Skip to main content
Tỷ lệ khởi nghiệp thất bại cao tại Mỹ là 90% mỗi năm (BBVA)

Khởi nghiệp hay tạo nghiệp?

Ngày xưa, muốn làm ăn thì các đại gia đi tìm các mỏ, và mỏ dầu khí là một mảnh đất béo bở để hái ra tiền. Nhưng kể từ khi thế giới công nghệ lên ngôi, thì công nghệ đã trở thành mảnh đất béo bở mà trong đó người sử dụng (users) trở thành các nguồn nguyên liệu cần được khai thác triệt để cho việc làm giàu này như những người am tường công nghệ đã ví von. Và đây là lý do cho những dự án khởi nghiệp (Startups) ra đời, mà theo đó, ai có được thế mạnh công nghệ như công cụ để khai thác nguồn tài nguyên con người thì sẽ thắng.

Theo đó, người trẻ lao vào tìm cách làm giàu nhanh, kêu gọi vốn đầu tư, tạo ra cho mình những chức danh mà ngày xưa những người khởi nghiệp như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg...không ai dám nghĩ đến, nào là đồng sáng lập (co-founder), nào là chủ tịch (president), nào là tổng giám đốc (CEO) nghe rất kiêu và rất thành công. Những người trẻ này đem toàn bộ sức trẻ, sự hiểu biết, tiền của, và cả kinh nghiệm rất non của mình để lập nghiệp và tạo nghiệp, trong khi phớt lờ đi những con số thống kê thất bại thê thảm của các Startups trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, tại Mỹ vào năm 1999 những dự án Startups tạo ra được 4.7 triệu việc làm, thì đến năm 2019 con số việc làm chỉ còn 3.9 triệu, tức có sự suy giảm đáng kể. Cũng theo thống kê, tại Mỹ, 90% các dự án Startups thất bại, 75% dự án Startups có hậu thuẫn từ việc liên kết thất bại, dưới 50% các doanh nghiệp mới có lợi nhuận sau năm thứ năm, 33% dự án Startups có được lợi nhuận sau năm thứ 10, chỉ có 40% dự án Startups thật sự tạo ra được lợi nhuận...Như vậy, các con số thống kê buồn cho thấy một bức tranh buồn về thực tại của cái gọi là khởi nghiệp.

Vậy thì vì sao các dự án Startups vẫn mọc lên như nấm mỗi năm? Đó là vì hai chữ tiềm năng và lợi nhuận dựa trên nền tảng công nghệ và nguồn tài nguyên con người. Và để thuyết phục các nhà đầu tư (đầu tư rủi ro), thì các bạn trẻ chỉ cho họ thấy tiềm năng thật lớn lao và cách thực tại hoá (Actualize) tiềm năng này. Nhưng con số thống kê cho thấy là quá hiếm dự án có thể thực tại hoá cái mà họ cho là tiềm năng, nên tỷ lệ thất bại lần lượt là 20% thất bại ngay năm đầu tiên, 34% đóng cửa ngay trong năm thứ hai, chỉ 50% đánh dấu được mốc 5 năm và chỉ 25% đánh dấu được mốc 15 năm.

Trong các văn kiện của mình, Đức Giáo Hoàng Francis hay dùng thuật ngữ mà các triết gia của các thế kỷ trước hay bàn là thuật ngữ “kĩ trị”, tức là con người tạo ra công nghệ nhưng lại bị công nghệ thống trị. Và để thoát ra khỏi sức mạnh kĩ trị này, con người được mời gọi để đừng coi nhau như một thứ tài nguyên hay hàng hoá để khai thác, cũng như đặt công nghệ về lại đúng vị trí tốt đẹp của nó là phục vụ con người. Và chừng nào các bạn trẻ vẫn còn hăng say trong ảo mộng làm giàu bằng công nghệ khai thác tài nguyên con người, thì các bạn càng phải trả một cái giá rất lớn mà nhà Phật hay gọi là trả Nghiệp (Karma), không chỉ là sự thất bại mà còn cả một cuộc đời tăm tối phía sau những ánh sáng hào nhoáng của những dự án và những chức danh vô thực mà các bạn có. Hãy luôn bắt đầu thật nhỏ, từng chút một, và hãy đối xử với anh em đồng loại như những con người cần được trân trọng chứ không phải như những tài nguyên cho các bạn khai thác, vì khi làm như vậy bạn cũng sẽ bị người khác quyền lực hơn về tài chính khai thác đến khi kiệt quệ thì họ quẳng đi như một món hàng hết giá trị sử dụng.

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7:12).

Joseph C. Pham