Skip to main content
Cảnh truyền tin cho Đức Maria (Catholic Exchange/Shutterstocks)

Mỗi người được mời gọi để trở thành người loan tin và cưu mang tin vui cứu độ như Mẹ Maria

Có lẽ đã từ rất lâu người dân không còn cảm thức đợi chờ một lá thư từ phương xa gửi đến như cách đây hơn 20 năm về trước, vì sự thay thế của hệ thống thư điện tử mà chỉ cần một cú chạm hay nhắp chuột là tới địa chỉ cá nhân muốn nhận, và vì thế sẽ không còn cảm giác mong ngóng và hồi hộp đợi chờ. Còn thời nay, người ta có một cảm thức khác mà người xưa không được trải nghiệm, đó là cảm giác đợi chờ người giao hàng đến để giao cho mình một món hàng mới mua đó đây trên mạng, hay một món ăn nào đó, và có lẽ, cảm giác đó cũng phấn khởi và hồi hộp không kém gì người thời xưa đợi thư người thân. Nhưng hai thực tại này rất khác nhau, một mặt là đợi chờ tin tức và những tâm tình từ một người thân yêu gửi đến, còn một mặt thời nay không phải là tin mang tính khách quan nữa, mà là tự mình tạo ra tin, và tin ấy nó cần đi qua một trung gian vô cảm rồi mới tới tay chúng ta. Sự khác biệt rất lớn này cũng phản ánh phần nào về niềm vui qui ngã trước tin vui, và niềm vui thánh mà Thiên Chúa thực hiện qua người khác như cách mà hôm nay Ngài thực hiện với Mẹ Maria ngang qua sứ thần Gabriel.

Nói theo ngôn ngữ con người, thì việc ngày hôm nay, Đức Maria nhận được từ Thiên Chúa một bức thư tình, một bức thư mà nội dung không phải là những tâm tình ướt át, uỷ mị, da diết cho bằng một sự kinh ngạc thánh, một lời tỏ tình có thể làm rủi ro tính mạng, một niềm vui sẽ thành nỗi buồn và sự mất mát lớn lao sau này, một quà tặng không thể nào hiểu nổi với cách thế trao quà, “thụ thai Đấng Cứu Độ trần gian mà không cần đến người nam”. Dĩ nhiên, chúng ta cần hiểu rằng, để Mẹ Maria nhận được tin vui của ngày hôm nay, thì Mẹ đã có biết bao nhiêu lá thư tình từ phía Mẹ gửi cho Thiên Chúa mỗi ngày, thậm chí có thể nói từng phút giây của đời Mẹ, một niềm khát khao mong cho “mưa đấng công chính” mau đến với thế gian tối tăm này. Và ngày hôm nay là ngày Thiên Chúa đáp trả lại tâm tình của cô thôn nữ Maria.

Có người từng tự hỏi: “Trong cơn đại dịch coronavirus mà con người đang kinh qua hôm nay, thì Chúa có nhập thể không? Mẹ Maria có dám thưa ‘xin vâng’ không?” Câu trả lời là “Có”. Vì thời điểm Chúa chọn để đến với con người qua Đức Maria thì chẳng khác gì thời nay của chúng ta là mấy, có khác chăng là hình thức và sự dịch chuyển của thời gian theo phương tuyến tính. Chúa đã đến vì thấy được “cảnh tối tăm lầm than” của con người, và Ngài đến “để thực thi ý của Chúa Cha” (x. Hr 10:7), Ngài đến để “bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới” (Hr 10:9), và “Ngài đã trở thành một con người để cho con người thấy việc là người theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa có nghĩa là gì” như Thánh Giáo Phụ Irenaeus đã suy tư.

Quả vậy, ngay lúc này đây và hơn bao giờ hết, con người đang khát khao một biến cố truyền tin mới, một sự can thiệp thật sự đến từ Thiên Chúa để đẩy lùi cơn đại dịch coronavirus. Mỗi một ngày, chúng ta nhận biết bao tin tức trên khắp thế giới và xung quanh mình, con số lây nhiễm và con số tử vong, và chúng ta chỉ thấy hình như càng lúc càng nặng nề hơn, dù biết bao lời nguyện cầu của các tâm hồn trên khắp thế giới thuộc mọi tôn giáo vang lên tới tai Thiên Chúa. Chúng ta không thấy dù một chút hy vọng hữu hình nào xuất hiện, đến mức không một chuyên gia y tế nào dám phỏng định được thời gian chấm dứt cơn đại dịch này. Trong tình hình này, thay vì lo âu, sợ hãi, căng thẳng và hoang mang, mỗi người chúng ta hãy đi vào trong toà nhà nội tâm của mình, hãy đi vào cõi lòng mình để thực hiện việc mà cô thôn nữ Maria đã làm cách đây hơn 2,000 năm: gửi thư tình lên Thiên Chúa để xin Ngài ban cho một dấu chỉ của ơn cứu độ.

Nhìn vào Mẹ Maria chúng ta thấy sứ mạng của từng người chúng ta trong tư cách là con cái Thiên Chúa và là con của Mẹ: sứ mạng trở thành người cưu mang tin vui cho người khác, tức trở thành người cưu mang Đức Kitô cho người khác. Vấn đề là, để trở thành người mang Đức Kitô thì mỗi người phải thực hành điều mà Mẹ Maria đã thực thi, đó là ngày ngày và trong từng phút giây, giữa thế sự thăng trầm, giữa ngổn ngang của cuộc sống, biết dành thời gian cho Thiên Chúa, biết đến với Ngài trong tĩnh lặng, suy niệm và chiêm niệm sâu, để nghe và biết được điều mà Chúa muốn nói với bản thân và thế giới qua bản thân mình, chứ không phải ồn ào và huyên náo bàn tán chuyện mới nhất như cách mà dân thành Athen đã thực hiện thời các tông đồ, nhất là trong kỷ nguyên công nghệ truyền thông phát triển này. Quả vậy, chúng ta đang trở thành người loan tin, nhưng toàn tin buồn, tin tức tối, tin căng thẳng, tin sai lệch, tin vịt bởi vì chúng ta đang  tiếp xúc với nguồn tin của con người, không phải nguồn tin từ Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa như Mẹ Maria.

Thiên Chúa vẫn đang khát khao được loan tin cho mỗi người chúng ta, các thiên thần vẫn đang thực hiện nhiệm vụ truyền tin cho mỗi người chúng ta, nhưng sự kinh ngạc và dấu chỉ cứu độ chỉ có thể đến được với chúng ta, đặc biệt trong thời khắc bi đát nhân sinh này, qua việc chúng ta đi vào trong đời sống cầu nguyện, trong tương quan thân tình, và dâng lên Thiên Chúa những tâm tình đơn sơ chân thành, chứ không phải bi ba bi bô huyên náo kinh kệ mà lòng thì sáo rỗng hoang mang, cũng không phải là những cách thế đạo đức cũ hay làm, mà là cách thế Maria: tin tưởng, hy vọng, phó thác, đơn sơ, chân thành, và mở ra trong cầu nguyện để nhận lãnh và trở thành người cưu mang Tin Cứu Độ cho nhân loại này.

Joseph C. Pham