Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá 2021

Mỗi năm mùa phụng vụ này đều để lại cho chúng ta sự kinh ngạc: chúng ta đi từ niềm vui đón tiếp Chúa Giêsu khi Ngài đi vào Thành Jerusalem đến nỗi sầu khổ của việc chứng kiến Ngài bị kết án tử và rồi đóng đinh. Cảm thức kinh ngạc nội tại đó vẫn đi cùng với chúng ta trong suốt Tuần Thánh. Chúng ta hãy suy tư sâu hơn về điều này.

Từ khởi đầu, Chúa Giêsu làm cho chúng ta kinh ngạc. Dân của Ngài đã dành cho Ngài một sự đón tiếp long trọng, nhưng Ngài lại đi vào Thành Jerusalem trên một con lừa thấp hèn. Dân của Ngài mong đợi một nhà giải phóng quyền thế trong Lễ Vượt Qua, nhưng Ngài lại đến để đưa Lễ Vượt Qua đến sự thành toàn bằng việc tự hy sinh chính Ngài. Dân Ngài đang hy vọng sẽ chiến thắng người Rôma bằng gươm đao, thì Chúa Giêsu lại đến để vui mừng sự chiến thắng của Thiên Chúa qua thập giá. Điều gì đã xảy ra với những người mà trong một vài ngày đã đi từ việc hô vang “Hosana” đến việc gào lên “Đóng đinh Ngài”? Chuyện gì đã xảy ra? Họ đi theo một ý tưởng về một Đấng Messiah hơn là chính Đấng Messiah. Họ thán phục Chúa Giêsu, nhưng họ lại không để cho bản thân họ được kinh ngạc bởi Ngài. Sự kinh ngạc không giống như sự thán phục. Sự thán phục có thể mang tính thế tục, vì nó theo những điều nó thích và những mong đợi của nó. Trái lại, sự kinh ngạc, vẫn mở ra cho những điều khác và cho sự mới mẻ mà những điều này mang lại. Thậm chí ngày nay, có nhiều người thán phục Chúa Giêsu: Ngài nói những điều tốt đẹp; Ngài đầy tràn sự tha thứ và tình yêu; gương của Ngài làm thay đổi lịch sử,…và tương tự. Họ thán phục Ngài, nhưng đời họ không được thay đổi. Thán phục Chúa Giêsu thì chưa đủ. Chúng ta phải theo những bước chân của Ngài, để cho bản thân chúng ta được Ngài thách đố; để đi từ sự thán phục đến sự kinh ngạc.

Đâu là điều kinh ngạc nhất về Chúa và Cuộc Vượt Qua của Ngài? Đó chính là sự thật là Ngài đạt được vinh quang ngang qua sự khiêm hạ. Ngài chiến thắng bằng việc chấp nhận sự đau khổ và sự chết, những điều mà chúng ta, trong sự khao khát sự thán phục và thành công của mình, sẽ né tránh. Chúa Giêsu – như Thánh Phaolô nói với chúng ta – “đã tự huỷ mình ra không…Ngài tự huỷ mình” (Pl 2:7.8). Đây là điều kinh ngạc: để thấy Đấng Toàn Năng giảm thành chẳng là gì. Để thấy Lời là Đấng biết mọi sự dạy chung ta trong sự thinh lặng từ đỉnh cao của thập giá. Để thấy vua các vua lại ngồi trên ngai toà của một giá treo cổ. Thấy Thiên Chúa của vũ trụ tước bỏ mọi sự và đội triều thiên là mão gai thay vì triều thiên vinh quang. Thấy Đấng là sự tốt lành thành người, bị thoá mạ và bị đánh đập. Tại sao lại có tất cả sự hạ nhục này? Tại sao, lạy Chúa, sao Ngài lại muốn chịu tất cả mọi điều này?

Chúa Giêsu thực hiện điều này vì chúng ta, để chìm vào các chiều sâu cảu kinh nghiệm con người của chúng ta, toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta, tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Để đến gần với chúng ta chứ không bỏ mặc chúng ta trong nỗi thống khổ và sự chết của chúng ta. Để chuộc chúng ta, để cứu chúng ta. Chúa Giêsu đã bị giương cao trên thập giá để đi xuống tận vực thẳm của nỗi thống khổ chúng ta. Ngài đã kinh nghiệm được những nỗi sầu khổ thẳm sâu nhất của chúng ta: sự thất bại, sự mất mát mọi sự, sự phản bội từ người bạn, ngay cả sự bỏ mặc bởi Thiên Chúa. Qua việc kinh nghiệm nơi thân xác những vật lộn và mâu thuẫn thẳm sâu nhất của chúng ta, Ngai đã chuộc và đã biến đổi chúng. Tình yeu của Ngài đến gần với sự mỏng giòn của chúng ta; điều đó chạm vào những điều mà chúng ta cảm thấy xấu hổ nhất. Nhưng giờ đây chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc: Thiên Chúa ở cạnh chúng ta trong mọi nỗi gian truân, trong mọi nỗi sợ; không một sự dữ nào, không một tội lỗi nào lại có tiếng nói sau cùng. Thiên Chúa chiến thắng, nhưng cành cọ của sự vinh thắng lại đi qua cây giá gỗ. Vì cành lá và cây gỗ là không thể tách lìa.

Chúng ta hãy xin ân sủng để được kinh ngạc. Một đời sống Kitô Hữu mà không có sự kinh ngạc sẽ trở nên tẻ nhạt và nặng nề. Làm sao chúng ta có thể nói về niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu, trừ khi chúng ta ngày ngày được kinh ngạc và ngỡ ngàng bởi tình yêu của Ngài, điều mang lại cho chúng ta sự tha thứ và khả năng một khởi đầu mới? Khi niềm tin không còn kinh nghiệm được sự kinh ngạc, thì nó trở nên rỗng: nó trở nên mù quáng trước những điều kỳ diệu của ân sủng; nó không còn nếm được Bánh hằng sống và nghe được Lời; nó không còn tiếp nhận được vẻ đẹp cảu anh chị em chúng ta và quà tặng của công trình tạo dựng. Nó không còn cách nào khác là trú ngụ vào trong những thứ chủ nghĩa lề luật, trong những thứ giáo sĩ trị và trong tất cả những điều mà Chúa Giêsu lên án trong Chương 23 của Tin Mừng Mát-thêu.

Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên thập giá, để nhận lãnh ân sủng của sự kinh ngạc. Như Thánh Phanxicô Assisi đã chiêm ngắm Chúa chịu nạn, Ngài đã kinh ngạc là các anh em của Ngài đã không than khóc? Thế còn chúng ta? Chúng ta vẫn có thể xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa? Chúng ta đã đánh mất khả năng được kinh ngạc bởi Ngài? Tại sao? Có lẽ niềm tin của chúng ta đã trở nên rỗng từ một thói quen. Có lẽ chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong những tiếc nuối của chúng ta và để cho bản thân chúng ta bị khập khiễng bởi những thất vọng của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã đánh mất tất cả sự tín thác và thậm chí cảm thấy bất xứng. Nhưng có lẽ, đằng sau tất cả “những thứ có lẽ này”, hệ tại một sự thật là chúng ta không mở ra cho quà tặng của Thần Khí là Đấng mang lại cho chúng ta ân sủng của sự kinh ngạc.

Chúng ta hãy bắt đầu lại từ sự kinh ngạc. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu trên thập giá và nói với Ngài: “Lạy Chúa, Chúa yêu con biết mấy! Con thật quý giá trước mắt Ngài biết mấy!” Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm cho chúng ta kinh ngạc để chúng ta có thể bắt đầu sống lại, vì vẻ huy hoàng của cuộc sống không hệ tại ở nơi những thứ của cải và thăng tiến, mà ở việc nhận biết rằng chúng ta được yêu. Và đây là vẻ huy hoàng của cuộc sống: việc khám phá ra rằng chúng ta được yêu. Và vẻ huy hoàng của cuộc sống hệ tại cách cụ thể nơi vẻ đẹp của tình yêu. Nơi Chúa Giêsu chịu nạn, chúng ta thấy Thiên Chúa bị hạ nhục, Đấng Toàn Năng bị loại bỏ và bỏ mặc. Và với ân sủng của sự kinh ngạc chúng ta đi đến chỗ nhận biết rằng khi đón nhận người bị bỏ mặc và loại trừ, trong khi đến gần với những người bị đời đối xử tệ, chúng ta đang yêu Chúa Giêsu. Vì đó là nơi Ngài là: nơi những người bé mọn nhất trong số các anh chị em của chúng ta, nơi người bị khước từ và bỏ mặc, nơi những người mà nền văn hoá tự công chính lên án.

Bài Tin Mừng hôm nay tỏ cho chúng ta, ngay sau cái chết của Chúa Giêsu, một biểu tượng rạng ngời của sự kinh ngạc. Đó chính là cảnh tượng mà viên sĩ quan, khi thấy là Chúa Giêsu đã chết, đã nói: “Người này thật sự là Con Thiên Chúa” (Mc 15:39). Ông đã bị kinh ngạc bởi tình yêu. Ông đã thấy Chúa Giêsu chết thế nào? Ông đã thấy Ngài chết trong tình yêu, và điều này làm cho ông kinh ngạc. Chúa Giêsu chịu khổ quá nhiều, nhưng Ngài không ngừng yêu thương. Đây là điều có nghĩa là được kinh ngạc trước Thiên Chúa, Đấng có thể lấp đầy sự chết bằng tình yêu. Trong tình yêu nhưng không và vô tiền lệ ấy, viên sĩ quan dân ngoại đã tìm thấy Thiên Chúa. Những lời của ông – Người này thật sự là Con Thiên Chúa! – “đóng niềm” trình thuật Cuộc Khổ Nạn. Các Tin Mừng nói cho chúng ta biết rằng nhièu người khác trước ông đã thán phục Chúa Giêsu vì các phép lạ và việc Ngài làm, và đã thừa nhận rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng Đức Kitô đã buộc họ im tiếng, vì họ có nguy cơ chỉ đón nhận một ý tưởng về một Thiên Chúa được tôn thờ và sợ vì quyền lực và quyền năng của Ngài. Giờ đây không còn là thế nữa, vì ngay dưới chân thập giá không thể có sự lầm lạc: Thiên Chúa đã tự mạc khải chính Ngài và chỉ ngự trị bằng sức mạnh không khí giới và tước bỏ khí giới của tình yêu.

Anh chị em thân mến, hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục lấp đầy lòng trí chúng ta bằng sự kinh ngạc. Chúng ta hãy để được lấp đầy sự kinh ngạc ấy khi chúng ta nhìn ngắm Chúa chịu nạn. Chớ gì chúng ta cũng có thể nói: “Ngài thật sự là Con Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa của con”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)