc gia cần phải nghiên cứu kĩ khả năng đón nhận người di dân, vì đó không chỉ là về việc đón tiếp họ và để họ ở bờ biển. Đón tiếp họ, đồng hành với họ, giúp họ thăng tiến, và tháp nhập họ. Sự tháp nhập người di dân là chìa khoá.

Hai giai thoại: Zeventem, tại Bỉ: những người khủng bố là người Bỉ, được sinh ra tại Bỉ, nhưng từ những người di dân Hồi Giáo bị cô lập, không được tháp nhập. Một trường hợp nữa: khi tôi đến Thuỵ Điển, trong nghi lễ tiễn biệt, có vị bộ trưởng, của bộ nào tôi không biết [BT: Alice Bah-Kuhnke, Bộ Trưởng Văn Hoá và Dân Chủ Thuỵ Điển từ năm 2014-2019], bà rất trẻ, và bà có một vẻ bề ngoài khác biệt, không chính tông Thuỵ Điển. Bà là con gái của một người di dân và một người Thuỵ Điển, được tháp nhập quá tốt đến mức bà trở thành một bộ trưởng. Nhìn vào hai điều này, họ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều.

Tôi muốn cám ơn các nước đại lượng. Các nước đón nhận người di dân, Lebanon. Lebanon đại lượng với người di dân. Có hai triệu người Syria ở đó, tôi nghĩ. Và Jordan – thật không may, chúng tôi không đi qua Jordan vì vị vua rất tử tế, Vua Abdullah muốn dành cho chúng tôi một sự tưởng nhớ với các máy bay qua lại. Tôi sẽ cám ơn ông bây giờ - Jordan rất đại lượng với hơn 1 triệu rưỡi người di dân, cũng như nhiều nước khác…chỉ nói hai nước. Cám ơn các quốc gia đại lượng này. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Matteo Bruni: Câu hỏi tiếp theo là bằng tiếng Y đến từ phóng viên Stefania Falasca.

Stefania Falasca (Avvenire): Xin chào buổi sáng Đức Thánh Cha. Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Trong ba ngày tại đất nước này, vốn là một đất nước chính của Trung Đông, Ngài đã thực hiện điều mà giới quyền lực của thế giới này đã thảo luận trong 30 năm. Ngài đã giải thích sự khai sáng thú vị là gì về các chuyến đi của Ngài, các chọn lựa cho các chuyến đi của Ngài xuất phát từ đâu, nhưng giờ tại giao điểm này, liệu Ngài có suy xét đến một chuyến thăm đến Syria không? Đâu sẽ là những mục tiêu từ bây giờ đến 1 năm từ bây giờ đối với các nơi khác đang cần có sự hiện diện của Ngài?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Cám ơn bạn. Tại Trung Đông chỉ có giả thuyết, và cũng có lời hứa đến Lebanon. Tôi đã không nghĩ về một chuyến đi đến Syria. Tôi đã không nghĩ về nó vì nguồn cảm hứng không đến với tôi. Nhưng tôi quá gần gũi với đất nước Syria đang bị tra tấn và yêu dấu, như tôi gọi thế. Tôi nhớ từ khởi đầu triều giáo hoàng của tôi là buổi chiều giờ kinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Có sự tôn kính chuỗi mân côi trước Bí Tích Thánh Thể. Và biết bao nhiêu anh chị em Hồi Giáo với các chiếc thảm trên đất đang cầu nguyện với chúng tôi cho hoà bình tại Syria, để dừng lại việc đánh bom, vào thời khắc ấy khi người ta nói là sẽ có một việc đánh bom tàn khốc. Tôi mang theo Syria trong tâm hồn tôi, nhưng nghĩ đến một chuyến đi, thì việc đó chưa diễn ra với tôi vào lúc này. Cám ơn bạn.

Matteo Bruni: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi tiếp theo đến từ Sylwia Wysocka của báo Ba Lan.

Sylwia Wysocka (Polish Press Agency): Thưa Đức Thánh Cha, trong 12 tháng rất khó khăn này các hoạt động của Ngài bị rất giới hạn. Ngày hôm qua Ngài đã có một mối liên hệ trực tiếp và rất gần đầu tiên với người dân tại Qaraqosh: Ngài cảm thấy gì? Và rồi, theo quan điểm của Ngài, bây giờ, với hệ thống y tế hiện tại, thì liệu các buổi triều yết với người dân, người tín hữu, có diễn ra như trước không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi cảm thấy rất khác khi tôi tách ra khỏi người dân trong các buổi triều yết. tôi muốn khởi động lại các buổi triều yết càng sớm càng tốt. Hy vọng là các điều kiện sẽ đúng đắn. Tôi sẽ tuân thủ các qui định của các giới chức về điều này. Họ đang chịu trách nhiệm và họ có ân sủng của Thiên Chúa để giúp chúng ta về điều này. Họ chịu trách nhiệm về việc đưa ra các qui định, bất luận là chúng ta thích hay không thích. Họ chịu trách nhiệm và họ phải làm thế.

Giờ tôi đã bắt đầu lại với Giờ Kinh Truyền Tin tại quảng trường, với những khoảng cách được thiết lập. Có đề xuất về những buổi triều yết nhỏ, nhưng tôi vẫn chưa quyết định cho đến khi sự phát triển hoàn cảnh trở nên rõ ràng. Ssau những tháng tù đày này, tôi thật sự cảm thấy có chút tù túng, thì việc tiếp xúc này, đối với tôi, đang sống lại.

Sống lại vì nó chạm vào Giáo Hội, chạm vào dân thánh của Thiên Chúa, chạm vào hết mọi dân. Một linh mục trở thành một linh mục để phục vụ, phục vụ dân Thiên Chúa, chứ không phải là chủ nghĩa nghề nghiệp, phải không? Không phải vì tiền.

Sáng nay trong Thánh Lễ có [bài đọc Kinh Thánh] về việc chữa lành ông Naaman người Syria và Kinh Thánh thuật lại là ông Naaman muốn tặng quà sau khi ông được chữa lành. Nhưng ông từ chối…nhưng ngôn sứ Elisha đã từ chối những món quà. Kinh Thánh nói tiếp: người trợ tá của ngôn sứ Elisha, khi họ đã đi, đã yên vị vị ngôn sứ và chạy ông ta chạy theo ông Naaman và xin quà cho mình. Và Thiên Chúa nói, “bệnh phong mà ông Naaman mang sẽ dính vào ngươi”. Tôi sợ là chúng tôi, những người nam nữ của Giáo Hội, đặc biệt là chúng tôi là các linh mục, lại không có sự gần gũi nhưng không này với dân Thiên Chúa vốn là điều sẽ cứu chúng tôi.

Và trở nên giống như người tôi tớ của ông Naaman, để giúp, nhưng rồi trở lại [xin quà]. Tôi sợ thứ bệnh cùi ấy. Và người duy nhất cứu chúng ta khỏi tình trạnh cùi của lòng tham, sự kiêu ngạo, là dân thánh của Thiên Chúa, giống như điều mà Thiên Chúa đã nói với chúng ta về David, “Ta đã chọn ngươi vì đoàn chiên, đừng lãng quên đoàn chiên”. Đó là điều mà Phaolô nói với Timothy: “Hãy nhớ mẹ và bà của anh là những người đã nuôi nấng anh trong niềm tin”. Đừng đánh mất sự thuộc về dân Thiên Chúa để trở thành một toà lâu đài đặc quyền của người thánh hiến, hàng giáo sĩ, bất cứ điều gì.

Đây là lý do vì sao liên hệ với người dân sẽ cứu chúng tôi, giúp chúng tôi. Chúng tôi trao Thánh Thể, rao giảng, chức năng của chúng tôi với dân Thiên Chúa, nhưng họ cho chúng tôi sự thuộc về. Chúng ta đừng quên sự thuộc về dân Thiên Chúa này. Rồi bắt đầu lại như này.

Tôi đã gặp tại Iraq, tại Qaraqosh…Tôi không hình dung nổi những tàn tích của Mosul, tôi không hình dung nổi. Thật sự, Đúng vậy, tôi đã thấy nhiều thứ, có lẽ tôi đọc sách, nhưng điều này chạm vào, nó chạm vào.

Điều đánh động tôi nhất là chứng từ của một người mẹ tại Qaraqosh. Một vị linh mục thật sự biết tình trạng nghèo, sự phục vụ, sám hối; và một người phụ nữ đã mất con trai mình trong những đợt đánh bom đầu tiên bởi ISIS đã mang lại cho bà chứng từ. Bà nói một từ: sự tha thứ. Tôi bị đánh động. Một người mẹ nói: Tôi tha thứ, tôi xin sự tha thứ cho họ.

Tôi được nhắc nhớ về chuyến đi của tôi đến Colombia, về cuộc gặp gỡ ấy tại Villavicencio nơi quá nhiều người, trên hết là phụ nữ, các bà mẹ và các vị hôn thê, đã nói về kinh nghiệm của họ về việc giết hại con họ và chồng họ. Họ nói, “Tôi tha thứ, tôi tha thứ”. Nhưng lời này chúng ta đã đánh mất. Chúng ta biết cách thoá mạ quá nhiều. Chúng ta biết cách lên án quá nhiều. Tôi trước, chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng tha thứ, để tha thứ cho các kẻ thù của mình. Đây là Tin Mừng thuần tuý. Đây là điều chạm vào tôi nhất tại Qaraqosh.

Matteo Bruni: Có những câu hỏi khác nếu các bạn muốn. Không thì chúng ta có thể…

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Cuộc trò chuyện này diễn ra bao lâu rồi nhỉ?

Bruni: Tầm 1 tiếng rồi ạ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Chúng ta đã trò chuyện với nhau gần một tiếng rồi. Tôi không biết, tôi sẽ tiếp tục [đùa] nhưng xe hơi…[đang đợi tôi]. Thôi tiếp nào, bạn sẽ nói thế nào, người cuối cùng trước khi chúng ta mừng sinh nhật.

Matteo Bruni: Câu hỏi cuối từ Catherine Marciano từ tờ báo Pháp, Agence France-Presse.

Catherine Marciano (AFP): Thưa Đức Thánh Cha, con muốn biết Ngài cảm thấy gì trên trực thăng khi nhìn thành phố bị phá huỷ Mosul và cầu nguyện trên một đống đổ nát của một ngôi nhà thờ. Bởi vì hôm nay là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, con muốn hỏi một câu hỏi nhỏ về phụ nữ…Ngài đã cổ võ phụ nữ tại Qaraqosh với những lời rất tốt đẹp, nhưng Ngài nghĩ gì về sự thật là một người phụ nữ Hồi Giáo đang yêu không thể kết hôn với một người Kitô Hữu mà không bị gia đình loại bỏ thậm chí còn tệ hơn. Nhưng câu hỏi đầu tiên là về Mosul. Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi nói điều tôi cảm nhận tại Mosul một chút khi đi qua. Khi tôi dừng lại trước ngôi nhà thờ bị phá huỷ, tôi không có lời nào cả, tôi không có lời nào cả…vượt ra khỏi niềm tin, vượt ra khỏi niềm tin. Không chỉ là nhà thờ, thậm chí cả những ngôi nhà thờ bị phá huỷ khác. Ngay cả một hội đường bị phá huỷ, bạn có thể thấy [người phá huỷ] không đồng ý với người dân. Không tin vào sự tàn bạo con người của chúng ta, không. Vào lúc này tôi không muốn nói lời, “việc đó bắt đầu lại”, nhưng hãy nhìn đến Châu Phi. Với kinh nghiệm của chúng ta về Mosul, và những người này phá huỷ mọi sự, sự tức giận được tạo ra và cái gọi là Nhà Nước Hồi Giáo bắt đầu hành động. Đây là một điều tồi tệ, rất tệ, và trước khi tiếp tục sang câu hỏi khác – một câu hỏi xuất hiện trong tư tưởng tôi tại nhà thờ là câu này: “Nhưng ai lại bán vũ khí cho những kẻ huỷ diệt này? Vì họ không tạo ra vũ khí tại nhà. Đúng, họ sẽ tạo ra một vài quả bom, nhưng ai bán vũ khí, ai chịu trách nhiệm? Ít nhất là tôi hỏi rằng những người bán vũ khí có sự chân thành để nói: chúng tôi bán vũ khí. Họ không nói điều đó. Đó là điều tệ.

Phụ nữ…phụ nữ thì can đảm hơn đàn ông. Nhưng ngay cả ngày nay thì phụ nữ vẫn bị hạ nhục. Chúng ta hãy đi đến thái cực: một trong số các bạn cho tôi thấy một bảng giá các phụ nữ. [BTV: được chuẩn bị bởi ISIS để bán các phụ nữ Kitô Giáo và Yazidi]. Tôi không thể tin điều đó: nếu phụ nữ giống như này, cô có giá như này…để bán cô….Phụ nữ được bán, phụ nữ bị làm cho ra nô lệ. Ngay cả tại trung tâm Rôma, công việc chống lại nạn buôn người là một công việc hằng ngày.

Trong Năm Thánh, tôi đi thăm một trong những ngôi nhà của Opera Don Benzi: Những bé gái được chuộc về, một bé với một bên tai bị cắt vì cô bé không mang đúng số tiền về hôm đó, và bé khác từ Bratislava ở trong một thùng xe hơi, một nô lệ, bị bắt cóc. Điều này xảy ra nơi chúng ta, những người được giáo dục. Nạn buôn người. Ở những nước này, một số nước, đặc biệt là nhiều nơi ở Châu Phi, có một sự phá huỷ như một lễ nghi phải được thực hiện. Phụ nữ vẫn là những người nô lệ, và chúng ta phải chiến đấu, vật lộn, vì phẩm giá phụ nữ. Họ là những người làm cho lịch sử tiến bước. Đây không phải là một sự cường điệu: Phụ nữ làm cho lịch sử tiến bước và đó không phải là một lời khen vì là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Ngay cả tình trạng nô lệ thì giống như này, sự chối bỏ phụ nữ…Hãy nghĩ, có những nơi mà có sự tranh luận liên quan đến liệu thanh danh của người vợ có nên được thực hiện trong câu chữ hay chỉ thuần tuý môi miệng. Ngay cả không có quyền đề có hành động thuộc thanh danh! Điều này đang xảy ra ngày nay, nhưng để giúp chúng ta khỏi việc đi lạc, hãy nghĩ về điều đang xảy ra tại trung tâm Rôma, về các bé gái đang bị bắt cóc và bị khai thác. Tôi nghĩ tôi đã nói mọi sự về điều này. Tôi chúc các bạn một sự kết thúc chuyến đi tốt đẹp và tôi xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi, tôi cần. Xin cám ơn các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)