Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Kitô Vua 2020

Chúng ta vừa nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu vốn diễn ra ngay trước trình thuật về Cuộc Khổ Nạn Của Đức Kitô. Trước khi tuôn đổ tình yêu của Ngài vì chúng ta trên Thập Giá, Chúa Giêsu chia sẻ những mong muốn sau cùng của Ngài. Ngài nói với chúng ta về điều tốt lành mà chúng ta thực hiện với một trong những anh chị em bé mọn nhất của chúng ta – bất luận là đói hay khát, khách lạ, đang cần giúp đỡ, bệnh tật hay tù đày – là chúng ta đang làm cho chính Ngài (x. Mt 25:37-40). Bằng cách này, Chúa trao cho chúng ta “danh mục quà tặng” của Ngài cho bữa tiệc cưới vĩnh cửu mà Ngài sẽ chung phần với chúng ta trên thiên đàng. Những quà tặng này là những công việc của lòng thương xót vốn giúp cho đời sống của chúng ta thành vĩnh cửu. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi có thực hành những việc này không? Tôi có làm bất cứ điều gì cho người đang cần giúp đỡ không? Hay tôi chỉ làm điều tốt cho người thân yêu và bạn hữu của tôi? Tôi có đang giúp người không thể trả lại bất cứ điều gì cho tôi không? Tôi có là một người bạn của người nghèo không? Và có nhiều câu hỏi tương tự nữa mà chúng ta có thể tự hỏi mình. “Thầy đây”, Chúa Giêsu nói với bạn, “Thầy đang chờ con ở đó, nơi con ít nghĩ nhất và có lẽ thậm chí không muốn nhìn đến: ở đó, nơi người nghèo”. Ta ở đó, nơi mà não trạng thắng thế, mà theo đó đời sống tốt đẹp nếu nó tốt với tôi, ít mong đợi tôi là nhất. Ta ở đó. Chúa Giêsu cũng nói những lời này với bạn, các bạn trẻ, khi các bạn đang nỗ lực để nhận ra những giấc mơ trong đời sống của các bạn.

Ta ở đó. Chúa Giêsu nói những lời này nhiều thế kỷ trước, với một người lính trẻ. Cậu ấy mới 18 tuổi và chưa chịu phép rửa. Một ngày kia khi cậu thấy một người nghèo đang xin người ta giúp đỡ nhưng lại chẳng nhận được gì, bởi vì “mọi người đều bước qua”. Người thanh niên trẻ đó, “khi thấy rằng người khác đã không bị đánh động để thương cảm, đã hiểu rằng người nghèo đó đang ở đó vì anh. Nhưng cậu lại chẳng có gì để cho người nghèo kia, chỉ có đồng phục của mình. Chàng thanh niên đã cắt chiếc áo khoác của mình ra thành hai và đưa một nửa cho người nghèo kia, và đã bị đáp trả bằng một nụ cười mỉa mai từ một trong số những khách qua đường. Đêm hôm sau cậu có một giấc mơ: cậu thấy Chúa Giêsu, mặc một nửa chiếc áo khoác mà cậu đã quấn quanh người nghèo kia, và cậu nghe Chúa nói với mình: ‘Martin, con đã bao phủ Ta bằng chiếc áo khoác này’” (x. SULPICIUS SEVERUS, Vita Martini, III). Thánh Martin chính là người thanh niên ấy. Ngài đã mơ vì, khi chẳng biết về điều đó, Ngài đã hành động như người công chính trong Bài Tin Mừng hôm nay.

Các bạn trẻ thân mến, anh chị em thân mến, chúng ta đừng đầu hàng những giấc mơ lớn. Chúng ta đừng hài lòng chỉ với điều gì là cần thiết. Chúa không muốn chúng ta giới hạn các chân trời của chúng ta hoặc cứ ngồi yên ở bên vệ đường cuộc đời. Ngài muốn chúng ta hãy chạy đua cách can đảm và tươi vui hướng đến những mục tiêu cao cả. Chúng ta không được tạo nên để mơ về những kỳ nghỉ hay những ngày cuối tuần, mà là để biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực trong thế giới này. Thiên Chúa làm cho chúng ta biết mơ để chúng ta có thể đón nhận lấy vẻ đẹp của cuộc sống. Những công việc của lòng thương xót là những công việc tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Chúng đi thẳng vào trọng tâm của những giấc mơ lớn của chúng ta. Nếu các bạn đang mơ về vinh quang thật, chứ không phải vinh quang của thế gian chóng qua này mà là vinh quang của Thiên Chúa, thì đây là con đường để đi theo. Hãy đọc đoạn Tin Mừng hôm nay một lần nữa và suy tư về nó. Vì các công việc của lòng thương xót mang lại vinh quang cho Thiên Chúa hơn là bất cứ thứ nào khác. Hãy nghe cho kĩ: các công việc của lòng thương xót mang lại vinh quan cho Thiên Chúa hơn bất cứ thứ gì khác. Sau cùng chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên các công việc của lòng thương xót.

Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu biến giấc mơ lớn thành hiện thực bằng cách nào? Bằng những chọn lựa lớn lao. Tin Mừng của ngày hôm nay nói cho chúng ta về điều này. Thực vậy, trong cuộc phán xét sau hết, Chúa sẽ phán xét chúng ta dựa trên những chọn lựa mà chúng ta đã thực hiện. Ngài dường như không phán xét, mà chỉ đơn giản tách chiên ra khỏi dê, bất luận là lành hay dữ tuỳ thuộc vào chúng ta. Ngài chỉ rút ra những kết quả của những chọn lựa của chúng ta, đưa chúng ra ánh sáng, và tôn trọng chúng. Đời sống, chúng ta sẽ thấy, là một thời gian cho việc thực hiện những chọn lựa mang tính nhiệt thành, quyết định và vĩnh cửu. Những chọn lựa hời hợt dẫn đến một đời sống hời hợt; những chọn lựa lớn lao dẫn đến một cuộc đời lớn lao. Thực vậy, chúng ta sẽ trở thành điều chúng ta chọn lựa, dù tốt dù xấu. Nếu chúng ta chọn ăn cướp, thì chúng ta sẽ trở thành những tên cướp. Nếu chúng ta chọn để nghĩ về mình, thì chúng ta sẽ trở nên qui ngã. Nếu chúng ta chọn thù hận, chúng ta sẽ trở nên giận dữ. Nếu chúng ta chọn dành nhiều giờ trên điện thoại thông minh, thì chúng ta trở nên nghiện. Nhưng nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, thì mỗi ngày chúng ta lớn lên trong tình yêu của Ngài, và nếu chúng ta chọn yêu thương người khác, thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật. Vì vẻ đẹp của những chọn lựa của chúng ta tuỳ thuộc trên tình yêu. Hãy nhó điều này vì nó là thật: vẻ đẹp của những chọn lựa của chúng ta tuỳ thuộc vào tình yêu. Chúa Giêsu biết rằng nếu chúng ta tự mãn và thờ ơ, thì chúng ta sẽ tê liệt, nhưng nếu chúng ta trao ban bản thân mình vì người khác, thì chúng ta sẽ tự do. Chúa của sự sống muốn chúng ta đầy tràn sự sống, và Ngài nói với chúng ta về bí quyết sống: chúng ta sẽ chỉ sở hữu sự sống chỉ bằng việc cho đi chính nó. Đây là qui luật sống: chúng ta sẽ sở hữu sự sống, bây giờ và mãi mãi, chỉ bằng việc cho đi sự sống.

Đúng thật là có những cản trở vốn làm cho những chọn lựa của chúng ta trở nên khó khăn: sự sợ hãi, sự bất ổn, những câu hỏi chưa có câu trả lời… Tuy nhiên, tình yêu đòi hỏi chúng ta vượt qua những rào cản này, và không liên tục đặt câu hỏi vì sao đời sống phải như nó là, và mong đợi các câu trả lời từ trên trời rơi xuống. Câu trả lời đã có: đó là cái nhìn của Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng ta và Đấng đã sai Con Một Ngài cho chúng ta. Không, tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta vượt ra câu hỏi vì sao, và thay vào đó hỏi câu hỏi vì ai, để đi từ việc hỏi, “Vì sao tôi đang sống?” thành “Tôi đang sống vì ai?” Từ “Vì sao điều này lại xảy ra với tôi? Thành “Tôi có thể giúp ai?” Vì ai? Chứ không chỉ vì bản thân tôi! Đời sống đã đầy những chọn lựa mà chúng ta thực hiện cho bản thân: điều cần học, cần có những bạn hữu nào, mua nhà nào, những thú vui hay sở thích nào cần theo đuổi. Chúng ta có thể lãng phí nhiều năm để nghĩ về bản thân mình, mà chưa bao giờ thật sự bắt đầu yêu. Alessandro Manzoni đã mang lại một lời khuyên tốt lành: “Chúng ta nên nhắm vào việc thực hiện tốt thay vì trở nên tốt: và do đó sau cùng chúng ta sẽ đi đến chỗ thậm chí còn tốt hơn” (I Promessi Sposi [The Betrothed], Chapter XXXVIII).

Không chỉ những hoài nghi và những câu hỏi có thể làm hạ thấp những chọn lựa lớn lao và đại lượng, mà còn nhiều cản trở khác nữa mỗi ngày. Chủ nghĩa tiêu thụ điên cuồng có thể làm choáng ngợp tâm hồn chúng ta bằng những thứ chóng qua. Một sự ám ảnh với thú vui dường như có thể là cách duy nhất để thoát khỏi các vấn đề, nhưng nó chỉ làm trì hoãn chúng. Một cái nhìn bám dính vào các quyền của chúng ta có thể dẫn chúng ta đến chỗ phớt lờ các trách nhiệm của chúng ta với người khác. Do đó, có một sự hiểu lầm lớn về tình yêu, vốn hơn cả những cảm xúc mạnh mẽ, mà trước hết là một quà tặng, một chọn lựa, và một sự hy sinh. Nghệ thuật chọn lựa tốt, đặc biệt mỗi ngày, có nghĩa là không tìm kiếm sự phê chuẩn, không bị chìm vào não trạng chủ nghĩa tiêu thụ vốn làm hư hao tính nguyên bản, và không rơi vào trong thứ tín ngưỡng của những thứ bề ngoài. Chọn lựa sự sống có nghĩa là chống lại “nền văn hoá quẳng đi” và khao khát để có “mọi thứ lúc này”, để hướng cuộc đời chúng ta về mục tiêu thiên đàng, hướng về những giấc mơ của Thiên Chúa. Chọn lựa sự sống là sống, và chúng ta được sinh ra để sống, chứ không phải để trôi qua. Một người trẻ như các bạn, Chân Phúc Pier Giorgio Frassati, đã nói điều này: “Tôi muốn sống, chứ không phải trôi qua”.

Mỗi ngày, trong tâm hồn chúng ta, chúng ta đối diện với nhiều chọn lựa. Tôi muốn dành cho các bạn một lời khuyên sau cùng để giúp đào luyện các bạn chọn lựa thật tốt. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong bản thân chúng ta, thì chúng ta có thể thấy hai câu hỏi khác nhau xuất hiện. Một câu sẽ hỏi, “Tôi đang cảm thấy thích làm gì?” Câu hỏi này thường cho thấy lầm lạc, bởi vì nó đề nghị điều thật sự có ý nghĩa là nghĩ về chính bản thân chúng ta và vui hưởng bản thân trong những mong muốn và động lực của chúng ta. Câu hỏi mà Chúa Thánh Thần gieo trong tâm hồn chúng ta là một câu hỏi rất khác: không phải, “Tôi đang cảm thấy thích làm gì?” mà là “Điều gì là tốt nhất đối với bạn?” Đó là một chọn lựa chúng ta thực hiện mỗi ngày: tôi đang cảm thấy thích làm gì hay điều gì là tốt nhất cho tôi? Sự biện phân nội tâm này có thể tạo ra hoặc là trong các chọn lựa chóng qua hoặc là trong các quyết định vốn hình thành nên đời chúng ta – điều đó tuỳ thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu và hãy xin Ngài lòng can đảm để chọn lựa điều gì là tốt nhất cho chúng ta, để giúp chúng ta theo Ngài trên con đường của tình yêu. Và trên con đường này khám phá niềm vui. Để sống, chứ không phải trôi qua.

Joseph C. Pham (ZENIT)